Lệ Ban Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  E2 đây ạ. Hình như tui thấy tui viết fic về KNY có hơi nhạt thì phải, nên tui sẽ up nốt nam 8 của chap Đóa Hồng Đen rồi sẽ drop 1 thời gian cho đến khi văn phong tui cải thiện hơn

  Cảm ơn các độc giả đã đọc ủng hộ tui thời gian qua nhaa 💗

  —————————————————————

- Cậu thấy khá hơn chưa ?

- Tớ khỏe rồi mà, Aoi đừng lo nha

- Sao không lo cho được. Tớ có đem thuốc bôi sẹo này, để tớ giúp cậu

  Những ngày tháng ở Điệp Phủ là niềm hạnh phúc cả đời em. Tuy có chút không tự nhiên khi luôn phải gặp mặt anh, nhưng em cũng sẽ không khiến họ cảm thấy khó chịu vì có em làm phiền đâu

- Sẹo gần hết rồi, T/b của tớ sắp trở về dáng vẻ xinh đẹp rồi

- Hì, chắc tại mọi người chăm tớ kỹ quá nên mới nhanh hồi phục như vậy. Tớ biết ơn mọi người rất nhiều

- À mà nè. Sau khi bình phục cậu ở lại đây với bọn tớ nhé ?

- Anou.. thế thì phiền lắm

  Chị Shinobu bước vào. Trên tay là khay cơm đem đến cho em

- Phiền cái gì chứ, em nên ở lại đây sống cùng chị thì hơn

- Nhưng mà...

- Yên tâm đi mà. Chị hứa không để em phải gai mắt đâu

  Em đương nhiên không thể cãi lại chị ấy. Đành chấp nhận ở lại sống cùng chị

  Vậy mà có vẻ bạn gái của anh không thích em cho lắm. Cậu ấy luôn tìm cách khiêu khích em

- Không phải kiếm sĩ diệt quỷ, thế mà lại được ở đây. Chẳng biết có ngán chân ai không nhỉ

  Em không để bụng, đã luôn tự nhủ sẽ yêu luôn những thứ anh yêu. Nếu anh đã chịu đựng được cô ấy thì em cũng sẽ làm được, chỉ có điều...

- Anh Sanemi... hức

- Tch ! ngươi thích làm phiền người khác lắm à, sống bình thường như con người bộ không được sao ?

  Em đau lắm. Em đã làm gì chứ

  Em còn chẳng để tâm đến anh, cũng chẳng ganh ghét với cô ấy. Hà cớ gì cứ tìm đến em mà gây hấn chứ

  Lần đầu tiên kẻ luôn vờ mạnh mẽ như em bật khóc thật lớn. Em khóc cho những uất ức của em, khóc cho thứ tình cảm ngu xuẩn này

  Đáng lẽ ngay từ đầu em không nên tiếp xúc với anh. Đáng lẽ em không nên đem lòng yêu anh, để rồi những thứ em nhận lại được chỉ toàn là đau thương

  Suy cho cùng cũng chỉ là do em. Từ đầu anh cũng có bắt em phải yêu anh đâu chứ ?

  Nếu đã gom đủ thất vọng như vậy rồi

  Em sẽ không yêu nữa. Không ngu ngốc đâm đầu vào tình yêu của anh nữa

  Nhưng có vẻ dạo này, sau khi em quyết định từ bỏ và tránh mặt anh. Tin đồn anh và bạn gái cãi nhau bắt đầu được các Kakushi đồn đoán, em không bận tâm đâu nhưng cách anh hành xử trong đêm nay nó lạ lắm...

  Hôm nay là tiệc mừng vì anh Kyojurou trở về bình an sau khi chạm trán với Thượng Tam Akaza. Em thấy anh uống nhiều lắm, cũng không thấy cô bạn kia xuất hiện bên cạnh anh

  Em có thắc mắc, nhưng không hỏi

  Vì là tiệc mừng trở về của anh Kyojurou nên các Đại Trụ nhập tiệc rất vui vẻ. Ngài Tengen tuy mất một tay nhưng vẫn hăng say uống rượu, cả anh Kyojurou dù người băng bó khá nhiều nhưng vẫn hùng hổ nhậu nhẹt. Anh ấy đã khiến chị Shinobu phát điên

  Khung cảnh vui vẻ xum vầy lúc này khiến em cảm thấy thật ấm áp. Em cũng nhoẻn miệng cười nhẹ, bọn họ đúng thật là một gia đình

  Dáng vẻ ôn tồn, lãnh đạm của em được thu vào tầm mắt một người. Từng cử chỉ dọn dẹp, vén tóc hay vỗ lưng các bạn đồng nghiệp xung quanh cũng được anh quan sát kĩ càng

  Từ khi nào. Em lại dịu dàng đến thế ? Kể cả sau lần đó, em vẫn mỉm cười với anh

  Miệng xinh cất lời nhắc nhở anh về các chiếc đĩa rơi vãi trên sàn. Cẩn thận, ôn nhu, hài hòa. Bao nhiêu là đủ để gợi tả em

  Giây phút này lòng anh thấy là lạ. Dáng vẻ thục nữ này dường như đã in sâu trong tâm trí anh từ rất lâu, nếu không. Tại sao anh lại thấy quen thuộc đến thế ?

  Đôi tay mềm nhẹ sơ cứu vết thương, ánh mắt long lanh trăng sáng tràn ngập sự lắng lo, tiếng thở dài sau khi anh đã có thể thở được

  Những kí ức mờ nhạt trong tâm trí anh cứ ào ạt ùa về. Hình ảnh em nhỏ xinh xắn, má em hây hây hồng, môi em hồng căng mọng. Chẳng phải, đối với anh cả thế giới là một màu đen xám sao ?

  Vậy mà em trong mắt anh lại rực rỡ như hoa anh đào nở. Có phải là anh rung động trước vẻ đẹp này không ? hay là dáng vẻ dịu dàng quan tâm anh ngày trước ?

  Trống trãi quá. Trong lòng anh bây giờ thật trống trãi, từ khi có xung đột với H/n anh cảm thấy lòng mình thật thiếu thứ gì đó. Anh thấy thiếu sự yêu thương giờ nào, thiếu sự quan tâm ân cần bấy giờ

  Phải chăng anh không phải là yêu. Mà là vì trách nhiệm nên mới đến với H/n ?

  Trách nhiệm...

  Phải rồi. Cái đêm sinh tử đó là người con gái mang hương anh đào nhè nhẹ cứu lấy anh, nàng ta đấu tranh với thần chết để bảo vệ cho mạng sống của anh

  Anh nằm trên đùi trắng mềm, hương anh đào thoang thoảng bên mũi khiến anh khắc ghi trong lòng. Thế mà anh lại phụ lòng nàng

  Anh trót say dại. Lại phải chịu trách nhiệm với người con gái khác

  Anh tưởng đó là em chứ ? người đó dịu dàng, hương thơm nhè nhẹ rất giống em

  Thế mà anh lại chìm đắm trong sắc dục. Để rồi quên bén đi mất cái đoạn tình cảm chớm nở trong lòng anh bấy lâu

- Shinazugawa ? anh chết rồi à

  Lại là con bé Trùng Trụ. Người luôn đẩy em ra xa khỏi tay anh

  Con bé đó không thích anh cho lắm. Dù anh đã cố tiếp cận em đến thế nào, con bé và Mitsuri vẫn luôn đưa em đi thật xa

- Anh ta đang thất tình đấy.

- Thất tình !?

- Ừ, cô ả kia lúc trước bảo anh ta chịu trách nhiệm. Xong giờ lại chạy theo tên nhà giàu nào đấy rồi

- Cô tân binh H/n ấy hả ?

- Ừm. Nên giờ anh ta như người sắp chết vậy

  Em nhìn anh. Mái đầu trắng đang gục xuống bàn tiệc, miệng vẫn còn nấc lên vài tiếng

- T/b, nhờ cô đưa anh ta về phủ nhé ? bọn tôi sẽ dọn dẹp chỗ này

  Obanai-san đề nghị với em

  Rằng em đưa anh ấy về á !? Không đời nào..

- Không ! Anh đưa anh ta về đi, T/b sẽ ở lại dọn tiệc với chúng tôi

  Obanai lắc đầu cảm thán rồi mới nói

- Tôi nghĩ Shinazugawa có vài điều muốn nói với T/b đấy

  Nói với em á ? Anh ấy muốn nói gì chứ. Nếu là chửi mắng vì em mà H/n rời bỏ anh thì em không cần nghe đâu, em đã tưởng tượng ra cảnh đó cả trăm ngàn lần sau khi nghe Obanai nói rằng anh ấy thất tình rồi

  Vậy mà số phận đưa đẩy làm sao. Chị Shinobu không thể cự lại anh Obanai và Tengen-sama, chị ấy đành để em khoác vai anh mà đưa về...

  Trên đường đi anh vẫn im lặng, chẳng nói năng gì. Thế nhưng em biết anh đã tỉnh rượu kha khá, vì tuy để em khoác vai nhưng anh đã gồng mình tự đi hơn để em không phải chịu nặng

  Sanemi cũng có lúc thật ngọt ngào nhỉ

  Về đến phủ, em để anh ngồi dựa tạm vào cửa rồi vào trong trải futon ra cho anh

  Chưa kịp bước ra đỡ anh vào thì Sanemi đã tự bước vào phòng. Tay khóa cửa lại

  Em bị giật mình bởi tiếng chốt cửa phía sau. Quay lưng lại đã thấy anh đứng nhìn mình say đắm, còn chưa kịp cất lời. Anh đã lao đến đẩy ngã em xuống nệm

  Hai tay khóa ngay eo em. Ánh mắt vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của nàng, trong mắt anh. Đây là cơ hội duy nhất để anh có thể thành thật với em, thành thật với chính mình

- T...

- Ngài Phong Trụ... ngài say rồi, em không phải H/n mau thả em ra

- Tch ta đương nhiên biết em không phải H/n

- Vậy ngài có gì muốn nói sao ?

- Có..

- Vậy người nói đi em nghe

  Sanemi nhìn em nhỏ dưới thân. Tay em còn đang đặt trên bắp tay anh, đôi mắt đáng yêu đó nhìn anh chớp chớp. Lại còn nói những lời như vậy

  Anh thực không thể kìm lòng

  Cuối mình xuống hôn lấy môi mọng. Đưa em đắm chìm trong biển tình mà anh đang mắc phải, chiếc lưỡi tinh ranh vội tìm lấy lưỡi em mà mút mát. Anh khiến em không thở nổi, tay nhỏ đẩy ngực anh nhưng không thể, anh quá cứng cỏi. Em lại quá yếu đuối, giờ phút này chỉ biết đập vào ngực anh thật mạnh mong anh có thể vì đau mà dứt lấy nụ hôn này

  Anh quả thực dứt ra. Kéo theo sợi tơ tằm nối tình yêu mật ngọt vừa dệt thêu, nhìn em say đắm với đôi mắt tím mơ hồ ấy

  Anh đẹp thật đẹp. Trong mắt em anh là ánh trăng sáng ngời, có thể mạnh mẽ tỏa sáng, xinh đẹp biết bao nhưng cũng thật xa tầm với

  Em thật lung linh, huyền ảo. Trong mắt anh em là hoa nhỏ thật xinh đẹp, có hương thơm dịu nhẹ nhưng cũng thật mong manh

- Ta..

  Em vẫn thở hồng hộc sau nụ hôn mãnh liệt đó. Mặc cho giờ phút này cả hai trái tim đều đập liên hồi vì tình yêu. Trước mắt nó là nửa kia của định mệnh, nhưng lại chẳng thể với được

  Chủ nhân của nó 1 là cái tôi quá lớn 2 là đã không còn muốn yêu

- Lần đó, em là người đã cứu ta ?

- Lần nào ạ..

- Lần ta bị quỷ tấn công khiến ta không thể thở, nội tạng cũng sắp trào ra ngoài. Đã có hương anh đào đến cứu rỗi ta

  Em im lặng. Em không muốn anh sẽ có tình cảm với mình, thật lòng thì em vẫn yêu đấy. Nhưng em đau khổ đủ rồi, em muốn thoát khỏi nó. Không phải là tiếp tục dấn thân vào

- Em có chối cũng không thể, hương anh đào từ cơ thể em... nó là độc nhất

- Ta với H/n là trong sạch... nếu có thể ta sẽ kể em nghe

- Em không muốn nghe

- Hả..? Tại sao chứ

- Em không quan tâm đến chuyện tình của hai người. Em không muốn mình phải chịu thiệt thòi nữa

- Ta yêu em. Sẽ không để em thiệt thòi

- Nhưng em không yêu ngài. Có lẽ là có nhưng nó đã không còn muốn được ngài đáp trả nữa, em mong ngài hạnh phúc chứ không phải dằn vặt vì biết ơn em

- T/b, ta yêu em là thật. Ta không vì biết ơn em mà nói những lời đó, sâu trong tim ta có em.. Ta không thể hạnh phúc khi không có em

- Đâu nhất thiết phải là em ngài mới hạnh phúc. Ngài cũng đã từng rất hạnh phúc bên cô ấy mà, sẽ có người đến và yêu ngài thôi

- Nhưng không ai yêu ta nhiều như em. Không ai vì ta mà làm tất cả như em... cũng không ai khiến ta yêu nhiều được như em

- Ngài Sanemi, buông bỏ đôi khi cũng là một loại hạnh phúc

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro