Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kireina trong hình hài một đứa trẻ, mặc một bộ kimono màu xanh lam đang đứng trên một con phố đông đúc người qua lại.

Những người đi đường liên tục đưa mắt nhìn cô và thì thầm to nhỏ, nhưng họ chẳng dám tiến lại gần hỏi han vì sợ rước họa vào người.

Kireina cũng không để ý gì đến thái độ và ánh mắt của người qua đường dành cho mình, cô mỉm cười,  ánh mắt vẫn chăm chú nhìn khoảng không trước mắt.

Một đám sinh vật có hình thù gớm ghiếc đang lởn vởn xung quanh, có vẻ như chỉ có Kireina là nhìn thấy chúng, những người khác chỉ lướt qua mà không cảm nhận được gì.

Cô nhìn đám sinh vật này mà không có gì là sợ hãi, ngược lại còn nhìn bọn chúng một cách thích thú. Kireina muốn thử chạm vào nhưng lại không muốn ánh mắt kì dị của những người khác dành cho mình.

Kireina vẫn cứ đứng đó nhìn, cô có mơ cũng không ngờ kẻ như cô lại được ông trời ưu ái cho cô trùng sinh làm lại từ đâu. Nhưng mắc gì ở trong thân thể một đứa con nít chứ?

Ôi cái thân hình đẹp đẽ của cô mất rồi, bây giờ phải làm lại từ đầu theo đúng nghĩa đen.

Kireina đau lòng, khóc không ra nước mắt.

Đứng đây một hồi, Kireina bắt đầu thấy chán nản, đang định rời đi thì xuất hiện một đôi giày, cô ngẩng đầu lên nhìn.

Là một ông lão tóc bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo và trông có vẻ cau có. Ông lão nhìn chằm chằm vào Kireina làm cô toát hết cả mồ hôi.

"Cháu...làm gì ở đây? Sao không về nhà?"

Nghe tới đây, kỹ năng diễn xuất không qua đào tạo của Kireina được bộc phát. Nước mắt cô chợt lưng tròng, những giọt nước lăn dài trên gò má xinh xắn của Kireina, đôi mắt cô càng ngày càng đỏ hoe vì khóc.

Kireina nức nở nói: "Ch-cháu đã không còn bố mẹ....hức...cháu chỉ là một đứa trẻ mồ côi lang thang mà thôi...hức..."

Ông lão bối rối nhìn bé gái trước mặt khóc bi thảm, không biết phải làm gì cho hợp lý.

Người đi đường cứ nhìn chằm chằm vào hai người họ khiến ông lão càng bối rối hơn, ông buộc miệng nói: "Cháu có muốn về với ta không?"

Kireina nín khóc, cô hé mở con mắt nhìn ông lão, nghĩ ngợi một hồi liền đồng ý.

Ông lão thở dài, như trút bỏ được gánh nặng khi cô bé không khóc nữa, đưa bàn tay già nua đầy nếp nhăn, tỏ ý muốn cô nắm tay ông.

Kireina ngoan ngoãn làm theo, cô dường như không lo lắng hay sợ hãi nào khi đi theo người lạ. Vì cô là quỷ, cô chẳng sợ ai cả, nếu ông lão này có ý đồ xấu với cô thì cô không ngại kết thúc sinh mạng của ông ta đâu.

Ngoài mặt Kireina vẫn tươi cười nhưng lại âm thầm đề cao cảnh giác cao độ.

Ông lão dẫn Kireina đến một căn nhà, mở cửa và kêu cô bước vào nhà, Kireina cũng đã sẵn sàng cho chuyện sắp xảy ra.

Tiếng bước chân chạy từ trên cầu thang xuống, một cậu nhóc với mái tóc màu hồng cùng gương mặt khả ái vui vẻ chạy đến bên ông lão và kêu to:

"Ông ơi, ông về rồi"

"Ồ Yuuji"

Cậu bé được gọi là Yuuji thấy có một người nữa xuất hiện nên tò mò nhìn sang. Là một bé gái đáng yêu, mái tóc đỏ rực như lửa, đôi mắt màu hoa oải hương to tròn, lông mi dài cong vút, đôi môi chúm chím.

Itadori Yuuji chưa bao giờ thấy có bé gái nào xinh xắn và đáng yêu thế này, hai mắt cậu sáng rực lên, cậu kéo ống tay của ông lão, hớn hở hỏi:

"Ông ơi, đây là ai vậy ạ? Xinh đẹp quá đi"

"Đây sẽ là thành viên mới của gia đình chúng ta. Cô bé sẽ là em gái của con, vậy nên hãy đối tốt với em đi nhé"

Ông lão xoa đầu Yuuji, nở nụ cười hiền lành mà dặn dò cậu nhóc.

"Dạ"

Cô đã hơn 500 tuổi rồi mà bây giờ phải đi làm em gái của một thằng nhóc mới 5 tuổi à? Cho dù ở hình dạng này thì Kireina vẫn bằng tuổi Yuuji mà? Thế quái nào cô phải em gái thằng nhóc đó?

Định phản đối nhưng Kireina lại bắt gặp ánh mắt long lanh và mong chờ của Yuuji thì mềm lòng, bất giác gật đầu đồng ý.

"Yay! Vậy là từ nay con có em gái rồi" Yuuji vui mừng mà nhảy cẩng lên.

Kể từ đó, Kireina sống cùng với ông Itadori Saitou và Itadori Yuuji. Vì đang sống cùng với con người nên cô đã không còn động đến thịt hay là máu của con người.

Quỷ mà không có máu hay thịt người sẽ phải chịu đói, mà sức mạnh theo đó cũng sẽ giảm. Nhưng Kireina lại cân bằng giữa hai điều đó bằng cách ăn, ngày nào cô cũng ăn, sức ăn của cô bằng 10 gã đàn ông trưởng thành.

Ngay cả Yuuji bé nhỏ cũng phải trố mắt kinh ngạc khi thấy cô em gái mới "nhặt" về có sức ăn khủng khiếp hơn cả cậu.

Trong một lần đang dọn dẹp lại tủ quần áo, Kireina phát hiện một lọ chất lỏng kì lạ. Cô cầm lên ngắm nghía nó một hồi thì mới nhớ ra đó là lọ thuốc biến quỷ thành người Tamayo.

"Cô có thể sử dụng lọ thuốc này bất cứ lúc nào nếu muốn"

Kireina cười nhẹ, cô cất lọ thuốc vào trong ngăn tủ. Việc biến thành người vào lúc này sẽ không thích hợp cho lắm khi có vô số con quái vật hiện hữu trong thế giới này.

Cô cần phải có sức mạnh của quỷ mới có thể bảo vệ Yuuji và ông.

10 năm sau.

Tại một bệnh viện nọ, các bác sĩ và y tá đang làm việc rất chăm chỉ, họ bận tối mắt tối mũi. Bận rộn là thế nhưng họ lại chú ý tới một thiếu nữ với mái tóc đỏ đang bước đi trên hành lang bệnh viện.

Cả người Kireina đều tỏa ra một ánh hào quang, gương mặt xinh đẹp nổi bật khiến ai cũng phải ngoái lại ngắm một hồi lâu rồi mới đi.

Khuôn mặt ai ai cũng xuất hiện vệt đỏ, ánh mắt họ dành cho thiếu nữ đó là một sự si mê không cưỡng.

"Kireina-chan đến thăm ông hả em?"

Một chị y tá chủ động bắt chuyện khi thấy Kireina đang ở quầy lễ tân để đóng tiền viện phí.

"Vâng ạ" Cô mỉm cười nhẹ, trả lời chị y tá một cách lễ phép.

"Yuuji không đi cùng em à?"

"Yuuji vẫn còn ở trường học, em vừa mới kết thúc cuộc thi thể dục dụng cụ nên tranh thủ đến đây đóng tiền viện phí rồi thăm ông luôn ạ"

Làm xong mọi thứ, cô còn cúi chào các chị y tá rồi đến phòng của ông Itadori Saitou.

"Cháu đến thăm ông rồi đây"

Ông lão đang ngắm phong cảnh bên ngoài, nghe được giọng nói quen thuộc của cháu gái thì quay đầu lại.

"Sao cháu lại ở đây mà không lên trường?"

"Cháu vừa mới kết thúc cuộc thi thì đến thăm ông luôn"

Kireina đặt giỏ hoa quả và và bó hoa sen để lên bàn, cô bỏ những bông hoa đã héo vào thùng rác, đổ nước bẩn trong bình hoa và thay nước mới lẫn hoa.

Xong xuôi thì cô bắt đầu gọt táo cho ông Saitou ăn, ông ấy đối với hành động chăm sóc của Kireina đã quá quen rồi.

"Kireina này"

"Vâng?"

"Nếu ông không còn thì cháu hãy ở bên cạnh và bảo vệ Yuuji nhé"

Kireina ngưng hành động gọt táo lại, cô ngỡ ngàng nhìn ông lão, nhất thời không biết nói gì.

"Ông à...đừng nói những điều gở như vậy chứ ạ. Ông phải sống lâu ở bên cạnh con và nii-chan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro