Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Kibutsuji Muzan

Cô ngẩng đầu lên, trên gương mặt lúc này lộ ra vẻ vui mừng, xách tà váy kimono chạy lại phía gã đàn ông đang ngồi trong bóng tối.

"Kibutsuji đại nhân, ngài đến rồi"

Kireina ôm chầm lấy gã đàn ông được gọi là Kibutsuji, gã ta đưa tay đỡ phần lưng cô, gã cất giọng bất lực xen lẫn sự cưng chiều trong giọng nói.

"Cẩn thận đấy Kireina, em hấp tấp thật đấy."

"Có đại nhân đỡ em rồi mà"

Kireina nở nụ cười ngọt ngào, cô nũng nịu dụi vào hõm cổ gã.

"Thật là, hết nói nổi với em. Ta đến đây làm em vui lắm sao?"

"Ngài biết mà còn hỏi lại em. Đêm nay ngài sẽ ở lại đây với em chứ?"

Kireina giương đôi đồng đồng tử màu tử đằng mong chờ nhìn nam nhân trước mặt, chỉ thấy gã thở dài, tiếc nuối nói: "Không phải hôm nay rồi, bây giờ ta rất bận, không thể ở cùng em qua đêm nay"

Cô mím chặt môi, trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ sự buồn bã, cô rời khỏi cái ôm của gã, quay mặt sang chỗ khác.

"Kireina? Em giận ta à?"

"Em làm gì dám giận ngài"

"Vậy là em giận ta rồi"

Gã đi tới, ngồi đối diện cô, dịu dàng lau đi giọt nước trên khoé mắt cô.

"Cả tháng nay ngài đều không đến gặp em, ngài không biết em nhớ ngài đến thế nào sao? Ngài không còn thích em nữa nên mới không gặp em sao?"

"Đừng khóc, ta lúc đó rất bận nên không thể đến gặp em. Ta có lỗi vì đã không nói cho em biết, lần sau ta sẽ nhất định sẽ đến đây với em, được chứ?"

"Thật sao?"

"Ta có bao giờ nói dối em đâu. Đã lâu rồi ta chưa nghe tiếng đàn và giọng hát của em, thật muốn nghe lại"

"Vậy để em đi lấy nhạc cụ"

Tiếng đàn cùng giọng hát trong trẻo vang khắp khu nhà, gã đàn ông chìm đắm trong những giai điệu du dương.

Gã đàn ông được nhắc tới chính là Kibutsuji Muzan, tổ của loài quỷ và là khách quen của nhà Ogimoto. Do mùi hương của Kireina toả ra khắp phòng, lấn át cả mùi quỷ của Muzan, nên các kiếm sĩ diệt quỷ không thể phát hiện được.

Muzan đến đây luôn chọn căn phòng có không gian tối nhất, hầu như không có một ánh sáng nào lọt qua. Vì là khách quen và có nhiều tiền nên gã được Oiran nhà Ogimoto tiếp đón, cũng do Kireina tình nguyện nên bà chủ cũng không ý kiến gì.

Kết thúc bản nhạc, Kireina đặt nhạc cụ xuống rồi đứng dậy, cô nhấc tà váy lên đi về phía chỗ Muzan.

"Em có bị mắc lỗi chỗ nào không, Kibutsuji đại nhân?"

"Không đâu, em làm rất tốt"

Kireina cười đến tít mắt, cô hôn nhẹ lên má Muzan và ôm cổ gã.

"Lần sau ngài sẽ đến đây nữa đúng không?"

"Tất nhiên rồi"

Gã đứng dậy chuẩn bị rời đi, Kireina tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của Muzan. Gã định mở cửa thì đột nhiên dừng lại, làm Kireina tò mò nghiêng đầu sang một bên.

Gã xoay người lại, tiến về phía chỗ Kireina đang ngồi. Muzan nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đặt lên đôi môi được tô son đỏ một nụ hôn.

Bị hôn đột ngột như vậy làm đại não của Kireina không kịp tiếp thu chuyện đang xảy ra. Đây là lần đầu tiên Kireina được Muzan hôn ở môi, bình thường là chỉ có cô hôn vào má gã mà thôi.

"K-Kibutsuji đại n-nhân"

Kireina đỏ mặt nhìn Kibutsuji Muzan, cô ngại đến mức nói lắp. Muzan nhìn phản ứng đáng yêu của nữ nhân trước mặt này thì phì cười, gã xoa nhẹ đầu em và nói:

"Vậy ta đi nhé. Lần sau ta nhất định sẽ tới"

Muzan rời đi cũng là lúc Kireina thay đổi sắc mặt, cô chán ghét dùng tay áo chà mạnh lên môi khiến nó xưng lên.

"Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm..."

Miệng nhỏ không ngừng thốt lên từ 'kinh tởm' dành cho Muzan, đôi đồng tử tím màu hoa oải hương ánh lên hận thù dành cho Muzan.

Cô sẽ nhịn, vì cha mẹ nên cô sẽ nhịn. Tiếp xúc thân mật với kẻ thù của mình thì đã sao chứ? Chỉ cần có thể báo thù thì Kireina sẽ bất chấp tất cả.

4. Hãy để tôi thay cô báo thù

Trong một đêm khuya tĩnh lặng, Tamayo say sưa chế tạo thuốc nên không để ý một bóng đen đang đứng trên thành cửa sổ.

Đến khi giọng nói dịu dàng xen lẫn cợt nhả vang lên, kéo Tamayo đang say sưa phải ngẩng đầu lên nhìn.

"Ara~ buổi tối tốt lành nhé, Tamayo-san"

"K-Kireina? Cô làm gì ở đây vậy? Không sợ sát quỷ nhân đến đây sao?"

Ánh trăng làm nổi bật mái tóc đỏ và gương mặt xinh đẹp của Kireina, cô mỉm cười tà mị, đôi đồng tử tím nhìn Tamayo một cách thích thú.

"Tôi giấu khí tức của mình giỏi lắm đấy, cô biết rõ điều đó mà"

Kireina ngồi trên thành cửa sổ, chân đung đưa, dáng vẻ vô tư đến nỗi dù sát quỷ nhân có đến đây thật thì cô cũng chẳng muốn rời đi.

"Vậy cô đến đây có chuyện gì không?"

Kireina dù vẫn giữ nụ cười cợt nhả trên môi, không bao giờ nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh. Nhưng bây giờ đối mặt với câu hỏi của Tamayo, cô không muốn cười nữa, thay đổi thái độ, trở nên nghiêm túc hơn.

"Tôi muốn giúp cô báo thù"

"Ý cô...là sao?"

"Tôi sẽ thay thế cô đi vào chỗ chết"

"...."

Tamayo nhìn nữ nhân trước mặt, khi nhìn thẳng vào mắt cô, Tamaya sửng sốt. Trong đôi mắt tím hoa oải hương là cảm xúc nhẹ nhõm, dường như không vướng bận điều gì trên thế gian này.

Không biết trời xui thế nào mà Tamayo đã gật đầu đồng ý, khi nhìn vào đôi mắt trong veo và thuần khiết, Tamayo nhất thời mềm lòng.

Đến khi cô nhận ra và muốn từ chối thì Kireina đã đi từ lúc nào.

5. Trận chiến cuối cùng

Cách ngày trận chiến bắt đầu, Kireina đã đến gặp Tamayo để bàn về kế hoạch đưa đống thuốc này vào người Muzan.

"Tôi có thứ này"

Kireina nói, sau đó từ trong túi áo lôi ra một lọ thủy tinh có chất lỏng màu đỏ.

"Cái này là..."

"Loại độc này chỉ dành riêng cho Muzan, tôi đã mất cả trăm năm chỉ để điều chế ra nó."

Tamayo ngạc nhiên thốt lên: "Cô đã tự làm ra nó sao?"

"Phải, nhưng tôi chỉ sợ nó sẽ không có tác dụng gì với hắn"

"Chúng ta không thử thì sao biết được"

"Cô nói đúng"

Đến ngày quan trọng, Kireina làm đúng theo kế hoạch mà Tamayo đã vạch ra, thành công đem thuốc lão hoá và thuốc độc do cô điều chế.

Chỉ có điều, cái giá phải trả đó chính là mạng sống.

Kibutsuji Muzan cầm cái đầu đang dần tan biến trên tay, gã nhìn nữ nhân đang mỉm cười, không có vẻ gì sợ hãi khi cái chết đến gần. Gã cất giọng hỏi: "Uổng công ta yêu thương em như vậy mà em lại phản bội ta. Kireina à, em làm ta thất vọng lắm"

Kireina đột nhiên bật cười ha hả, cứ như đang nghe kể chuyện hài vậy.

"Ồ yêu thương ta sao? Ngươi làm ta mắc cười thật đấy. Kibutsuji Muzan, ngươi có biết ta đã đợi ngày này lâu lắm không? Ngươi đã giết cha mẹ của ta, còn biến ta thành quỷ, suốt 500 năm nay ta luôn sống trong đau khổ. Tất cả cũng là do ngươi gây ra, ta căm hận ngươi từ trong xương tuỷ."

"Thật ngu dốt, bởi vậy mới nói phụ nữ thật vô dụng"

"Ara~ ta có nên xem đây là một lời khen không?"

Trước khi Kireina tan biến hoàn toàn, Muzan đã thấp giọng hỏi: "Cô đã từng...yêu ta chưa?"

Cô không nghĩ ngợi gì mà nói thẳng: "Không bao giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro