chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Đội 7 giật mình, mãi lo bàn chuyện, bọn họ thật sự không cẩn thận xung quanh. Bước đến là một nam tử tóc đen nhánh hơi xù xì, buộc thành một đoạn, trên lưng áo còn là gia huy quạt tròn đỏ trắng. Là một Uchiha, lại còn phi thường giống Uchiha Izuna.

   " Ta hỏi sao các ngươi không trả lời?! Các ngươi rốt cuộc là ai hả?!"

   " Muốn hỏi tên người khác sao lại không tự mình xưng tên trước? Uchiha gia tộc bây giờ thậm chí còn không biết dạy dỗ con cháu hay sao?"

        Bốn người đồng đội đổ dồn ánh mắt về Uchiha Muichiro vừa vô cùng tự nhiên phát biểu. Bao lâu rồi bọn họ chưa nghe lại cái câu nói ngứa đòn này nhỉ?

   " Ngươi....?!"

   " Sao hả? Đó là phép lịch sự tối thiểu."

   " Hừ, ta là Uchiha Furuya. Các ngươi là ai?!"

   " Ta là anh trai ngươi."

        Uchiha Furuya đơ người, nhìn thấy đám người phía sau kẻ vừa nói đều đang nhịn cười đến mức run run, liền khiến cậu chàng đỏ cả mặt, quát lên.

   " Xạo!! Ta chỉ có mỗi Itachi-nii là anh trai thôi!!"

   " Ồ, vậy là ngươi không biết mình còn hai người anh khác rồi. Mà thôi kệ. Ta không rảnh hơi đi nói chuyện dài dòng với con nít."

   " Ngươi bảo ai là con nít hả?!!!"

   " Ai biết."

        Uchiha Muichiro nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, thành công khiến Uchiha Furuya tức đến đỏ mặt.

   " Nói đi!!!! Các ngươi rốt cuộc là ai hả?! À không, các ngươi tên gì?!"

   " Uchiha Muichiro."

   " Lại xạo cún! Ta chưa từng thấy tộc nhân vào như ngươi trong tộc địa!!!"

   " Vậy thì chắc do ta ở ngoài tộc địa."

        Furuya cứng họng, cậu ta từng nghe cha nói có vài tộc nhân Uchiha không sống trong tộc địa, nhưng thật sự cậu ta chưa từng gặp bất kì ai, còn không không bảo là anh trai của cậu ta. Hôm nay Furuya cảm thấy cậu ta ra ngoài hơi nhiều rồi!!!

   " Oi, Aho-Furu, cậu đang làm gì đấy? Nói chuyện với ai vậy?"

   " Baka-Menma, tôi đang nói chuyện với họ đó!"

   " Hử? Ai?"

        Furuya giật mình quay lại, thấy đám người mình vừa nói chuyện đã biến mất không dấu vết, không khỏi kinh ngạc. Bọn họ đi mà cậu ta không hề cảm nhận được.

   " Sau vậy? Trời nắng quá nên cậu cũng phát điên rồi không?"

   " Cậu nói ai điên hả Baka-Menma?!! Rõ ràng khi nãy có năm người kì lạ tụ tập ở đây!!! Cậu không thấy thì thôi đi!!!"

   " Chắc do cậu tưởng tượng đấy. Mau đi làm nhiệm vụ đi, Sakumo-sensei và Sakura đang đợi đấy."

   " Ờ!"

        Cả hai rời đi, nhưng ở nơi mà Furuya không để ý, Menma lén lút đánh mắt về phía một rặng cây cách đó không xa, rồi trở lại trạng thái ban đầu.

        Trong bụi cây, nhóm Kakashi vừa thấy có người tới lập tức sủi vào bên trong đó, cảm thấy cuộc trò chuyện của hai người kia cứ như Naruto và Sasuke trước đây, nhưng không hiểu sao Menma giống Sasuke còn Furuya lại giống Naruto.

   " Bây giờ chúng ta làm gì đây? Không lẽ cứ cải trang đi trong làng như thế này mãi?" - Sakura hỏi.

   " Thầy nghĩ chúng ta nên rời làng, thời điểm hiện tại nếu giống như chúng ta thì có khả năng Akatsuki đang săn lùng Vĩ Thú. Thầy không biết ở đây có quỷ hay là người ta có biết cách để giết quỷ không."

   " Vậy đêm nay chúng ta sẽ rời làng. Thử đến địa điểm của làng Sát Quỷ, sau đó đi xem tình trạng của Jinchuriki."

   " Nghe theo ý kiến của Sasuke. Tối nay chúng ta xuất phát."

        Muichiro có chút trầm mặc. Nếu đúng như giải thích của Shironeko, tồn tại rất nhiều những thế giới khác nhau, có thể nơi này là một trong số đó. Nhưng mà, nếu như vậy thì khả năng rất cao là Sát Quỷ Đoàn không ai đến đây cả. Tuy nhiên, nếu như kí ức Sasuke đọc được thì Uchiha Mikoto thật sự đã mang thai đôi. Vậy cái kẻ ở chung bào thai với Uchiha Sasuke là ai??

        Thôi bỏ đi, bây giờ phải tìm cách quay trở lại, nơi này không phải là thế giới Muichiro đang sống, nên nó xảy ra chuyện gì căn bản cũng chẳng liên quan đến cậu.

        Đêm đó, khi xác định hầu hết mọi người đã ngủ, chỉ còn lại những người canh cổng, đội 7 nhanh chóng hạ gục tất cả bọn họ rồi chuồn ra khỏi làng. Dù sáng mai làng Lá có một phen náo động vì nghĩ rằng có kẻ đột nhập, cũng chẳng ai ngờ là những kẻ đó giờ đã cao chạy xa bay.

        Đúng như dự đoán của Muichiro, làng Sát Quỷ không hề tồn tại, còn không có bất kì dấu vết của Sát Quỷ Nhân nào. 

   " Tuy nhiên... hình như vẫn có quỷ...."

        Cả bọn giật mình, một con quỷ lao ra từ bụi rậm lập tức bị chém rụng, cơ thể tan biến trong nháy mắt.

   " Mặc dù có thể là chỉ toàn những con quỷ cấp thấp bị vô tình đưa đến đây, nhưng chúng cũng là những khó khăn nếu những người ở đây không biết cách tiêu diệt. Quỷ càng ăn nhiều người càng mạnh lên, có khi cũng có một vài con ngang cấp Hạ Huyền rồi."

   " Vậy phải làm sao?"

   " Bỏ qua chuyện đó đi, chưa tới mức nguy cấp. Đi tìm các Jinchuriki đã."

        Cả nhóm gật đầu, sau đó rời đi. Nơi hiện tại gần lãnh thổ Lôi Quốc nhất, có Jinchuriki của Bát Vĩ là Killer Bee và Jinchuriki Nhị Vĩ là Nii Yugito, bọn họ thật sự muốn bỏ qua ông Bạch Tuộc nào đó vì ông ấy sống dai phải nói có khi còn nhất trong số các Jinchuriki. Nhưng suy đi tính lại vẫn nên đi quan sát một chút. 

       Không ngoài dự đoán, ông chú Rapper đang có cuộc sống rất hạnh phúc, ngày ngày bị Raikage Đệ Tứ đuổi giết vì phá hoại. Còn Nii Yugito thì an nhàn hưởng thụ cuộc sống sung túc bên núi cỏ mèo.

   " Ờm.... thầy nghĩ chúng ta không cần lo..."

   " Chắc thế. Nhìn cô ta lăn trên đống cỏ đó là biết không cần lo rồi."

   " Người hít cỏ mèo có ổn không đấy."

   " Không chết là được."

   " Nếu ở đây không có tớ... tớ thật sự rất lo cho Gaara."

         Dù trở thành phu nhân của Senju Akita, nhưng Sabaku no Gaara vẫn là bạn thân của Naruto, quả thật cậu nhóc lo lắng cũng không có gì là lạ. Nhưng mà nơi này không có Naruto, không ai thấu hiểu được nỗi đau của Gaara, có khi bây giờ cậu ta vẫn còn đang chìm trong mớ hận thù và chém giết. 

        Nghĩ đến thôi cũng khiến người ta cảm thấy rùng mình, chưa ai quên cảnh Gaara tàn bạo năm ấy thẳng tay bóp chết vài người nhưng mặt còn không biến sắc.

   " C... chúng ta nên tới làng Cát ha..."

   " O- Oh!!!!! "

   " Hn, tùy."

   " Anh em các cậu có thôi đi không hả?!!!!!!!!"

        Biết là sinh đôi, nhưng rõ ràng ngoại hình đâu có giống nhau, vậy mà càng lớn tính cách càng như một khuôn đúc ra, càng kiệm lời, lại còn rất hay phũ!!! Bọn họ muốn đấm!!!!

----------------------------------------------------------------------------------

   " H-Hokage-sama!"

   " Chuyện gì vậy?"

        Hokage Đệ Tứ Namikaze Minato đặt xấp tài liệu đang từ trên tay xuống, ngước lên nhìn vị Anbu đang hớt hải chạy vào báo tin.

   " Jinchuriki Nhất Vĩ của làng Cát bị bắt đi rồi!"

   " Cái gì?! Đây là người thứ ba rồi đấy! Gửi đội Sakumo tới làng Cát chi viện, tăng phòng vệ lên xung quanh Kushina!"

   " Rõ!"

        Minato mệt mỏi xoa trán. Thật sự, gần đây các Jinchuriki cứ lần lượt bị nhắm đến, thủ phạm không ai khác chính là Akatsuki. Cũng vì thế mà Minato càng ngày càng lo cho người vợ của mình là Kushina, cũng chính là Jinchuriki của Cửu Vĩ. 

   " Cha, con vào được không?"

   " Vào đi."

        Namikaze Menma lãnh đạm bước vào, đặt lên bàn một xấp hồ sơ mỏng, dường như là báo cáo nhiệm vụ gì đó. Minato đã quá quen với chuyện này, nhưng hôm nay Menma lại đột ngột hỏi.

   " Vụ việc làng ta bị đột nhập lần trước, cha tìm ra thủ phạm chưa?"

   " Vẫn chưa. Sao vậy Menma?"

   " Không có gì, chỉ là con tò mò thôi. Hôm trước con thấy Aho-Furu nói chuyện với một nhóm người kì lạ, trong đó có một người tóc vàng."

   " Tóc vàng trên đời này không thiếu đâu Menma, con nghĩ nhiều rồi."

   " Cậu ta có màu tóc và mắt rất giống cha, gương mặt còn giống mẹ, trên má có mấy râu mèo, giống như con vậy."

        Tay Minato đang cầm lấy cốc cà phê đột ngột dừng lại, nhìn lên cậu con trai đang nghiêm túc đứng trước mặt mình, tâm tình đột nhiên nổi lên cảm xúc kì lạ. 

   " Con gặp cậu ấy ở đâu?"

   " Sân tập số 7. Nhưng bây giờ con không còn cảm nhận được chakra của họ trong làng nữa, chắc là đã rời đi."

   " Cảm ơn con Menma, hôm nay tranh thủ về sớm với mẹ con nhé. Việc điều tra họ cứ để cha giải quyết."

   " Vâng. Chào cha."

        Namikaze Menma cúi đầu, xoay người rời đi, hướng về căn nhà ấm áp của bản thân. Uzumaki Kushina, bây giờ là Namikaze Kushina đang loay hoay trong bếp nghe thấy tiếng bước mở cửa rồi tháo giày, cảm thấy kì lạ chạy ra xem.

   " Menma, hôm nay con về sớm vậy?"

   " Hôm nay con xong nhiệm vụ sớm, muốn về nhà phụ mẹ."

   " Đúng là chuyện lạ à nha. Con trai mẹ giờ biết giúp mẹ rồi, huhu, cảm động quá."

   " Mẹ à, đừng ôm cái môi canh nữa. Dầu mỡ dính trên mặt kìa."

   " Xì, con đúng là không vui tính gì hết! Chẳng giống cha con tí nào!!!"

   " .... "

        Menma không nói gì, bước vào bếp rửa tay, rồi mở tủ lấy ra túi rau củ. Kushina mỉm cười rồi trở vào bên trong, tiếp tục khuấy nồi canh đang sôi ùng ục.

   " Hôm nay có gì vui không?"

   " Cũng không có gì..."

   " Ừm."

   " Mẹ này, mẹ có nghĩ Naruto-nii còn sống không?"

        Choang!

---------------------------------------------------------------------------

                                                                                                5/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro