chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Bàn tay Kushina đang cầm chén thử canh run rẩy kịch liệt, chén sứ rơi xuống đất vỡ tan tành. Menma nhìn thấy mẹ mình như vậy, không khỏi cảm thấy trong lòng nhói đau, cúi xuống dọn dẹp mảnh sứ vỡ.

   " M- Menma, sao con hỏi vậy...?"

   " Không có gì đâu mẹ ạ. Đột nhiên con nghĩ vậy thôi, mẹ không cần để ý nữa. Cứ xem như con chưa nói gì đi, nha?"

        Namikaze Menma cẩn thận đỡ mẹ mình ngồi lên ghế nghỉ ngơi, bữa tối để cậu nấu. Namikaze Naruto chính là cái tên luôn ám ảnh mẹ của cậu, dù là trong giấc mơ. Đã không biết bao nhiêu lần đi ngang qua phòng cha mẹ lúc nửa đêm mà nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn ngào của người mẹ cùng những lời an ủi nhưng cũng đầy nổi đau của người cha.

        Menma biết, Naruto chính là anh trai cậu, cũng chính là vết thương lòng lớn nhất của mẹ và cha. Cậu nhiều lần muốn hỏi, nhưng thấy mẹ nhìn vào bức ảnh đứa bé sơ sinh trên tủ bếp, Menma lại thôi.

        Namikaze Kushina cảm thấy kì lạ, đứa con trai bình thường không quan tâm bất kì thứ gì lại mở miệng ra hỏi về người anh trai đã mất của nó. Chỉ là do bà quá đau lòng, sợ hãi về nỗi ảm ảnh ngày hôm đó đã khiến cho Menma gượng gạo gạt nó đi. 

        Kushina thật sự cảm thấy có lỗi. 

        Naruto còn sống sao? Ước gì đó là sự thật.

-------------------------------------------------------------------------------

   " Mẹ này."

   " Sao vậy Furuya? Hiếm khi thấy con chủ động bắt chuyện với mẹ như thế đó."

        Uchiha Mikoto mỉm cười, gấp lấy đống quần áo vừa lấy vào từ ngoài sân, Uchiha Fugaku yên tĩnh đọc báo. 

   " Ừm.... ngoài Itachi-nii ra, con còn người anh nào không?"

        Động tác của Mikoto dừng lại, đồng tử co rút, cánh môi run rẩy. Fugaku một bên nghe thấy câu hỏi liền giật mình nhìn sang. Tại sao con trai út của họ lại nói như vậy? Là ai nói cho nó biết?!

   " S-sao con hỏi vậy... Furuya?"

   " Hôm trước, con có gặp một nhóm người, trong đó có một người mang tộc phục của chúng ta..."

   " Vậy thì sao?"

   " Cậu ta kì lạ lắm... một Uchiha mắt xanh, chẳng giống một Uchiha nào cả! Còn... tự gọi là anh trai của con."

   " .... "

        Hai vợ chồng trưởng tộc nhìn nhau, mặt mày Mikoto trở nên tím tái. Mikoto từng nhớ khi trước để cho Sannin Senju Tsunade khám thai, bà ấy từng bảo có một nguồn chakra lạ quanh mắt một trong hai đứa trẻ trong bụng, đoán rằng khi sinh ra màu mắt sẽ khác biệt. 

   " C- còn gì nữa k- không?"

   " Cậu ta nói con còn có hai người anh trai khác ngoài Itachi-nii!"

        Fugaku càng hoảng sợ. Là ai biết được chuyện này mà kể cho con trai họ? Tất cả tộc nhân Uchiha trước đây cũng đều đã thống nhất sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện này cho Furuya biết. Rốt cuộc là kẻ nào?! Mikoto đè nén nỗi sợ trong lòng xuống, nắm lấy vai đứa con trai, gặng hỏi thêm.

   " Cậu bé đó còn nói gì nữa không? Nói cho mẹ biết."

   " Hừm..... để con nhớ.... "

        Uchiha Furuya nhăn mày, khoanh hai tay vào nhau, đang cố lục lọi lại đống kí ức rời rạc của mình. Đột nhiên cậu ta đập hai tay vào nhau, a lên một tiếng.

   " Cậu ấy nói rằng cậu ấy tên Uchiha Muichiro!"

        Furuya trợn tròn mắt, nhìn Uchiha Mikoto đang chảy dài nước mắt, lập tức cảm thấy hoảng sợ. 

   " Mẹ?! Mẹ sao vậy?! Con đã nói gì sai sao?! Mẹ đừng khóc....!!"

        Uchiha Fugaku tiến tới vỗ vai Furuya, bảo cậu nhanh chóng ra ngoài, hai vợ chồng họ cần bàn chuyện. Thấy cha mình kiên quyết như vậy, Furuya cũng đành thấp thỏm rời đi, thật sự rất lo lắng cho mẹ của mình. 

        Nếu xét trên biểu hiện của mẹ và cha, chính là cậu thật sự có hai người anh nữa. Nhưng tại sao họ chưa bao giờ nói cho cậu biết, cũng chẳng ai từng nhắc tới chuyện đó cho cậu? Tại sao vậy? Furuya vò đầu bứt tai, thật sự quá rối rắm đi!

----------------------------------------------------------------------

        Uchiha Muichiro đang nhảy qua các cành cây cùng với đồng đội đột nhiên hắt hơi. Cậu khịt mũi, thật là, không lẽ cảm sao? Nhưng mấy nay trời quang mây tạnh, không quá nắng cũng chẳng mưa lạnh, làm sao mà cảm cho được?

   " Sao vậy Muichiro?"

   " Không có gì. Tập trung đi, tôi cảm nhận được chakra của Nhất Vĩ."

   " Hi vọng Gaara không sao..."

   " Chẳng phải hôm trước cậu đã truyền chakra phòng ngừa vào cơ thể cậu ta sao? Bị rút mất Vĩ Thú cũng không chết được đâu."

   " Nhưng mà không lo làm sao được! Cậu ấy bị đánh cho trọng thương rồi mang đi mà! Ở thế giới này mà có Akita chắc anh ta đánh tớ chết mất!!!"

   " Cứ thích lo chuyện tầm phào." 

        Năm người dừng lại trước một dòng sông lớn chảy xiết, bên kia bờ sông chính là một tảng đá khổng lồ đang che lấp thứ gì đó, còn dán đầy bùa, giăng lên kết giới. Uchiha Sasuke cười khinh một tiếng, dù Rinegan nhẹ nhàng mở cổng không gian bước vào.

        Những kẻ bên trong sững sờ, có kẻ đi xuyên qua được kết giới của bọn chúng sao?! Nhưng công cuộc phong ấn Nhất Vĩ cũng đã xong, chuyện này cứ để cho những kẻ đang có mặt tại đó giải quyết. Nhiều kẻ như ảo ảnh liền biến mất, chỉ để lại Deidara và Xích Xa Sasori. 

        Naruto từng đối mặt với bọn chúng trước đây, nhưng bây giờ gặp lại cũng không khỏi khiến cậu cảm thấy tức giận, thân thể Gaara bất động nằm trên nền đất lạnh.

   " Ha hả? Sasori-Danna, bọn chúng là ai vậy?"

   " Ngươi đừng hỏi ta, cách xa ra trăm mét đi."

   " Danna thật lạnh lùng quá đi, ngươi xem, ta là người bắt con Nhất Vĩ này mà!."

   " Thì liên quan gì? Cút đi cho ta!"

( đoạn này nhóm Naruto nó out nhẹ cái trình rồi nên tui chẳng biết tả sao :)) nên tua nha :))

   ------------------------------------------------------------------------------

        Đội Sakumo cùng bà Chiyo đến nơi ứng cứu đã nhìn thấy một cái hang động bị đánh sập, còn Jinchuriki của Nhất Vĩ thì không thấy đâu. Bên kia, nhóm của Might Guy quan sát mấy cái bùa phong ấn, không hề có dấu hiệu có ai đó đang cố phá bỏ. 

   " Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?"

   " Lập tức gửi đại bàng về làng! Jinchuriki của Nhất Vĩ theo tình báo đã bị đưa đến đây nhưng bây giờ lại không tìm thấy!!!"

        Có chết, Hatake Sakumo cũng không thể ngờ được rằng cái cục Jinchuriki mà bản thân đang lo sốt vó lại đang vô cùng vui vẻ trở về làng Cát cùng với đội đã giải cứu cậu ta thành công. 

        Nhưng làng Cát làm gì có biết rằng có người ngoài đã cứu con út của Kazekage, đinh ninh rằng chính là làng Lá đã cứu viện, thế là gửi thư cảm tạ cùng một đống quà cảm ơn, khiến Minato hoang mang cực độ.

        Thế giới này hình như đang dần có gì đó sai sai.

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                 5/7/2024

        Ê đuma flop ẻ :)))) lười viết quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro