Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Làng Lá là nơi hội tụ vô số những gia tộc lớn nhỏ, còn vô cùng hùng mạnh. Hyuga là gia tộc lớn mạnh thứ hai trong làng, khiến không biết bao nhiêu người phải ngưỡng mộ.

        Nhưng không như vẻ ngoài hoa lệ ấy, Hyuga lại là một gia tộc đáng nguyền rủa với những quy tắc khốn nạn, có thể áp bức con người ta đến cùng cực, đẩy con người ta bước tới bờ vực của cái chết.

   " Cha?! Cứu con cha ơi!!! Cha!!!"

        Đứa trẻ xinh xắn bị những người lớn thô bạo mang đi. Trước khi bước vào căn phòng tối, nó vẫn không ngừng khóc lóc, gương mặt non nớt hiện lên đầy tia hoảng sợ, vươn tay cầu cứu người cha của mình.

        Nhưng ông ta lại không nói gì, nhắm mắt, quay mặt đi.

        Đó là lúc đứa trẻ đó biết được rằng thế giới này vốn không công bằng, nó sẽ không bao giờ có được cuộc sống như người chị của nó.

        Có lẽ sai lầm là khi nó được sinh ra sau chị nó chừng 2 phút, sai lầm hơn khi đôi mắt của nó lại chẳng mang màu ngọc trai thuần khiết giống những người đồng tộc, mà lại là một màu bạc hà trong trẻo, hệt như bầu trời trong vắt không có lấy một gợn mây.

   " Ư... aaa!!!!"

   " Hahaha!!! Nhìn nó kìa, cách nó lăn lộn trên đất không khác gì thứ sâu bọ!"

        Đứa trẻ đau đớn ôm lấy đầu, khó khăn quằn quại trên mặt đất, đôi mắt chảy ra dòng nước tựa như pha lê.

        Lũ trẻ con xung quanh cười khoái chí, đôi mắt chúng giống hệt nhau, dường như là người cùng một tộc. Đứa đứng đầu trên tay giữ một thủ ấn kì lạ, khiến đứa trẻ chỉ mới năm tuổi nằm dưới đất đau muốn chết đi sống lại.

   " Mấy đứa làm gì vậy?! Ấn của gia tộc không phải là thứ để đem ra bắt nạt người khác?!!!"

        Thiếu niên mang mái tóc đen dài được buộc nhẹ sau lưng chạy đến, đuổi đám trẻ đi. Anh nhẹ nhàng đỡ đứa trẻ lên, đặt tay lên nguyền ấn được khắc trên vần trán.

   " Em không sao chứ?"

   " Ừm, không sao."

   " ....ngày nào em cũng phải chịu đựng như vậy sao?"

   " ....Đã quen rồi."

        Thiếu niên tóc đen nhìn vào đứa trẻ mà chua xót, anh dịu dàng xoa tay lên nguyền ấn, như đang muốn làm dịu đi cơn đau lúc nãy của đứa trẻ.

   " Anh là Uchiha Itachi, em tên gì?"

   " Em là Hyuga Muichiro."

        Itachi cười nhẹ, tiếp tục dỗ dành. Một cậu nhóc từ đâu gọi đến, đứng từ xa vẫy tay.

   " Nii-san! Mau về thôi!!"

   " Anh phải về rồi. Lần sau chúng ta gặp lại."

   " Ừm..."

        Itachi không hề hay biết, lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng anh được nhìn thấy một Hyuga Muichiro yếu đuối như vậy.

        Hôm đó là một ngày sương mù dày đặc, ngày mà người duy nhất bảo vệ cho Muichiro trong gia tộc Hyuga - Hyuga Hizashi thay cho người cha của Muichiro là Hyuga Hiashi đi chết.

        Không còn người bảo vệ, có nghĩa là những cuộc bắt nạt không hồi kết của đám trẻ Tông Gia sẽ luôn ập đến bất ngờ khiến Muichiro luôn trong tình trạng yếu ớt đến kiệt sức. 

        Nhưng đám trẻ đó không thể ngờ được rằng, trong một cuộc bắt nạt, Hyuga Muichiro tưởng chừng như đã bất tỉnh do đau đầu, lại vùng lên đánh cho bọn chúng thừa sống thiếu chết, đến nguyền ấn cũng chỉ có thể khiến đứa trẻ chậm đi một chút.

        Hyuga Neji bình thường sẽ không để mắt đến đứa trẻ yếu đuối này, một con chim trong lồng thì sẽ không bao giờ có thể thoát ra được dù có được cứu vớt bao nhiêu đi nữa. Nhưng Muichiro lại đột ngột thay đổi, không còn khóc lóc câu nệ, không còn quằn quại kêu đau.

        Cậu chỉ đơn giản không bị khuất phục nữa, bàn tay dính đầy máu của đám trẻ bị đánh đến mặt mũi không còn nhận dạng. Khi bắt gặp ánh mắt của Muichiro, Hyuga Neji cảm thấy cơn tê buốt chạy dọc sống lưng hắn. Đó không còn là ánh mắt luôn ánh lên tia thanh thuần, cũng không phải ánh mắt luôn phủ một màn nước mắt. Mà đó là đôi mắt của một kẻ săn mồi, của một kẻ đã kinh qua hàng trăm trận chiến đổ máu.

        Tất cả chỉ dừng lại khi Hyuga Hiashi chạy đến. Nguyền ấn do gã tộc trưởng kéo đến cho Muichiro một cơn đau đến váng cả đầu, da thịt tê rần, cuối cùng chìm vào mê mang.

        Hiashi không biết, rốt cuộc vì điều gì, đứa con trai luôn yếu ớt với thân phận Phân Gia lại có thể thay đổi một cách hoàn toàn, khi nhìn vào đôi mắt đó, chính ông cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng.

   " Muichiro.... "

   " Cô sao vậy, tiểu thư Hinata?"

   " Ừm... tại sao em không gọi chị là "onee-san" như mọi khi nữa...?"

   " Vì Hyuga Muichiro mà tiểu thư biết đã chết rồi. Chúng ta vốn dĩ không phải ngang hàng, mong tiểu thư giữ khoảng cách."

        Hyuga Hinata trong lòng quặn thắt. Đứa em trai sẽ luôn gọi một tiếng "onee-san" rồi chạy ồ vào lòng cô bây giờ đã lại tỏ ra xa cách, luôn lạnh nhạt như thể cô là người ngoài. Chưa bao giờ, Hinata cảm thấy chán ghét gia tộc của mình đến như vậy.

   " Muichiro!"

   " Người tôi phải phục vụ là tiểu thư Hinata, thưa tộc trưởng. Tôi không có việc gì với ngài cả."

   " Ngươi không phải con trai ta!"

        Muichiro nhìn thẳng vào đôi mắt của tộc trưởng cao quý, người mà khi chưa lấy lại được kí ức vẫn luôn gọi là "cha", môi kéo lên, gương mặt hiện lên một nụ cười chua xót.

   " Tôi thật ngu ngốc khi từng gọi ngài là cha. Muichiro trước đây đã chết rồi."

        Tộc trưởng Hyuga lúc đó mới biết, cảm giác bị chính máu mủ của mình hắt hủi là cảm giác đau đớn đến nhường nào.

-----------------------------------------------------------------------

                                                                         8/7/2024

   Bình tĩnh, mới chap 1 thôi, đừng có đốt nhà tui :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro