chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   " Ông.... đồ khốn....!!! "

        Hyuga Muichiro đau đớn ôm lấy đầu, ánh mắt uất hận nhìn lên Hyuga Hiashi đang kích hoạt nguyền ấn. Muichiro không về nhà, cậu quyết định sống tại ngôi nhà mà Hyuga Hizashi để lại cùng với Hyuga Neji. 

   " Về dinh phủ."

   " Không... ư...!!! "

        Hiashi tức giận, đứa trẻ này từ trước đến nay chưa bao giờ cãi lời ông, nhưng gần đây tính cách nó đột ngột thay đổi, không những không còn gọi ông là cha, mà còn tìm đủ mọi lý do để không trở về nhà.

        Muichiro vầng trán ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng sức lực của một đứa trẻ không chịu được mà ngất đi, bị tộc trưởng Hyuga mang về nhà.

        Một đoạn thời gian sau, Muichiro không còn chống cự muốn rời nhà nữa, nhưng sẽ chỉ luôn lặng lẽ đi sau Hyuga Hinata, đến một cái liếc mắt đến ông cũng không có. Điều duy nhất khiến Muichiro chú tâm cũng chỉ có thể là những thanh kiếm trong cửa hàng vũ khí mỗi khi cùng Hinata đi ngang qua và những bài luyện tập khốc liệt.

        Hyuga Neji của quá khứ sẽ không bao giờ để ý đến Muichiro, nhưng bây giờ thì lại khác. Đứa trẻ bảy tuổi mỗi khi đi ngang qua sân sau của dinh phủ Hyuga cũng sẽ nhìn thấy một Hyuga Muichiro đang đâm đầu vào luyện tập, bàn tay tụ đầy chakra chưởng mạnh khiến con hình nhân vỡ nát.

        Ngày nào cũng vậy, những lúc Hinata không ra khỏi nhà thì sẽ luôn thấy Muichiro một thân một mình khổ luyện, đến mức thổ huyết. 

        Neji thấy rõ, một cỗ sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ đứa trẻ đó, như trút hết tất cả những sự tức giận và tủi nhục lên hình nhân gỗ tội nghiệp.

   " Muichiro, em có muốn trở thành shinobi không?"

   " ... Điều đó quan trọng sao? Dù có muốn, tôi cũng đâu được phép làm những điều mình thích."

        Hyuga Hinata nhìn vào đứa em trai máu mủ đang lãnh đạm ngồi bên cạnh mình, cô muốn vươn tay ra ôm lấy cậu, nhưng nỗi sợ đã ngăn cô làm điều đó. Cô hận chính bản thân mình, nếu lúc đó Muichiro là người được sinh ra trước, có phải bây giờ cậu đã có được hạnh phúc rồi không?

   " Bên ngoài trời đang lạnh, mong tiểu thư vào nhà."

        Hyuga Muichiro lấy chiếc áo khoác bên cạnh, khoác lên cho Hinata rồi dẫn cô vào bên trong. Sau khi cẩn thận đóng cửa liền hướng đến sân tập. Hyuga Neji không biết từ khi nào đã đứng đó.

   " Cậu trông thật thảm hại, một tiếng tiểu thư, hai tiếng tiểu thư, không thấy bản thân đang tự hạ thấp thành thứ rẻ rúng sao?"

        Muichiro yên lặng không đáp, hướng đến hình nhân gỗ đã sớm bị đánh cho tan nát. Mái tóc đen dài nhanh chóng được buộc cao, tiếp tục buổi luyện tập của chính mình. Neji một bên quan sát, sau đó lên tiếng.

   " Thật hài hước. Bên ngoài lúc nào cũng luyện tập Nhu Quyền, nhưng tâm cậu xem ra chỉ để ý tới mấy thanh kiếm vô tri trong tiệm vũ khí."

        Cậu dừng tay, ánh mắt trở nên sắc bén nhìn vào Hyuga Neji, khiến hắn một phen khiếp sợ, tay chân bủn rủn. Kẻ ngoài cuộc dám nói đến kiếm thuật là thứ vô tri sao? Rõ ràng là đang coi thường tinh thần võ sĩ đạo cùng linh hồn của những người làm ra thanh kiếm quý giá đó. 

   " Một kẻ không biết gì lại dám mở miệng ra chê kiếm thuật. So với tôi, cậu mới chính là một kẻ rẻ rúng bần hèn. Ngậm miệng lại, bằng không tôi giết cậu."

        Neji không nói gì nữa, cảm thấy nếu mở miệng ra thôi cũng đủ để khiến hắn mất mạng. Hắn đã nhìn thấy Muichiro suýt chút thì giết hết đám trẻ thuộc Tông Gia, hắn không muốn bản thân trở thành bia thịt cho những cú đánh muốn đảo lộn trời đất đó.

        Hôm sau, Hyuga Muichiro lại đi theo Hyuga Hinata để đi dạo trong làng, ánh mắt của cậu lại một lần nữa dán lên thanh kiếm màu ngọc lam xinh đẹp bên trong tiệm vũ khí. Tuy không có dòng chữ quen thuộc, nhưng nó khiến cho tâm hồn cậu cảm thấy thanh thản.

   " Ách!! Ui da!"

        Một đứa trẻ sáu tuổi cần theo một xô sơn, bộ quần áo dính đầy màu đột ngột tông phải Muichiro.

   " Đau quá! Nè! Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả?! Sao không biết nhường đường cho tôi đi dattebayo!!"

        Đứa trẻ tóc vàng ngước lên, nhìn thấy Hyuga Muichiro gương mặt cao ngạo nhìn xuống, gương mặt vô cảm lạnh lùng nhưng khiến người ta cũng có chút sợ hãi. 

   " Đã tông phải người khác còn đổ lỗi, cậu muốn tôi giết cậu không?"

        Đứa trẻ kia không những không sợ, mà sau khi nghe cậu nói chuyện, liền vui vẻ nhảy lên.

   " Cậu vừa nói chuyện với tôi hả?! Vừa nói đúng không dattebayo?!"

   " Chẳng lẽ cậu điếc?"

   " Đúng rồi này!! Cậu là người đầu tiên nói chuyện với tôi sau lão già Đệ Tam đó dattebayo! Cậu tên gì vậy?!"

   " .... "

        Hyuga Muichiro cảm thấy hôm nay bản thân đã gặp một người chạm mạch não rồi. Chứ người thường không thể nào phản ứng như tên ngốc này được!

        Hyuga Hinata cảm thấy em trai mình sắp đánh người, lập tức chạy đến can ngăn.

   " Khoan đã Muichiro... đây là người quen của chị...!"

        Muichiro thu tay, không đánh người nữa. Uzumaki Naruto cười lên toe toét, vô cùng hào hứng khi gặp lại người quen là Hinata.

   " Anou... Naruto-kun đang đi đâu vậy...?"

   " À... tớ đang...."

   " Thằng nhóc kia!!! Đứng lại!!!!!"

        Nhìn thấy đám người lớn từ xa đuổi đến, Naruto vội vàng chạy đi, không quên dúi vào tay Muichiro một cây kẹo, có lẽ là món quà dành cho người đầu tiên trong suốt sáu năm cô độc trên cuộc đời này chịu bắt chuyện với cậu ta ngoài Hokage.

        Hyuga Muichiro khó hiểu nhìn viên kẹo được bọc giấy bạc trong tay, có chút khó hiểu, rồi cũng cho vào túi áo, tiếp tục bước đi cùng Hinata.

        Đêm đó, Hyuga Hiashi ra lệnh cho Muichiro vào phòng ông để bàn chuyện. Vừa bước vào, cậu đã nhìn thấy gã tộc trưởng uy nghiêm đó ngồi xếp bằng ngay ngắn, bảo cậu ngồi xuống.

   " Muichiro, ngươi hãy đến học viện Ninja."

   " .... vâng."

   " Ta muốn con đến đó học tập như một đứa trẻ bình thường."

   " Ngay từ đầu, khi được sinh ra trong gia tộc này tôi đã chẳng thể nào sống như một đứa trẻ bình thường nữa, thưa tộc trưởng."

        Trái tim Hiashi như bị dằn xé bởi chính câu nói của đứa con trai, nhưng ông cũng không thể phản bác, chính ông đã đẩy nó đến suy nghĩ như thế này.

        Hiashi đẩy đến trước mặt Muichiro một thanh kiếm, khiến cậu có chút ngạc nhiên.

   " Xem như quà cho con để gia nhập học viện."

   " Tôi không.... "

   " Đây là mệnh lệnh!"

        Cậu chậm chạp nhận lấy thanh kiếm, sau đó cúi đầu, lặng lẽ rời đi. Hyuga Hinata đứng nép trong góc tường, ánh mắt buồn bã nhìn cậu em trai.

        Muichiro trở lại phòng, rút thanh kiếm ra. Thanh kiếm trở nên sáng bóng dưới ánh đèn, hiện rõ một màu xanh dịu. Nụ cười đầu tiên trong suốt sáu năm ở đây cũng đã hiện trên gương mặt vô cảm. 

        Linh hồn của cậu đã trở về rồi.

------------------------------------------------------------------------------

                                                                                           8/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro