chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Chẳng bao lâu sau đã tới ngày diễn ra vòng một của kì thi Chuunin. 

        Bước chân vào tòa nhà lớn, cả đội đưa mắt nhìn quanh, cảm thấy nơi này rộng còn gấp đôi học viện Ninja trước đây họ từng học. Vừa đặt chân lên tầng hai, đội 7 liền nghe thấy tiếng ẩu đả.

        Một thiếu nữ có hai búi tóc bị một tên Chuunin thô bạo đánh bay đi một đoạn, phía sau là một cậu bạn kì lạ với cái đầu gáo dừa cùng bộ đồ màu xanh bó sát cơ thể. Những người xung quanh tỏ ra vô cùng bất bình.

   " Các anh có thấy hành động đó là quá đáng không hả?!"

   " Có quá đáng gì đâu chứ~? Anh đây chỉ đang giúp mấy nhóc biết tự lượng sức mình mà thôi."

   " Một đám nhóc còn non và xanh lắm, tốt nhất nên về nhà luyện thêm đi, năm sau hay vài năm nữa quay lại vẫn chưa muộn."

        Một đám nhóc tức giận trước lời nói đầy khiêu khích của hai tên Chuunin đứng trước cửa, hoàn toàn không cho bọn họ bước vào bên trong. Sasuke chậc lưỡi một tiếng, đúng thật là khoa trương.

   " Nè, tôi nhất định sẽ vượt qua kì thi lần này, vậy nên hãy giải thứ ảo thuật rẻ tiền này đi, chúng tôi cần lên tầng ba."

   " Hô~ cậu nhóc này nhận ra được điều gì rồi sao?"

   " Đây không phải phòng 301. Vì đây chỉ mới là tầng hai mà thôi."

   " Nhận ra được thì sao nào?"

        Kotetsu nhếch môi cười khiêu khích, đưa chân lên đá vào mặt Sasuke và cậu ta đã đáp lại bằng một đòn tương tự. Nhưng cả hai cú đá đều bị mạnh mẽ chặn lại, cậu bạn đầu gáo dừa ban nãy dùng hai tay chặn hai cú đá lại một cách nhẹ nhàng. 

   ' Tên này.... tay của hắn đầy chakra, không thể xem thường được.'

        Kotetsu hừ lạnh một tiếng, sau đó kéo Izumo rời đi. 

        Cậu bạn đầu gáo dừa tiến đến trước mặt Hyuga Muichiro.

   " Xin tự giới thiệu, mình tên là Rock Lee. Cậu tên gì?"

   " .... Hyuga Muichiro."

   " Tên cậu rất đẹp! Tụi mình hẹn hò nha, mình nguyện sẽ bảo vệ cậu suốt đời suốt kiếp luôn!"

        Một cỗ da gà da vịt thi nhau chạy dọc sống lưng Muichiro, dù mặt cậu vẫn chẳng biến sắc. Đám đồng đội một bên đột nhiên che miệng, vai run run, nhìn là biết đang nhịn cười đến tắt thở luôn rồi.

   " Rock Lee, tôi có điều này muốn nói với cậu."

   " Sao vậy Muichiro? Mình nguyện nghe cậu hết!"

   " Tôi là con trai."

        Rock Lee: .....

        Hyuga Neji: đồ ngu!

        Tenten: lần đầu bị trap chắc vui lắm ha :))

        Sau một lúc gục ngã trên sàn khóc cạn nửa lít nước mắt, Rock Lee lại đứng bật dậy, nắm lấy tay Muichiro.

   " Không sao! Giới tính không quan trọng, miễn rằng tình cảm của mình dành cho cậu là chân thành thì mình..."

        Bốp!

        Rock Lee ôm hạ bộ gục luôn xuống sàn, mặt cắt không còn giọt máu, Muichiro co một chân, cao ngạo nhìn xuống. Đáng đời. 

        Hyuga Neji bước đến trước mặt Muichiro, chỉ tay lên trán cậu.

   " Cậu đừng nghĩ bỏ trốn là có thể thoát khỏi số mệnh của chính mình, bất kì ai sinh ra cũng đã bị gắn chặt với số mệnh."

   " .... "

   " Tôi và cậu giống nhau, không dễ chịu một chút nào với thứ này. Cơ thể cậu sẽ sớm không thể chịu đựng được nữa nếu cứ tiếp tục việc làm hiện tại, cậu sẽ chết. Đó chính là kết cục của kẻ đã chống lại vận mệnh."

   " Cậu nói đủ chưa?"

   " Hyuga Muichiro, cậu nên nhớ bản thân vẫn còn mang cái họ này. Chừng nào vết tích của gia tộc còn in trên người cậu, thì chừng đó cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi móng vuốt của số mệnh."

   " Tôi hỏi cậu đã nói đủ chưa?!"

        Hyuga Neji rùng mình, Muichiro siết chặt lấy cánh tay hắn, đôi mắt bạc hà hiện lên tức giận tột cùng, xoáy thẳng vào tâm can hắn như muốn đem hắn xé ra thành trăm mảnh. Neji giật tay mình ra, hừ một tiếng rồi xoay người rời đi.

        Rock Lee hiếm khi nhìn thấy Hyuga Neji để ý đến một ai đó, mà nếu hắn đã để ý thì người đó chắc chắn không phải dạng tầm thường. 

   " Đi thôi mấy cậu!"

        Nhận thấy bầu không khí đang vô cùng căng thẳng, Haruno Sakura chủ động kéo cả ba người đồng đội cùng rời đi. Cô chỉ sợ nếu ở lại thêm một lát nữa thôi sẽ có chuyện không may phát sinh. Hôm nay là đủ mệt rồi.

        Nhưng khi vừa bước đến đại sảnh tầng ba, Rock Lee lại xuất hiện, ý muốn khiêu chiến. Ban đầu cậu ta định khiêu chiến với Sasuke vì nghe danh hắn là một thiên tài, nhưng nếu Neji để ý Muichiro hơn thì có nghĩa là sức mạnh của Muichiro phải vượt qua cả Sasuke.

   " Muichiro, mình muốn chiến đấu với cậu!"

        Cậu nhìn lại Rock Lee đang đứng từ xa gọi đến, không chút lưu tình rời đi. Kết quả lại bị một dải băng trắng bay đến kéo lại.

   " Nếu cậu không đấu với mình, mình sẽ không cho cậu đi!"

   " Lý do gì tôi phải đấu với cậu?"

   " Mình biết hành động của mình bây giờ chính là vô cùng bất lịch sự. Nhưng mình muốn chiến đấu với kẻ mạnh!"

   " ... vậy sao...?"

        Rock Lee giật mình mở lớn mắt, Muichiro trước mặt cậu ta từ khi nào đã chẳng còn đứng đó nữa, biến mất không có lấy một dấu vết. Lúc đang lùi lại mấy bước để thủ thế, lại cảm thấy một hơi lạnh kề ngay yết hầu. Hơi thở nóng ấm từ phía sau phả vào gáy khiến cơ thể Lee bỗng chốc cứng đờ ra.

   " Cậu... cao quá đấy."

        Mồ hôi chảy dọc thái dương, nhưng Rock Lee vẫn kéo lên một nụ cười, đưa mắt nhìn người phía sau vẫn không chút lay chuyển.

   " Do cậu nhỏ quá thôi."

        Khi thanh kiếm rời xa cổ, Muichiro cũng buông ra, cả người Lee đổ rạp xuống, chống hai tay xuống sàn, hít thở không thông. Đối diện với lưỡi kiếm cách cổ mình còn chưa đến nửa phân, cậu ta chính là cảm thấy bản thân vừa đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan rồi mới trở về. 

        Một con rùa từ đâu xuất hiện, trên mai nó là một người đàn ông đầu gáo dừa, mặc một bộ đồ xanh bó sát. Nếu chỉ mới nhìn lần đầu còn nghĩ ông ấy chính là cha của Rock Lee. Người đàn ông tiến đến vuốt lưng cho đứa học trò, sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn vào Muichiro đang đứng đối diện.

   " Mặc dù đã được nghe Kakashi kể về nhóc, nhưng một Hyuga mắt xanh quả thật là hiếm thấy. Sức mạnh... cũng không tầm thường."

   " Quá khen."

   " Hahahaha!!! Đúng là một tài năng hiếm có, khí thế nhóc tỏa ra còn lớn hơn cả Neji nữa! Sau kì thi này chúng ta có thể hẹn nhau cùng nói chuyện hay không?!"

   " Còn tùy."

        Không để ông thầy kì lạ nói tiếp, Muichiro đã cùng đồng đội di chuyển đến phòng thi đầu tiên. Hatake Kakashi không biết từ khi nào đã đứng đợi ở đó, nhìn thấy bốn người bước đến liền có chút tỏ vẻ vui mừng.

   " Thầy mừng vì bốn đứa đều đã đăng kí tham gia kì thi này. Nếu chỉ cần thiếu một đứa thôi thì thầy sẽ chặn tất cả lại."

   " Thầy thật thâm hiểm!!!"

   " Được rồi, vòng một sắp bắt đầu rồi đấy! Chúc các em may mắn!."

        Kakashi bước sang một bên đẩy cửa, để bốn đứa học trò cùng bước vào bên trong. Đến khi Muichiro lướt qua mình, anh mới nhẹ nhàng nói một câu.

   " Đừng đi phía sau nữa, hãy tiến lên phía trước đi, sánh vai cùng tụi nhỏ."

        Đôi ngươi màu bạc hà hiện lên chút ánh sáng, cậu mỉm cười.

   " Ừm."

----------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                           12/7/2024

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro