chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Thằng nhóc này... thật là!"

        Hatake Kakashi cầm mảnh giấy trên giường Hyuga Muichiro lên đọc, thở dài bất lực.

        Muichiro tựa lưng vào cọc gỗ, đưa mắt lên nhìn trời xanh. Giữa sân tập không có ai ngoài cậu khiến cho không khí thật sự rất dễ chịu.

        Từ đâu, một cồn cát lao đến như một mũi tên, Muichiro nghiêng đầu qua một bên, để mũi nhọn bằng cát đâm phập vào cọc gỗ phía sau. Hướng ánh mắt về phía người đang bước đến, rút kiếm ném về phía đó.

        Thanh kiếm bị dòng cát chặn lại, sau đó lại mang trả về tay cậu. Thiếu niên tóc đỏ tiến đến, gương mặt lạnh tanh.

   " Lâu rồi không gặp."

   " Hn, mùi nặng quá."

        Muichiro nhăn mày nhìn vào dòng cát bên cạnh

        Sabaku no Gaara thu lại dòng cát, chậm chạp đến đối diện cậu, nhìn xuống.

   " Trông cậu y hệt như lúc đó."

   " Cậu có khác gì đâu?"

   " Chiến đấu đi."

   " Mệt quá, để lần khác."

        Gaara ngồi xuống bên cạnh, có chút khó hiểu nhìn vào Muichiro. Lần cuối bọn họ gặp nhau, cậu không có tỏ ra mệt mỏi như thế này.

        Muichiro là con trai của tộc trưởng một trong những gia tộc mạnh nhất làng Lá, nên việc cậu được dẫn theo Hiashi và Hinata để gặp những lãnh đạo làng khác không có gì là lạ.

        Một lần đi đến làng cát, vô tình gặp Gaara. Dù cả hai không thân thiết gì cho cam, nhưng xem ra cũng có thể an ổn nói chuyện, cùng nhau chiến đấu. Từ đó mỗi khi gặp lại, cả hai đều sẽ ra một chiêu, xem như chào hỏi đối phương.

   " Lần này đến đây làm gì vậy? Tôi cảm nhận được Temari và Kankuro."

   " Kì thi Chuunin... và vài chuyện khác."

   " Chuyện gì?"

        Gaara có chút do dự, cuối cùng trả lời. Muichiro yên lặng lắng nghe từng câu từng chữ, biểu hiện không quá quan tâm.

   " Táo bạo đấy. Nhưng không liên quan đến tôi nhỉ?"

   " Tôi hi vọng cậu không xen vào."

   " Biết đâu được~"

        Nhìn Muichiro có chút kéo dài giọng, có phần cợt nhả, trong lòng Gaara dấy lên một cỗ lo lắng. Nếu thật sự phải đối đầu, hắn chẳng muốn đối đầu với cậu một chút nào.

   " Không về đội sao?"

   " Để Temari và Kankuro tự lo được."

   " Vậy tôi đi đây, gặp cậu sau."

        Nhìn Muichiro rời đi, Gaara không hiểu vì sao lại đuổi theo.

         Vừa đến nơi lại nhìn thấy một màn gà bay chó sủa. Kankuro như thế lại xách cổ áo thằng bé Konohamaru như xách một con gà.

   " Kankuro, thả nó ra."

   " G- Gaara hả? Ủa, còn có Muichiro nữa này!"

         Kankuro lập tức thả thằng nhóc trên tay ra, cùng Temari chạy đến bên cạnh cậu em trai và Muichiro đang tiến tới.

   " Xem ra cao lên không ít rồi ha! Nhóc dạo gần đây khỏe không?"

   " Tôi khỏe, con rối của anh lại nặng mùi hơn rồi. Các người nhận nhiệm vụ giết người sao?"

   " Ở làng Cát thì chỉ có những nhiệm vụ như thế thôi. Anh biết cậu không thích việc đó nhưng chúng tôi cũng không còn cách nào khác."

   " Tôi không bận tâm đâu."

   " Tóc cậu đẹp thật đó. Ước gì chị cũng có mái tóc như thế!"

   " Vậy tôi cắt ra cho chị nhé?"

   " Thôi khỏi, nghe như thể chị là biến thái muốn cướp tóc người khác ấy."

        Đội 7 ngơ ngác nhìn đám shinobi lạ mặt lại nói chuyện thân thiết với thành viên của đội họ như vậy, quay sang nhìn nhau vô cùng khó hiểu.

   " Muichiro, cậu quen họ sao?"

   " Cũng được một thời gian."

        Temari nhìn Muichiro, rồi nhìn sang đội 7 đang tỏ ra cảnh giác, nhếch mép cười.

   " Hể? Hóa ra đám yếu kém này là đồng đội của nhóc sao, khổ cho nhóc rồi."

   " Cũng không tới nỗi như chị nói."

        Cậu bước đến, đứng cùng với đội mình. Ba người làng Cát đồng loạt xoay người đi, không quên vẫy tay chào.

   " Vài ngày nữa gặp lại. Hẹn ngày tái đấu với nhóc."

   " Ờ. "

   " Khoan đã! Làng Cát các cậu tới đây làm gì vậy? Tôi biết rằng cả hai làng đang liên minh với nhau, nhưng cũng có luật shinobi của hai làng không được tự do ra vào làng khác. Nói đi, các cậu có ý gì?!"

        Haruno Sakura chạy lên hỏi. Ba người làng Cát chỉ liếc nhìn một cái, không thèm quan tâm đến mà trực tiếp rời đi. Muichiro đưa tay ra cản Naruto đang định chạy lên sống mái với họ.

   " Họ đến để tham gia kì thi Chuunin, hoàn toàn hợp pháp. Sắp tới chúng ta cũng sẽ gặp lại họ thôi."

   " Ý cậu là sao?" - Sasuke nhướng mày, khoa hiểu.

   " Hatake hình như đã đăng kí cho chúng ta tham gia kì thi đó rồi. Chuẩn bị sẵn sàng đi."

        Toàn đội nhìn nhau, vô cùng khó hiểu. Sau đó bọn họ theo chân cậu đến một cây cầu để chờ đợi Kakashi theo lệnh của anh. Muichiro rất ghét chờ đợi, nhưng vốn cũng biết vì sao anh hay đi trễ nên cũng chẳng truy cứu hay phàn nàn gì.

   " Yo mấy đứa ~"

   " Thầy đi trễ!!!!!!!!!!!! "

   " Xin lỗi xin lỗi, thầy bị lạc trên con đường đời~"

   " Nghe là biết xạo sự!!!!"

        Người thầy tóc bạc cười cho qua, nhảy xuống, đưa cho mỗi đứa một tờ giấy đăng kí tham gia kì thi Chuunin.

   " Muichiro, sau khi điền thông tin xong thì đến văn phòng Hokage nhé, Đệ Tam đại nhân muốn nói chuyện với em."

   " Được."

        Vụt chạy đến văn phòng Hokage, Muichiro chậm rãi đẩy cửa vào, nhìn thấy Hokage Đệ Tam Sarutobi Hiruzen đang ngồi trên ghế, phì phò điếu thuốc trong tay. Nhìn thấy cậu liền quay lại dáng vẻ nghiêm chỉ, cất tẩu thuốc.

   " Ngài cần tìm tôi?"

   " Mặc dù Kakashi đã đăng đề cử cháu tham gia kì thi Chuunin lần này, nhưng cháu nó thể không tham gia."

   " Vì sao?"

   " Chuyện của cháu ta cũng biết, tuy nhiên ta không thể làm gì gia tộc cháu hay kiếm được chứng cứ buộc tội những trưởng lão. Nếu cho người theo dõi sẽ khiến quan hệ giữa làng và Hyuga trở nên căng thẳng."

   " Thì liên quan gì?"

   " Chuyện nguyền ấn của cháu ta cũng đã biết. Vậy nên ta lo lắng nếu cháu suy nhược trong quá trình tham gia kì thi thì thật sự không ổn."

   " Tôi thấy ngài lo lắng hơi xa. Chút này không thể nào khuất phục được tôi. Tôi sẽ không vì gia tộc đó mà từ bỏ kì thi này."

   " Ta hi vọng cháu sẽ không làm gì liều lĩnh."

   "Sẽ không."

        Hơn ai hết, Muichiro có thể ý thức được tình trạng của bản thân, điều đó càng khiến cậu không thể cho phép bản thân dễ đang bị khuất phục trước gia tộc không khác gì ác quỷ đó một lần nào nữa. Nguyền ấn thì sao chứ, cậu đã chịu nhiều những vết thương đau đớn hơn thế này nhiều.

   " Nhóc ổn không?"

   " Cả anh cũng vậy à Hatake? Tôi hoàn toàn ổn!"

        Ý thức được bản thân vừa cao giọng, cậu liền không nói thêm tiếng nào nữa, dứt khoát bước ra khỏi tháp Hokage. Kì thực vô cùng khó chịu, tại sao bọn họ cứ suốt ngày xem cậu như trẻ con mà ra sức bảo bọc.

        Cậu trở về gia trạch Hatake - nơi tốt gắp trăm lần dinh phủ Hyuga mà nghỉ ngơi, lăn trên cái giường ấm áp. Nhìn bộ đồ ngủ mà Kakashi mua cho cậu được một thời gian đặt ở góc phòng, không thèm với tay ra lấy để thay. Cậu không có tâm trạng một chút nào!

-------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                              11/7/2024

        Vẫn chưa chốt được đối tượng ấy mấy ní ơi :))) để tui sơ lượt một chút cách bảo bọc của mấy anh cho mấy ní dễ hình dung và chọn hơn nè.

   Kakashi: ân cần và chu đáo.

   Itachi: quan tâm và dịu dàng.

   Sasuke: cuồng nhiệt và độc chiếm.

   Shikamaru: Tsundere, miệng chê phiền nhưng luôn nghe lời.

   Gaara: âm thầm và lặng lẽ, nói ít làm nhiều.

   Sasori: kiểm soát và táo bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro