chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Bát Quái: Hồi Thiên."

        Những mũi kim ngọn hướng đến Sasuke và Naruto đồng loạt bị đánh bay. Hyuga Muichiro đứng giữa hai người, nhìn lên những tấm gương bao bọc xung quanh. 

   " Còn di chuyển được không?"

   " Tụi tớ còn khỏe như vâm à! Cảm ơn cậu Muichiro!."

   " Ngươi... là người đã hạ gục Zabuza-san...."

        Muichiro rút kiếm, chậm rãi tiến lại gần tấm gương đang phản chiếu hình ảnh của Haku, mọi mũi kim bay đến đều bị đánh văng đi. 

   " Hơi thở Sương Mù: Thức thứ nhất: Thùy Thiên Viễn Hà."

        Thanh kiếm đâm mạnh vào tấm gương khiến nó vỡ nát, Haku đang đứng bên trong cũng vì thế mà bị hất văng ra bên ngoài, bụng nhuốm đầy máu tanh. Những tấm gương xung quanh theo đó cũng vỡ nát.

        Nhìn thấy Haku bị Muichiro thô bạo đè lên người, dùng thanh kiếm lạnh toát kề ngay cổ, Zabuza đột nhiên kích động, không quan tâm đến Kakashi đang chiến đấu cùng mình, vụt chạy đến. Ba thủy phân thân xuất hiện cùng hướng đến cậu.

   " Muichiro!!!! "

   " Hn. Hơi thở Sương Mù: Thức thứ ba: Hà Tán Phi Mạt."

        Ba thủy phân thân bị đánh tan, chỉ còn Zabuza dù nhận phải thương tích vẫn không ngừng lao đến, dùng thanh đao khổng lồ vụt vào cậu. Muichiro nhảy lên, di chuyển đến bên cạnh Kakashi. Zabuza đỡ lấy Haku, ánh mắt thật phần hoảng loạn, áp tay lên miệng vết thương bị Muichiro đâm phải.

   " Không chết được đâu, ta đã tránh chỗ hiểm rồi."

        Gã kinh ngạc nhìn cậu, hoàn toàn không hiểu vì sao cậu lại làm như vậy. Đúng thật là vết thương đã không còn chảy máu. 

   " Muichiro? Sao cậu không kết liễu cậu ta luôn!"

   " .... Bọn chúng cũng chỉ bị lợi dụng."

        Dứt lời, Gatou cùng đám shinobi mà lão ta thuê được kéo đến cây cầu.

   " Gatou, điều này không có trong thỏa thuận!" - Zabuza trừng mắt, gầm lên.

   " Ta đã tin tưởng và thuê ngươi vì ngươi tự xưng là Con Quỷ của làng Huyết Sương. Nhưng ta đã lầm. Ngươi chẳng mang lại cho ta chút lợi lộc nào, thật vô dụng. Vậy nên ta tới đây để tiễn ngươi cùng đám ninja đó về một đoạn."

        Muichiro kéo Naruto cùng Sasuke ra sau Kakashi, chậm chạp mở miệng.

   " Nhắm mắt lại."

   " Sao vậy Muichiro?"

   " Tôi bảo các cậu nhắm mắt lại nếu tâm lý không thể trụ vững."

   " Cậu nói vậy là sao....?!"

        Gatou mở lớn mắt, nhìn thấy một đứa nhóc đột ngột xuất hiện trước mặt liền lấy dao trong tay đâm xuống, nhưng đứa trẻ đó hóa thành sương mù tan đi. Những tiếng la hét từ phía sau truyền tới, Hyuga Muichiro trên tay là một thanh kiếm như lóe sáng trong màn sương vụ ẩn, lấy đầu từng tên ninja xấu số. 

        Máu văng lên dính đầy trên bộ quần áo trắng, bám đầy trên gương mặt không hiện lên chút cảm xúc, tiếng la hét hòa cùng tiếng xác thịt dần đổ rạp trên đất. Cây cầu mới nhuộm cả một màu huyết sắc, thứ mùi tanh tưởi tỏa ra khắp không gian.

        Ba đứa nhóc đội 7 run rẩy, Sakura mặt cắt không còn giọt máu ngồi bệt ra đất, đến thở cũng không dám. Zabuza cười lên man dại, rồi cùng thanh đại đao lấy đầu của kẻ cầm đầu.

        Trên biển máu thịt, Muichiro lấy tay lau đi vết máu trên mặt, vẫy những giọt máu còn bám trên thanh kiếm.

   " Xong rồi. Về thôi."

        Ống tay áo lần nữa bị kéo lại, là Naruto.

   " Chuyện gì sao?"

   " Ừm... "

        Người dân của Hải Ba Quốc kéo tới, nhìn thấy Muichiro toàn thân dính đầy máu, đồng loạt hoảng sợ. Mẹ của Inari chạy đến, cẩn thận kiểm tra cho cậu.

   " Khoan hẳn về, ở lại nhà cô thêm vài ngày nữa nhé."

   " .... "

        Cuối cùng vẫn là quyết định ở lại. Nếu mặc nguyên bộ đồ này về có khi đi trên đường sẽ dọa sợ không ít người. 

        Sau khi trở về làng Lá, Muichiro để lại việc báo cáo cho đội của mình, sau đó mò về gia trạch Hatake, mệt mỏi leo lên giường. Thật khó chịu. 

        Mặc dù nguyền ấn không kích hoạt, nhưng thông qua nó có thể khiến cho gia tộc Hyuga mò ra được vị trí của tộc nhân bỏ trốn. Và khi cùng chakra để lần mò, cũng sẽ khiến cho người mang nguyền ấn chịu ảnh hưởng, chính là một cơn đau ê ẩm kéo dài không dứt, giống như sốt cao vậy.

   " Nhóc ổn không?"

   " Không.... Mệt quá."

        Kakashi tiến đến bên giường, tay vừa chạm đến dãi băng trắng trên trán liền bị cậu gạt ra.

   " Đừng động vào."

   " Muốn ăn gì không?"

   " .... Furofuki daikon..."

   " Được."

        Muichiro cuộn tròn người trên giường, vùi mình vào trong lớp chăn ấm áp, cố gắng chìm vào giấc ngủ để ngăn cơn đau. Kakashi ở lại một lát, cũng đứng lên đi ra ngoài.

        Muichiro không biết ở gia tộc Hyuga, Hyuga Hiashi sau khi đứa con trai được người khác nhận nuôi đã không ngừng lục lại tất cả sử sách của gia tộc, muốn tìm được cách hóa giải nguyền ấn. Chỉ mỗi Neji và Muichiro, ông cũng đã hiểu được người của Phân Gia đã chịu nhiều sự đối xử bất công như thế nào. 

        Nhưng cho dù có tìm hiểu bao nhiêu, cách duy nhất để hóa giải nguyền ấn, cũng chỉ có thể là cái chết.

        Bản thân ông đang cố tìm cách để phá giải nguyền ấn, không hề hay biết đám trưởng lão đã âm thầm xem ông như một kẻ phản bội, tìm cách kéo Muichiro trở về và biến cậu trở thành một món vũ khí sống.

   " Cha à, Muichiro-nii... liệu có thể trở về không?"

        Hyuga Hiashi đau lòng nhìn đứa con út Hanabi đang lật sổ sách, nước mắt của cô bé đã thấm ướt cả bộ tộc phụ Hyuga trên người. Hanabi rất ít tiếp xúc với Muichiro, nhưng mỗi khi gặp cậu, cậu đều sẽ nhẹ nhàng hỏi han, đôi lúc sẽ cho cô bé vài cây kẹo. Ngày cậu được đưa đi, Hanabi đã ôm Hinata khóc rất lâu.

   " Cha không biết..... "

        Hinata đi làm nhiệm vụ chung với đội trở về, nhìn thấy đống sổ sách ngổn ngang trên sàn, cũng ngồi xuống dọn dẹp.

-----------------------------------------------------------------------

        Muichiro trở mình, cảm giác bất an cứ dấy lên trong lòng khiến cậu chẳng thể nào ngon giấc.

        Cuối cùng thì tại sao cả hai kiếp người, cậu chẳng thể nào có được một hạnh phúc trọn vẹn? Có phải là cậu đã phạm phải một sai lầm nào đó nên ông trời mới đầy đọa cậu đến mức này không?

   " Nhóc sốt rồi đấy, đừng kéo chăn lên mặt."

        Kakashi ngồi bên giường thở dài, thỉnh thoảng sẽ đưa tay chạm vào mặt cậu để kiểm tra nhiệt độ. Anh thật sự rất muốn lấy khăn nhúng nước để chườm lên trán, nhưng Muichiro nhất quyết không chịu gỡ miếng băng trên trán ra, như thể cậu ghê tởm cái nguyền ấn mình đang mang.

   " Hatake.... gia tộc muốn tôi quay lại... tôi.... "

   " Ngủ đi, thầy sẽ không để nhóc về nơi đó."

   " Ừm...."

        Đôi mắt bạc hà khẽ rung lên, rồi khép lại. Kakashi đứng lên ra ngoài, nhìn lại một cái rồi hướng đến văn phòng Hokage, chính là do vừa có lệnh triệu tập để bàn bạc gì đó quan trọng sắp tới.

   " Muichiro không đến sao?"

   " Không biết nữa."

   " Sau nhiệm vụ ở Hải Ba Quốc là không thấy cậu ấy nữa luôn. Có khi đã được giao cho mấy nhiệm vụ khó nhằn rồi cũng nên, cậu ấy mạnh vậy mà."

    " Gần đây chúng ta cũng không đi làm nhiệm vụ chung với Kakashi-sensei luôn. Thầy ấy chỉ xuất hiện giao nhiệm vụ xong rồi đi mất tiêu."

        Đội 7 cùng nhau đi đến chỗ làm nhiệm vụ tiếp theo. Bọn họ cảm thấy Hyuga Muichiro kì thực quá xa cách đi. Cũng có thể là do bọn họ quen biết nhau đã lâu vì chung lớp còn Muichiro mới chuyển vào nên ngại. Nhưng mà không đi làm nhiệm vụ chung thì hơi quá.

         Bọn họ không hề hay biết từ trên cây cao có một người đang lặng lẽ nhìn xuống, sau đó rời đi.

---------------------------------------------------------------------

                                                                          11/7/2024

        Đm lỡ tay hành bé nó lâu dài nên là.... thật sự rất muốn allMui để bé nó được bảo bọc che chở ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro