chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       
        Hình như có vài người cho rằng bé Mui này hơi hiền, kiểu không giống tính cách gốc chút nào. Từ từ để tui giải thích.

        Đầu tiên ấy, là Mui chết lúc bé nó 14 tuổi, so với người thường thì cùng lắm cũng lớp 8 lớp 9, cái tuổi mà suy nghĩ vẫn chưa đủ chín chắn, dễ bị tác động bởi rất nhiều những yếu tố bên ngoài (´Д`)

        Thứ hai nằm ở gia tộc Hyuga. Muichiro có một khoảng thời gian không có kí ức kiếp trước, cụ thể là 5 năm. Có một điều là những thứ gây ám ảnh với một đứa trẻ khi nó còn bé sẽ khiến nó ám ảnh đến rất lâu sau này, thậm chí trưởng thành vẫn còn. Ở đây thứ ám ảnh bé Mui nhỏ chính là sự ngược đãi của Hyuga. (Ditme Hyuga) -'д´-

        Như đã nói ở điều đầu tiên, tuổi của bé Mui dễ chịu tác động rất lớn từ môi trường bên ngoài, kèm theo sự áp bức của gia tộc Hyuga, cho dù có như nào thì bé nó cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, tâm lý không thể nào còn nguyên vẹn như lúc ở thế giới cũ được. So với việc người thân bị giết, thì bị chính người thân của mình đối xử tàn tệ nó đau đớn hơn nhiều. Bé nó chưa sinh lòng thù hận với gia tộc là may lắm rồi  ((´д`))

        Thế nha mấy ní (๑◕︵◕๑)

-------------------------------------------------------------------------------------------

        Ba đứa đội 7 lần đầu hiểu được huấn luyện địa ngục là như thế nào.

        Bọn họ không phải kiếm sĩ nên không phải đứng ra đánh tay đôi với cậu như đám kiếm sĩ trước đây, nhưng ác mộng nằm ở chỗ bọn họ không được phép dừng lại cho đến khi làm được.

        Hyuga Muichiro toàn thân treo ngược trên cây, nhìn ba đứa đồng đội ngã lên ngã xuống.

   " Cố gắng mà lên được đây đi. Bằng không thì đừng nói đến việc ăn tối."

   " Không!!!!!!"

        Uzumaki Naruto và Haruno Sakura hét toáng lên trước câu nói đầy tàn nhẫn của người đồng đội chưa quen biết được bao lâu. Quá đáng, rõ ràng là quá đáng!!!!

        May mắn rằng dường như có thiên phú trong việc kiểm soát chakra, Sakura nhanh chóng làm chủ được lượng chakra đổ dồn vào chân, thuận lợi leo lên được đến cành cây Muichiro đang đứng.

   " Ô, nam nhi đại trượng phu lại thua nữ nhân chân yếu tay mềm, thật mất mặt."

        Câu nói đó thành công chạm đến lòng tự tôn sâu bên trong hai thanh niên Sasuke và Naruto, khiến cho hai cậu chàng đâm đầu vào luyện tập không ngừng.

        Nhìn gương mặt không cảm xúc của Muichiro, cho dù đến tận chập tối vẫn chưa lên được trên cây, Sasuke và Naruto tin chắc là hai đứa sẽ bị bỏ đói.

   " Hn, vào ăn đi."

          Muichiro nhảy xuống, hướng trở về nhà ông Tazuna. Thấy hai đứa kia đang ngơ ngơ ngác ngác, liền quay đầu lại.

   " Có về không? Hay muốn tôi cắt cơm các cậu thật?"

        Ba cái bụng đói meo kêu lên cùng một lúc, Sakura ôm mặt xấu hổ, cô lại để bản thân mang cái bụng rỗng trước mặt Sasuke?!!!

   " Muichiro, chờ tớ với dattebayo!!"

        Nhìn thấy bốn đứa học trò quay trở về nhà, ngoại trừ Muichiro tự tách mình ra một bên thì ba đứa kia trông có vẻ đã thân thiết hơn với nhau một chút.

   " Mấy đứa vào tắm táp rồi ăn cơm nhé!" - Con gái ông Tazuna gọi.

        Kakashi đến bên cạnh Muichiro, vỗ vai cậu.

   " Thấy chúng nó thế nào? Đáng yêu chứ?"

   " Không đáng nhắc đến. Việc điều tra thế nào?"

   " Tìm thấy một nơi giống hang ổ của Gatou. Nhưng không tìm được nơi ẩn náu của Zabuza. Thầy e là hắn cùng đồng bọn đang lên kế hoạch để quay trở lại."

   " Vậy thì phải đẩy nhanh tiến độ tập luyện. Không thì sẽ rất dễ bị giết."

   " Hạn chế sử dụng mắt, em biết mà."

   " Không cần anh quản, tôi biết tình trạng của mình."

        Muichiro lạnh lùng gạt phăng đi sự lo lắng của Hatake Kakashi đặt lên mình, tiến đến bàn ăn cùng những người bạn.

   " Tại sao các người lại cố gắng đến như vậy?! Rốt cuộc là các người đang cố gắng vì điều gì?! Người thế cô không bao giờ chiến thắng được kẻ có quyền lực, các người mau trở về đi!!"

        Thằng nhóc Inari đập đôi đũa lên bàn ăn, ấm ức khóc, quát lên. Thức ăn vương vãi trên bàn, khiến Muichiro kì thực vô cùng khó chịu.

   " Ngồi xuống."

   " Anh dám ra lệnh cho tôi sao?!"

   " Ta bảo ngươi ngồi xuống!"

        Nhận được cái trừng mắt của Muichiro, thằng nhóc trong lòng dâng lên một cỗ lo sợ, nhưng nhất quyết không chịu ngồi xuống.

   " Kẻ có đủ mọi thứ như anh làm sao mà hiểu được! Chỉ vì chống lại đám người đó mà tôi đã mất đi người tôi yêu thương, anh có hiểu không?!!! Anh có đủ mọi thứ, anh đâu có bị sự đầy đọa như bọn tôi!"

   " Ngươi nói đủ chưa?"

        Inari run rẩy nhìn Muichiro đứng lên mở cửa ra ngoài, cảm thấy bản thân vừa rồi hình như vừa phạm phải đại tội.

   " Hèn gì nhóc cứ thủ mãi trong cái vai người bị hại rồi ngồi trong phòng khóc rấm rức một mình. Chỉ có kẻ hèn nhát mới trốn chạy!!"

        Naruto tức giận quát lớn, sau đó quay trở về phòng, cuốn chăn đi ngủ.

   " Này nhóc, nói chuyện chút được không?"

        Sau bữa ăn, Kakashi đến bên cạnh Inari đang ôm gối ngồi trước thềm nhà. 

   " Thằng nhóc Naruto ấy, nó không có ác ý đâu. Từ nhỏ nó đã giống như nhóc, không có cha. Nhưng nó không khóc lóc, không than trách, ngược lại lúc nào cũng cố gắng. Có lẽ nó đã chán với việc khóc rồi."

   " .... Anh ta tôi có thể hiểu, nhưng sao tên tóc dài đó lại cứ thích ra lệnh vậy?!"

   " Muichiro nó thì phức tạp hơn Naruto một chút. Nó có đầy đủ cha mẹ, sinh ra trong một gia tộc lớn, được giáo dục nghiêm khắc."

   " Anh ta rõ ràng quá sung sướng...!"

   " Nhóc sai rồi. Cho dù điều kiện sinh ra tốt, nhưng thằng bé lại bị những quy định vô lý trong gia tộc đè nén, không được tự do làm những điều mình muốn, chịu sự đày đọa của chính gia tộc mình mang chung dòng máu, bị đối xử như một nô bộc không hơn không kém. Có lẽ vì thế nên Muichiro mới vô cùng khép mình."

        Inari yên lặng không đáp, trong lòng cảm thấy lời nói bản thân khi nãy thật sự đã khiến người khác tổn thương.

        Đêm đã khuya, mặt trăng đã treo trên cao thật cao, nhưng đợi đến mòn mỏi vẫn chưa thấy Muichiro quay trở về. Sakura đi qua đi lại đầy lo lắng, Sasuke nhẩm đếm có khi lên đến năm mươi vòng.

   " Để thầy thử đi tìm em ấy."

        Kakashi tiến vào bên trong khu rừng mà ban ngày bọn họ vẫn luyện tập, không quá lâu để tìm thấy Muichiro đang ngồi một mình bên bờ suối, cây cối xung quanh đổ nát như vừa chịu một trận cuồng phong.

   " Muichiro, nhóc không về sao?"

        Muichiro không đáp, ánh mắt vô định nhìn xuống dòng nước đang không ngừng cuống đi cái lá khô, thả trôi về một chân trời xa lạ.

   " Hatake, lại đây một chút."

        Hatake Kakashi tiến đến, ngồi bên cạnh cậu. Muichiro ngã người vào vai anh, đôi mắt vẫn còn đọng lại một hàng nước lấp lánh như pha lê chậm chạp khép lại, hơi thở đều đều.

   " Tôi buồn ngủ rồi."

   " Ừm, ngủ đi."

        Kakashi nhìn Muichiro đang yên bình ngủ bên vai mình, vươn tay gạt đi giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ bé nhợt nhạt. Cậu đột nhiên ghì chặt anh, vùi mặt vào bờ vai lớn, thút thít khóc.

        Anh không biết phải làm gì lúc này, chỉ yên tĩnh ngồi như một pho tượng, cứ như vậy suốt một đêm.

   " Muichiro, cậu không sao chứ?"

        Sáng sớm, nhìn thấy Muichiro cùng Kakashi trở về, Sakura lo lắng chạy đến hỏi.

   " Không sao. Các cậu đi trước đi, tôi sẽ đuổi theo sau."

   " Có ổn không vậy?"

   " Ổn."

        Mặc dù hơi không chắc chắn về điều đó, bởi trong ánh mắt Muichiro hiện lên tia mệt mỏi khác ngày thường, không khỏi khiến người ta lo lắng. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định để cậu ở lại và rời đi.

        Inari cùng mẹ nó không thấy cậu đi cùng đội, cũng không hiểu lý do vì sao. Muichiro tựa lưng vào bức tường, dùng tay xoa xoa thái dương đang đau ê ẩm. Cảm giác này chắc là đám trưởng lão đang tìm cách mò ra cậu đây mà.

        Một Phân Gia lại tài năng hơn tất cả những người trong Tông Gia, bọn họ đâu dễ gì để lọt mất cậu như vậy? Thứ đám trưởng lão đó muốn chính là cậu dùng sức mạnh này để phục vụ gia tộc, đem vinh quang về cho tộc, rồi cuối cùng chết đi cũng vì tộc.

        Nhưng chắc cậu chịu khuất phục! Cơn đau này có là gì đâu chứ, cậu đã chịu hàng trăm cơn đau khác đau đớn hơn nhiều.

   " Mẹ ơi!!!! "

        Inari khóc toáng lên. Muichiro vùng dậy, mang theo thanh kiếm chạy ra ngoài, nhìn thấy hai tên ninja lạ mặt đang giữ mẹ Inari làm con tin.

        Không để chúng nói một tiếng nào, dứt khoát một đòn chém bay hai cái đầu chúng. Cậu không có thời gian để dây dưa. Kiểu này chắc đám Naruto cũng bị tấn công rồi.

        Cậu nhanh chóng định chạy đến cây cầu.

        Mặc dù sợ hãi với hai cái xác mất đầu, Inari vẫn đuổi theo, kéo lấy gáu áo của Muichiro.

   " Cảm ơn anh! Và.... xin lỗi chuyện tối qua...."

   " Đừng xin lỗi bằng lời nói."

        Inari ngơ ngác nhìn vào bóng lưng Muichiro đang đi xa dần, trong tâm thực sự cảm thấy rất phức tạp.

-------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                                                                              11/7/2024

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro