chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Lưỡi kiếm sắc bén được tuốt khỏi vỏ, Hyuga Muichiro vào thế thủ, quét mắt sang xung quanh quan sát. Cái cảm giác có chút ớn lạnh như rơi vào hang sói thế này đúng là hiếm khi cảm nhận được. Nhưng bản thân cậu lại không phải là con mồi, mà kẻ đi săn lại nhắm vào người khác.

        Muichiro tuy từng là một Sát Quỷ Nhân hành hiệp trượng nghĩa cứu giúp không biết bao nhiêu người, nhưng đã đến thế giới này, cậu chẳng rảnh rang để đi lo mấy chuyện bao đồng đó. Cá lớn nuốt cá bé, giết hoặc bị giết, chưa nói cơ thể này quả thật không thể nào sánh bằng với cơ thể khỏe mạnh kiếp trước. Đến việc sử dụng hơi thở tập trung tuyệt đối cũng khiến cho phổi luôn trong tình trạng ê ẩm dù cậu đã luyện tập từ nhiều năm về trước. Muichiro càng không muốn làm liều.

        Âm thanh nhớp nháp của loài bò sát không chân vang lên, Muichiro đưa mắt nhìn, là một con mãng xà khổng lồ đang oằn mình dưới đất, trong một bụi rậm. Nhưng trong bụng nó dường như có gì đó. Bất chợt, cậu nghe thấy giọng của Uzumaki Naruto bên trong bụng nó, cài gì mà tiếc cho miếng cơm nắm đã rơi ra ngoài.

        Bất quá, nhìn cảnh này không thể không cứu, cậu dùng kiếm bổ đôi đầu con mãng xà xấu số, rồi rạch bụng nó lôi Naruto ra ngoài. Cả người cậu ta bốc ra mùi tanh của dịch ruột mãng xà, khiến Muichiro phải nhăn mày đôi chút vì khó chịu.

   " Cậu có biết Sasuke và Sakura-chan ở đâu không?"

   " Chịu."

   " Vậy chúng ta chia nhau ra đi tìm đi dattebayo!!"

   " Hn, cậu sang bên kia, tôi đi bên này. Chỉ sợ bọn họ quá yếu đuối, thành ra đã có chuyện."

   " Cậu cứ nói gở dattebayo!!!"

        Nói như vậy nhưng Naruto cũng ngoan ngoãn làm theo, chạy theo hướng 3 giờ. Muichiro đứng yên, thanh kiếm trên tay siết chặt.

        Cảm nhận được sát khí từ phía sau, cậu lập tức xoay người vung kiếm, kẻ kia thoăn thoắt lùi ra sau, cái lưỡi dài quái dị liếm quanh môi đỏ.

        Mặc dù chỉ là phân thân nhưng chắc chắn không thể xem thường.

   " Ta đã để ý ngươi được một thời gian, một Hyuga mắt xanh sao? Đúng là hiếm có, thật muốn biến ngươi thành thí nghiệm của ta."

         Muichiro rùng mình, nghe như biến thái rình trộm người khác ấy! Nhưng rốt cuộc gã theo dõi cậu từ khi nào? Hay do quá lơ đãng mà cậu chẳng để ý xung quanh có người theo dõi???

        Nhận ra suy nghĩ của cậu, gã shinobi lạ mặt cười lên đầy khoái chí, đôi ngươi hẹp dài như loài rắn hướng đến cậu, tung ra một tràn sát khí nặng nề. Nếu có đám tân binh ở đây chắc chắn đã sợ đến tay chân bủn rủn.

        Muichiro mặt không biến sắc, loại khí tức này dù cậu chỉ từng thấy qua ở những con quỷ cấp cao, nhưng để một nhân loại tỏa ra được đúng là không tầm thường.

   " Hơi thở Sương Mù: Thức thứ tư: Di Lưu Trảm."

        Sương mù nổi lên dày đặc, che khuất tầm nhìn. Hyuga Muichiro đột ngột áp sát, tung ra một nhát chém hướng đến cổ gã. Đôi đồng tử màu vàng kim thoáng chút co rút, rồi gã nghiên mình né tránh, chỉ bị cắt mất vài sợi tóc mai. Nhưng không để gã yên, những lưỡi kiếm cứ liên tục chém tới, tung chiêu ra đỡ đều sẽ bị cắt một cách ngọt xớt.

        Mặc dù chật vật né tránh, nhưng gã shinobi lạ mặt hoàn toàn không giấu được nụ cười vô cùng mất nhân tính của gã, đôi mắt vàng kim cứ híp lại khiến người ta không khỏi rùng mình.

        Âm thanh cao vút không biết từ đâu vang lên khiến đầu óc Muichiro cảm thấy choáng váng. Thứ âm thanh chói tai không ngừng tấn công vào màn nhĩ, tạo nên những tiếng ong ong không dứt. Xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều rắn, rất rất nhiều.

        Sống cùng anh trai trong rừng suốt những năm tuổi thơ, Muichiro dám chắc đám rắn này chẳng tốt đẹp gì, còn toàn là rắn độc.

        Cậu nhảy ra thật xa, đưa mắt nhìn lũ rắn lúc nhúc theo tiếng sáo mà tìm tới, cảm thấy hoàn toàn không ổn một chút nào. Đầu óc mơ hồ là một chuyện, bị lũ này cắn lại là một chuyện khác còn nghiêm trọng hơn, có khi lại không toàn mạng để hội ngộ cùng đồng đội.

        Hai bên mắt nổi lên toàn gân, đôi mắt bạc hà chuyển sang màu ngọc trai thuần khiết. Nhìn thấy rồi, là một người phụ nữ mang mái tóc đỏ hồng, ả ta đang thổi một cây sáo trúc!

        Nhưng chưa kịp chạy đến, gã shinobi kia cười lên khanh khách ghê rợn, cái cổ kéo dài ra lao đến, nhắm đến gáy cậu. Muichiro lập tức vung kiếm lên chém, nhưng lực tay lại yếu đến mức thanh kiếm vụt khỏi tay mà rơi xuống đất.

   " Trúng phải mê âm mà không bị ảo giác là phi thường lắm đấy, đừng tơ tưởng đến việc có thể chống cự."

        Muichiro nhăn mày khó chịu, khi hàm răng nhọn hoắc của gã sắp chạm đến da thịt, cậu chuyển mình, lấy Nhu Quyền đánh bay gã đi, rồi nhặt lấy thanh kiếm, bỏ chạy.

        Gã ta lại như một con rắn, cơ thể không xương trườn lên khắp những cái cây, đuổi theo cậu. Tiếng xè xè của đám rắn từ khắp nơi cũng kéo theo, chuyến này chắc chắn không thoát.

        Nếu đã không thoát, vậy thì được ăn cả, ngã về không đi!

        Từ túi nhẫn cụ lấy ra những thanh kunai gắn sẵn bùa nổ, Muichiro ném chúng vào đám rắn lúc nhúc, sẵn tay muốn tiễn gã điên kia đi một đoạn. Nhưng thứ nhẫn cụ cơ bản thế nảy căn bản cũng chỉ che mắt gã được một chút.

        Nhưng cậu đã nắm được một điểm mấu chốt.

        Rắn là loài biến nhiệt, và chúng không thể chịu được sức nóng quá lớn của lửa.

        Tuy không có chút chakra hỏa nào, nhưng nếu dùng một thuật cơ bản để thoát thân thì miễn cưỡng cũng có thể làm được.

        Gã shinobi mở lớn mắt, nhìn thấy một dây bùa nổ xuất hiện từ tay Muichiro, kéo quanh cả một góc rừng. Vừa thấy gã đặt chân vào, cậu lập tức kết ấn.

   " Hỏa Độn: Hào Viêm Chi Thuật!"

        Ngọn lửa được thổi ra, đốt cháy một tấm bùa khiến nó lập tức phát nổ, kéo theo hiệu ứng dây chuyền khiến những cái xung quanh theo đó mà nổ theo, thiêu cháy một mảng rừng lớn.

        Vụ nổ oanh tạc, tạo nên không ít rung chấn, mà người đứng gần đó để kích hoạt như Muichiro đương nhiên chịu ảnh hưởng không nhỏ, một mảng tay áo rách bươm cháy xém, khiến phần da thịt lộ ra bị bỏng không nhẹ, xung kích từ vụ nổ còn khiến cho cơ thể cậu bị hất văng ra xa, rơi xuống dòng suối gần đó.

        Thay vì bị bắt thì chút ảnh hưởng thế này căn bản cũng không có gì quá to tát. Nhưng dư âm của vụ nổ vẫn còn, cộng thêm việc bị mê âm tác động trước đó khiến thần trí Muichiro dần chìm vào mê mang, cứ thế bị dòng nước cuốn đi. Trước khi ý thức biến mất, cậu chỉ thầm rủa cái cơ thể yếu đuối chết tiệt này.

-------------------------------------------------------------------------------------------

   " Này, sao chúng ta phải cứu cậu ta vậy? Không phải cứ để cậu ta như thế thì sẽ loại được một đối thủ sao?"

   " Tên ngốc Chouji này! Nếu không cứu thì có khi cậu ấy chết thật đấy! Tôi không muốn thấy chết mà không cứu, đúng không Shikamaru?!"

   " Đúng là phiền phức mà. Không biết tên ngốc Naruto đó làm gì mà để đồng đội trôi sông như thế chứ?!"

        Âm thanh nói chuyện của ba người khiến Muichiro nhăn mày tỉnh dậy. Đôi mắt bạc hà vừa mở ra đã thấy ba cái đầu ló ra nhìn. Là đội 10.

   " Các cậu cứu tôi?"

   " Chỉ tiện tay thôi, cậu đúng là phiền phức!"

   " Cảm ơn... xin lỗi đã làm phiền..."

        Nghe câu này, Nara Shikamaru giật thót mình nhìn sang, thấy Hyuga Muichiro đang cụp mắt, giống như bản thân vừa mang đến cục nợ cho người ta. Thoáng chốc y trở nên lúng túng.

   " Ý tôi không phải vậy! Này, đừng có tỏ ra tủi thân như thế?!!"

        Nhìn thấy tên đồng đội lúc nào cũng tỏ ra chán đời đột nhiên huơ tay loạn xạ giải thích khiến Yamanaka Ino cùng Akimichi Chouji nhìn nhau đầy khó hiểu.

   " Nè, cậu tỉnh rồi thì có thể tự tìm đường về đội được không? Tôi không muốn chia sẻ đồ ăn đâu!"

        Ino cạn lời nhìn tên đồng đội háo ăn đang ôm khư khư đống đồ ăn vặt trong tay không muốn chia sẻ. Muichiro cũng hiểu ra lý do, nhưng bây giờ tìm đường trở về thì lại quá mạo hiểm. Cuối cùng đành thỏa thuận.

   " Các cậu cho tôi theo cùng, tôi sẽ lo phần thức ăn cho đội các cậu."

        Sinh ra trong rừng núi, Hyuga Muichiro vô cùng tự tin vào đống kiến thức săn bắt hái lượm của mình suốt 11 năm cuộc đời. Rừng chính là nguồn nguyên liệu phong phú nhất.

        Nghe đến đây, Akimichi Chouji thái độ quay ngoắc 180 độ, vô cùng thân thiết vỗ vai Muichiro.

   " Vậy sắp tới mong cậu giúp đỡ, đồng đội tốt!!!"

-------------------------------------------------------------------------------------------
  
                                                                                        13/7/2024

        Giải đáp một chút, nếu ai thắc mắc vì sao Mui dùng được Hỏa Độn thì nó không nằm ở việc bé nó có sở hữu nguyên tố hỏa hay không.

        Như chúng ta đã biết ( hoặc chưa) thì những Jounin cấp cao thường có thể sử dụng 2 nguyên tố trở lên, nhưng rất hiếm ai trong số họ sở hữu 2 nguyên tố chakra tự nhiên. Nhẫn thuật điểu khiển các nguyên tố có thể phát triển hơn thông qua luyện tập.

        Nhưng Mui là thiên tài mà, cần quái gì luyện tập 🐧🐧🐧🐧

        Đùa đấy =)))))))))))

        Thật ra thì một số những nhẫn thuật cấp thấp có thể được sử dụng chỉ thông qua kết ấn và vận dụng một chút chakra. Bằng chứng là ở đại chiến lần 4 toàn quân shinobi đều có thể sử dụng thuật Thổ Độn cơ bản để chặn bom của Thập Vĩ ヘ( ̄ω ̄ヘ)

        À mà... ShikaMui có vẻ được yêu thích nhể (^∇^)ノ♪

        Nếu hai bé nó yêu nhau thì tình yêu sẽ không vồ vập, không cần những lời đường mật sến sẫm, cũng chẳng cần phải tiếp xúc da thịt.

        Tềnh êu của hai bé nó nhẹ nhàng lắm, giống như chỉ cần thấy nhau, cầm tay nhau một chút thôi là cũng đủ rồi ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro