chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   " Người của gia tộc Hyuga danh giá có biết bắt cá không đó?"

        Nara Shikamaru đứng trên bờ ngoáy tai nhìn Hyuga Muichiro đang chận rãi lội xuống suối. Muichiro liếc nhìn y một cái, rồi dùng kiếm đâm xuống.

        Chẳng bao lâu sau đã có một thanh kiếm xiên đầy những con cá tươi, máu đỏ hòa cùng nước nhỏ xuống tong tỏng.

        Thanh kiếm biểu tình, nó là vũ khí chứ không phải là cây lao xiên cá!!!!

        Muichiro lại một mình đi sâu vào trong rừng lớn, qua một lúc lại kéo theo vài cái xác lợn rừng, có cả thỏ và hươu.

        Chưa dừng lại ở đó, cậu chỉ cần cầm kiếm đi một vòng, lại mang về không biết bao nhiêu là trái cây dại, còn có mấy loại củ kì lạ nhưng an toàn.

        Đội 10 nhìn đống thức ăn như núi trước mặt, chỉ mới một buổi thôi đã kiếm được chứng này rồi, cậu ta có phải người rừng không vậy?!!!

        Nhưng không quan trọng, sắp tới xem ra vấn đề lương thực không cần phải lo nữa! Akimichi Chouji cảm thấy Muichiro giống như thiên thần giáng thế trong lúc cậu ta cạn kiệt thức ăn!!!

   " Thật không ngờ cậu lại giỏi săn bắt như thế. Làm tôi phải rửa mắt mà nhìn đó nha!"

        Yamanaka Ino vui vẻ cắn lấy miếng thịt lợn vừa được Muichiro nướng cho, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Chouji một bên ăn lấy ăn để, như thể bị bỏ đói suốt mấy năm.

   " Xem như đáp lễ các cậu cho tôi đi cùng."

   " Mà trong đội của cậu giữ quyển bí kíp gì vậy?"

   " Cuốn Thiên."

   " Xì.... tụi này cũng Thiên, vậy chẳng có lý do gì để nhắm tới đội mấy cậu cả. Cậu thấy chưa Shikamaru, bày đặt nhắm vào tên Naruto!"

   " Đúng là phiền phức."

        Shikamaru nhìn trời đang tối dần, bước đến cạnh Muichiro, nâng lấy cánh tay cậu lên. Cậu giật nảy mình, cơn đau buốt từ vết bỏng khiến cậu không khỏi nhăn nhó.

        Y như biết cảm giác của cậu, vô cùng nhẹ nhành, dùng một gói thuốc thoa lên vết bỏng vẫn còn đang phồng rộp từ khi sáng. Nếu không để ý kĩ, có khi Shikamaru còn chẳng thấy nó vì bị ẩn dưới ống tay áo bị rách.

   " Mang theo thuốc mà không mang theo đồ ăn, cậu đúng là đồ ngốc mà Shikamaru." - Chouji híp mắt nói.

   " Cậu mới ngốc đấy! Thức ăn trong rừng có thể kiếm được, nhưng thuốc có kiếm được không? Chẳng ai trong chúng ta hiểu biết về thảo dược hết."

   " Cũng chỉ là bỏng, không nhất thiết phải dùng thuốc." - Muichiro thêm vào.

   " Lại thêm một tên ngốc nữa hả? Không thoa thuốc thì sẽ để lại sẹo thì sao? Như vậy sẽ phiền phức lắm."

        Muichiro nghiêng đầu, cậu có sẹo thì liên quan gì đến y mà phiền? Không lẽ y chỉ cần nhìn đến là thấy phiền rồi ấy hả? Người gì mà khó tính quá vậy??

        Nhưng mà thuốc của tộc Nara đúng là hiệu quả thật, vết bỏng dịu đi, để một lát đã không còn thấy đau nữa, chỉ còn một chút rát nhẹ nhưng không đáng kể.

        Ino nhìn đến tên đồng đội ngày thường chán đời của mình lại lấy thuốc ra bôi cho người mới quen, miệng kéo lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Shikamaru cảm nhận được ai đó đang nhìn, sống lưng liền lạnh toát.

        Đêm xuống là lúc mà hầu hết mọi người trong kì thi đều đi ngủ, đương nhiên đội 10 cũng không ngoại lệ. Muichiro nhìn ba người an ổn nhắm mắt, liền leo lên cây cao để dễ canh gác đêm khuya.

        Mặc dù là shinobi, nhưng những đứa trẻ này cũng chỉ mới tốt nghiệp học viện, việc ăn uống ở nhà còn do cha mẹ nấu cho, cũng chỉ mới tiếp xúc qua mấy nhiệm vụ cấp thấp, thành ra ý thức về sự khốc liệt của thế giới đối với chúng là những điều hoàn toàn mới mẻ.

        Tiếng lá cây lạo xạo do gió thổi khiến màn đêm trong Khu Rừng Tử Thần càng thêm đáng sợ. Không biết có kẻ nào đủ bản lĩnh mò mẫn trong cái hoàn cảnh này để phục kích đội khác không.

        Hyuga Muichiro tự tin đó chính là mình =))))

        Thử hỏi nửa đêm nửa hôm đang ngủ ngon lành thì một đứa ất ơ nào đấy lù lù xuất hiện với bộ đồ trắng toát và mái tóc đen dài thì có sợ đái ra máu không nhá. Shinobi thì cũng phải sợ ma thôi.

        Nhóm shinobi từ làng Thác Nước sau khi bị dọa cho suýt thì đi ngắm gà khỏa thân và bị cướp đi cuốn bí kíp Địa đã thề rằng không bao giờ tham gia kì thi Chuunin ở làng Lá nữa!

        Đội 10 tỉnh dậy nhìn thấy Muichiro nằm vắt vẻo trên cây mà ngủ, bên cạnh bọn họ là một cuốn trục Địa không biết từ đâu xuất hiện. Với đầu óc to lớn của mình, Shikamaru nhanh chóng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà kệ đi, bọn họ có lợi mà.

        Còn đến tận bốn ngày nữa mới hết vòng hai, bọn họ lại đã có trong tay cả hai cuốn trục, vậy thì đưa Muichiro trở về đội cũng không có gì là khó khăn cả. Thời gian vẫn còn nhiều.

        May mắn là đội 7 cách đó không quá xa, lại có chút thuận đường để di chuyển đến tòa tháp trung tâm. Tuy nhiên hình như có gì đó sai sai.

        Rock Lee ngồi trên đất đau đớn ôm lấy tai, phía sau là Haruno Sakura đang bảo vệ Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke đang bất tỉnh không rõ lý do. Rồi sau khi Lee bị đánh bại, Sakura không có đủ khả năng chiến đấu mà bị đánh có phần thảm thương, cuối cùng phải tự cắt tóc để thoát thân.

        Muichiro chậc lưỡi một tiếng khó chịu. Ba kẻ lạ mặt định ra tay hạ sát luôn Sakura ở đó, lại bất chợt không thấy người đâu.

        Sakura cùng Lee không biết từ khi nào đã ở bên cạnh Sasuke và Naruto, Muichiro đứng phía trước che chắn cho họ.

   " Muichiro?! Hôm qua đến giờ cậu đã ở đâu vậy?"

   " Bị đuổi đánh nên bị lạc."

        Ba tên shinobi làng Âm Thanh nhìn thấy đứa nhóc nhỏ con mới đến liền bật cười ngả ngớn. Thêm một đứa con gái ẻo lả thì cũng không có gì đáng nói cả.

        Còn chưa kịp nghĩ xong, gương mặt của kẻ chúng coi thường lại kề ngay trước mặt. Chỉ thấy đôi mắt của người kia hiện lên tầng tầng lớp lớp sát khí, rồi một kiếm suýt thì tiễn bọn chúng về miền xa xôi, nếu không có Hyuga Neji tìm đến.

        Nhìn thấy em họ mình với thanh kiếm đầy máu và đám người đang bất tỉnh, Neji rùng mình một cái. Khi nhìn vào cậu, hắn đôi lúc sẽ tưởng tượng ra cảnh mình nằm dưới thứ lưỡi kiếm đó, rồi chết vì trọng thương.

        Rock Lee cảm ơn rối rít, còn muốn ôm Muichiro để thể hiện sự chân thành. Ino chạy ra chỉnh tóc cho Sakura, sau đó cả hai xem ra có thể làm lành một chút.

        Một luồng hắc khí bốc lên khiến tất cả đều giật mình, là từ Uchiha Sasuke đang bất tỉnh. Hắn nhăn mày mở mắt ra, ấn chú kì lạ lan ra khắp cơ thể.

        Hyuga Muichiro mắt nhắm mắt mở cũng có thể nhìn ra hắn đang không ổn, trực tiếp nhảy vào đánh cho một cái khiến hắn gục luôn xuống.

   " Mùi này... là rắn sao? Là tên hôm qua?"

        Vạch cổ áo Sasuke ra, bên cạnh ấn chú kì lạ còn có vế răng của viễn bị rắn cắn, hay đúng hơn là tên shinobi lạ mặt hôm qua đã cắn.

   " Sasuke-kun sao vậy Muichiro?"

   " Rắc rối không nhỏ."

-----------------------------------------------------------------------

                                                                         14/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro