chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết là còn lâu mới tới đoạn timeskip Naruto đi tu luyện.

Nhưng mà vẽ rồi ko đăng khiến tui ngứa tay lắm :)))) (dù lười tô màu vl :))

-----------------------------------------------------------------------------------------

        Haruna Sakura tuy không biết vì sao Muichiro lại làm như vậy, nhưng trong mơ hồ cô cũng có thể hình dung ra việc Uchiha Sasuke có gì đó không đúng lắm. Nhìn vào hành động vạch cổ áo Sasuke của cậu, cô chợt giật mình.

   " Hình như ngày hôm qua, cậu ấy bị tên kia cắn phải!"

   " Hn... đúng như dự đoán. Hóa ra vết cắn đó không phải để lấy mạng mà lại để gắn ấn chú sao?"

   " Nhưng rốt cuộc ấn chú đó là gì cơ chứ?"

   " Có thể... tăng sức mạnh, nhưng phải chịu sự ràng buộc gì đó. Tóm lại mau đến tòa tháp, nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra."

   " Nhưng.... chúng ta đã lỡ để mất quyển trục rồi!"

        Hyuga Muichiro đứng hình mất mấy giây, ánh mắt biểu hiện rõ sự bất lực đối với ba người đồng đội. Sau đó cậu tiến đến chỗ những tên shinobi làng âm thanh đang bất tỉnh, lục ra được cuốn bí kíp Địa.

   " Đi thôi, trên đường tôi sẽ tìm thêm cuốn còn lại."

        Uzumaki Naruto vừa tỉnh lại sau cơn mê mang, Uchiha Sasuke thì bất tỉnh, Sakura không dám mạo hiểm không nghe lời Muichiro. Hyuga Neji đã mang Rock Lee đi từ sớm, bây giờ chỉ còn đội 7 và đội 10 ở lại. Thế nên để an toàn, hai đội quyết định đi chung với nhau. 

        Akimichi Chouji vì không muốn bị cắt bữa ăn (đồ do Muichiro kiếm được) nên đã ngoan ngoãn cõng Sasuke suốt cả chặn đường đi đến tòa tháp trung tâm. 

        Hiện tại đang là ngày thứ hai, vẫn còn ba ngày nữa mới hết vòng thi, nhưng sẽ có không ít đội cướp được hai quyển bí kíp đang hướng về phía nơi tập trung, vậy thì khu vực xung quanh tòa tháp chính là nơi có nhiều thí sinh nhất. Chỉ cần đánh úp một đội rồi cướp đi cuốn trục Thiên là xong.

        Nhưng mọi việc không được như kế hoạch cho lắm. Nửa đường, bọn họ gặp được Yakushi Kabuto, là người đã nói chuyện với đám nhóc trước khi vòng một diễn ra.

        Một cảm giác chẳng lành toát ra từ anh ta khiến Muichiro không khỏi dâng lên cảnh giác, nhưng ngoại trừ Nara Shikamaru chủ động tách ra khỏi cuộc trò chuyện thì những đứa kia đều có vẻ khá thân thiết và tin tưởng anh ta. Shikamaru ngoáy tai, tỏ vẻ y khá khó chịu với anh ta.

   " Mới gặp nhau lại tỏ ra thân thiết, không nhận lại được gì nhưng nhiệt tình giúp đỡ, thường đó là hành động của những kẻ mưu mô."

        Muichiro hiếm khi đồng tình với người khác, và bây giờ cậu lại đang đồng tình với quan điểm của Shikamaru. Yakushi Kabuto nhiệt tình chỉ bảo cho đám nhóc cách phục kích kẻ thù hay những mánh khóe để cướp được cuốn trục nhanh nhất, lũ nhóc vừa nghe vừa gật đầu cảm thán.

   " Hai em sao vậy?"

   " Không có gì, anh với bọn họ không cần để ý tôi."

   " Đúng là phiền phức, để tụi này yên đi."

        Kabuto cười trừ rồi dẫn đường cho cả nhóm, nhưng ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén hướng về phía hai người đi sau là Muichiro và Shikamaru. 

        Mặc dù bảo là sẽ có nhiều những đội sẽ quay trở về toàn tháp, nhưng hôm nay cũng chỉ mới là ngày thứ hai, bọn họ mò mẫn một buổi cũng chỉ gặp được hai đội, nhưng một đội là đội 3 bao gồm Neji, Lee và Tenten đã kịp đặt chân vào bên trong tòa tháp, nên đội còn lại chính là sự lựa chọn tốt nhất.

        Nhìn thấy đội 7 đang nhắm đến mình, đội kia đột nhiên cười lên vô cùng tự tin, sau đó tung ra một đống nhẫn thuật cấp C, tự tin ngút trời rằng chúng sẽ an toàn vượt qua.

        Nhưng chúng hoàn toàn không biết bên trong đội 7 có một shinobi hệ thủy, tên Hyuga Muichiro.

   " Thủy Độn: Thủy Kính Thuật!"

        Chiếc gương bằng nước từ đâu xuất hiện, những đòn tấn công va vào tấm gương đều bị dội ngược lại, thành công khiến bọn chúng gậy ông đập lưng ông. Muichiro đáp xuống đất, nhìn ba đứa đội khác đang quằn quại dưới đất vì cay cú, không ngại bồi thêm cho chúng một đạp bất tỉnh, sao đó mới lấy trục đi.

        Đội 10 một bên nhìn, đột nhiên cảm thấy đổ mồ hôi.

        Hyuga Muichiro đứng đối diện Yakushi Kabuto, ánh mắt không mấy thân thiện.

   " Chuyện này đã xong, nếu ngươi đã có lòng tốt giúp đỡ thì bây giờ nên có thêm chút lòng tốt không đòi quà cảm tạ. Chúng ta đã không còn việc gì phải nhờ tới ngươi, ngươi có thể đi rồi."

   " M- Muichiro...?! Như vậy có hơi bất lịch sự..."

   " Yên lặng đi Haruno."

   " Hahaha, được rồi, đồng đội của anh cũng đang đợi, anh đi đây. Nhóc nên bảo vệ đồng đội cẩn thận nhé."

   " Không phải chuyện anh quản."

        Uzumaki Naruto nhìn Muichiro đầy khó hiểu. Kabuto rõ ràng là ân nhân của bọn họ, vậy mà cậu lại thể hiện không ưa anh ta ra mặt, còn thẳng thừng đuổi đi. Có chút bất mãn trong lòng nhưng Naruto lại dành một sự tin tưởng không hề nhỏ đối với Muichiro, thành ra cũng không có ý kiến gì lắm.

        Uchiha Sasuke sau khi được đưa đến tòa tháp nghỉ ngơi, cuối cùng cũng tỉnh dậy. Hắn chẳng nhớ chuyện quái gì đã xảy ra, nhưng ấn chú trên gáy cứ khiến hắn đau nhức mà ôm lấy, khiến Sakura vô cùng lo lắng, thậm chí là khuyên hắn không nên tiếp tục.

        Nhưng mạch não của Uchiha thì lại không được bình thường, hắn đương nhiên không đồng ý, thậm chí còn đòi Muichiro huấn luyện cho trong ba ngày tới.

        Ném cho hắn một cái nhìn ghét bỏ, Muichiro nằm xuống tấm futon đã được trải sẵn, kéo chăn lên ngủ. Cậu chẳng rảnh đâu đi lo cho tên đầu đất đó.

        Vậy mà ngay sáng hôm sau, Uchiha Sasuke đã dựng đầu cậu dậy, vòi vĩnh cậu phải huấn luyện cho hắn. Mặt Muichiro biểu tình, muốn rút kiếm xiên hắn một nhát cho rồi. Cơn đau đầu ê ẩm cứ khiến cậu luôn trong tình trạng mệt mỏi, nên cậu càng không muốn dính líu tới một kẻ phiền phức như hắn.

   " Tôi mệt lắm, tự đi mà luyện đi, gọi Uzumaki ấy."

   " Nhưng tên ngốc đó tôi gọi không có dậy!"

   " Vậy thì tôi cũng không dậy."

        Tên cứng đầu Sasuke càng không chịu, cứ như một đứa con nít không được mẹ mua có đồ chơi, cứ liên tục vòi vĩnh, thậm chí kéo chăn cậu ra. Cánh tay bị bỏng mới bôi thuốc một lần bị tấm chăn giật mạnh mà đau điếng, Muichiro bật người dậy, tay nắm thành quyền đấm mạnh lên đầu tên ngốc đang quậy phá. Cao giọng quát.

   " Cút!!"

        Uchiha Sasuke ôm lấy trái ổi trên đầu, nước mắt rưng rưng vì đau, cuối cùng cũng hậm hực bỏ đi. 

        Nhìn vết bỏng chỉ vừa kịp lên da non lại bị làm rách, chảy ra mủ, Muichiro giật giật khóe mắt, vẫn phải tìm đến Shikamaru để tìm một ít thuốc bôi. Nếu để như này mà nhiễm trùng rồi sốt không tham gia vòng kế tiếp được thì cậu sẽ lột da tên Uchiha kia ra rồi phơi lên mất!

   " .... Cậu đúng là phiền phức."

   " ....nếu hết thuốc rồi thì tôi trở về vậy."

   " Ai nói là hết thuốc hả? Lại đây."

        Shikamaru kéo cậu lại ngồi ở chiếc ghế đối diện y, cẩn thận lau đi vết mủ rỉ ra bên ngoài, rồi bôi thuốc lên. Y chậc lưỡi, con người này lúc nào cũng không cẩn thận, vết bỏng lớn thế này, hôm trước y mà không nhìn thấy thì có phải Muichiro đã nằm liệt giường vì sốt do nhiễm trùng rồi không?

   " Cầm lấy gói thuốc này luôn đi, tôi không thể suốt ngày bôi thuốc cho cậu được. Một ngày bôi hai lần, được chứ?"

   " Ừm.... "

------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                 15/7/2024

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro