chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nara Shikamaru ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng cũng tay đút túi quần, đi ngay sau Hyuga Muichiro vừa rời đi.

   " Cậu đi đâu vậy Shikamaru?" - Akimichi Chouji nghệch mặt hỏi.

   " Ở đây chán chết đi được, dù gì tôi cũng xong phần của mình rồi, có gì mấy cậu báo lại danh sách thi đấu vòng ba cho tôi sau là được."

        Muichiro đi được một đoạn, cảm thấy có người theo sau liền quay mặt nhìn lại, thấy Shikamaru thì nghiêng đầu khó hiểu. Tên này bị gì vậy?

   " Cậu cứ thế mà định về nhà sao?"

   " Không về nhà thì đi đâu?"

   " Đúng là phiền phức mà, tôi đã nói cậu phải đến bệnh viện rồi còn gì?"

   " Không thích đến."

   " Không đến cũng phải đến."

        Cơ thể Muichiro đột nhiên cứng ngắc, hoàn toàn không thể cử động, có vận chakra cũng không làm gì được. Cậu đưa mắt nghi hoặc nhìn tên não to đang tự nhiên giữ thủ ấn rồi nhếch mép kia, trong lòng thầm muốn rút kiếm xiên mười tám đời tổ tông nhà y.

   " Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

        Vạn lần không muốn đến đó! Muichiro thầm phun trào nhưng không làm gì được, bị Ảnh Chân Tự níu giữ rồi bị hắn đưa đến bệnh viện làng Lá một cách đầy bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn là bị đẩy thẳng vào phòng khám tổng quát.

        Đến khi bước ra, Shikamaru tự mình đi gặp Y Nhẫn phụ trách khám cho Muichiro, để cậu ở bên ngoài đợi. Muichiro giật giật khóe mắt, y là cha cậu chắc?! Việc quái gì cậu bị đưa vào phòng đó rồi khám lên khám xuống vậy?! Rồi còn không được trực tiếp xem kết quả?!!!!

        Một lát sau, Shikamaru trở ra với tờ giấy kết quả trên tay, ánh mắt có chút phức tạp nhìn cậu. Nhưng với đầu óc luôn treo ngược cành cây, Muichiro hoàn toàn không nhận ra điều đó.

   " Kết quả thế nào?"

   " Chán chết đi được, chả bị làm sao cả. Thế thì tại sao lại đau đầu ta?"

        Nhìn bộ dáng vò đầu bứt tai của cái tên đầu dứa nào đó, Muichiro chẳng thèm để tâm đến nữa, trực tiếp rời khỏi bệnh viện. Kì thực mùi ở đây khó chịu thật, thua nhiều lần Điệp Phủ Trang Viên của chị em nhà Hồ Điệp!

        Nhìn bóng lưng Muichiro đang rời đi, Shikamaru thu lại bộ dáng vò đầu bứt tai giả tạo kia, rồi nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên tay, trong đầu ong ong lên giọng nói của vị Y Nhẫn khi nãy...

   ' Ta không biết cậu bé ấy đã chịu những gì, nhưng cơ thể có biểu hiện suy nhược, dạ dày rỗng do một ngày rồi chưa ăn... '

   ' Còn gì nữa?'

   ' Mật độ cơ bắp có chút khác thường. Phổi và tim giống như bị ép phải hoạt động mạnh, so với người bình thường thì áp lực đè lên hai bộ phận này tương đối lớn.'

        Y thở dài, cất tờ giấy vào trong ngực áo rồi chạy theo sau Muichiro.

   " Này, đi ăn đi, tôi bao cậu."

        Hyuga Muichiro đinh ninh mạch não tên này không được bình thường. Chứ làm gì có người bình thường nào lại không quen không biết cho thuốc, kéo mình vào bệnh viện rồi sau đó lại bao mình đi ăn không? Hay tên này là lừa đảo bắt cóc trẻ con? Không không không, y cũng là trẻ con mà.

   " Không có ý gì đâu, chỉ là muốn mời cậu đi ăn một bữa thôi."

        Lưỡng lự một lúc, cuối cùng cậu cũng gật đầu, dù gì đã một ngày rồi chưa ăn gì, được tên này bao đi ăn xem như may mắn đi.

   " Cậu muốn ăn gì?"

   " Furofuki Daikon."

   " Chỉ vậy thôi sao?"

   " Ừm."

        Cứ như thế, Shikamaru đi trước dẫn đường, còn Muichiro như có hoa nở póc póc theo sau. Sống với Kakashi thời gian qua, thế mà anh lại chỉ cho cậu ăn Furofuki mỗi khi cậu đổ bệnh, mà cậu đổ bệnh thì lại ít trên đầu ngón tay! Bây giờ được ăn lại nó, lại còn được bao, hảo cảm của cậu đối với Shikamaru như thế tăng thêm một bậc.

        Cả hai dừng trước một quán cơm trông vô cùng bình dị. Shikamaru vén tấm màn che trước quán lên, bước vào.

   " Cho hai phần Katsudon, đồ ăn kèm là một phần cá thu sốt miso và Furofuki Daikon cỡ đại."

   " Có ngay có ngay!"

        Chủ quán vui vẻ cười nói, nồng nhiệt mời cả hai ngồi vào chiếc bàn đối diện, sau đó loay loay chuẩn bị thức ăn. Muichiro nhìn quanh, nơi này vô cùng sạch sẽ, phong cách hoàn toàn phủ lên một nét Nhật Bản cổ xưa, khiến cậu không khỏi nhớ về những ngày trước đây đi làm nhiệm sẽ thường ghé vào một quán ăn gần giống như thế này. 

   " Sao vậy? Nơi này có gì lạ sao?"

   " Không có gì, chỉ là nhớ tới chút chuyện."

        Shikamaru nhìn dáng vẻ hoài niệm của cậu cũng không hỏi thêm gì, hai người cứ thế yên lặng chờ đợi thức ăn được mang ra. 

        Hai bát Katsudon nóng hổi được đặt lên bàn tỏa khói nghi ngút, ngay sau chính là một đĩa cá thu sốt miso và một đĩa Furofuki cỡ lớn.

        Tiếng đũa tre tách ra đồng loạt vang lên, cả hai chắp tay lại. Tiếng "Itadakimasu" không hẹn mà cùng vang lên nhỏ bé tí từ hai con người nào đó, rồi phần ai nấy ăn.

        Nhìn gò má có chút hốc hác của Muichiro chẳng mấy chốc đã vì cơm và củ cải độn lên đến tròn vo, còn hơi ửng đỏ vì nóng, Nara Shikamaru rũ mắt, thầm nghĩ nên dẫn tên ngốc này đến đây nhiều hơn vậy. Bộ dáng hai má căng phồng lên đáng yêu như vậy mà...

        Khụ khụ, không đúng trọng tâm. Mục đích y đưa cậu đến đây là để cho cậu ăn sau một ngày bỏ bữa, nhất định không có mục đích vỗ béo! Đích thị là như vậy!!!

        Sau một lúc, Muichiro chậm chạp đặt đôi đũa xuống bát cơm vừa ăn hết và đĩa Furofuki trống trơn, vẻ vô cùng luyến tiếc. Shikamaru phì cười, lại gọi đến chủ quán đang rảnh tay đứng trong bếp.

   " Cho thêm một phần Furofuki Daikon và một ít cơm trắng ăn kèm đi chú."

        Muichiro trợn mắt nhìn tên não to bên cạnh. Y biết cậu muốn ăn tiếp sao? Cậu biểu hiện rõ đến vậy luôn hả?! Nhưng mà kệ đi, y đã có lòng bao thì cậu sẽ không ngại nhận lấy. Thổi cho miếng củ cải nguội đi, xung quanh Muichiro như tỏa ra một bầu không khí ôn hòa khác hẳn thường ngày.

         Shikamaru đắc ý, binh thư yếu lược đều thua cái hạ sách "mọi mối quan hệ đều bắt đầu thông qua đường dạ dày". Y thề nếu y chính là kẻ bắt cóc thì Muichiro chắc đã nằm trong cái bao tải bị y vác đi bán rồi! Không được không được! Một kẻ mạnh cực kì lại bị bán đi một cách lãng xẹt như thế xem có được không cơ chứ!

        Nhưng mà....

        Y siết chặt tay, có chút cảm thấy khó chịu. Bộ dáng thoải mái của Muichiro bây giờ như thế, vậy hiện tại có phải tim và phổi của cậu vẫn đang chịu một áp lực nặng nề không? Có khi nào cơn đau đầu ê ẩm khiến cậu mệt nhoài vẫn còn ở đó không? Càng nghĩ, Shikamaru càng cảm thấy thâm tâm ngứa ngáy khó chịu, bứt rứt vô cùng.

        Sau khi ăn xong, Shikamaru thanh toán bữa ăn, sau đó liền không chút do dự đề nghị sẽ đi dùng Muichiro về nhà. Y chỉ muốn biết vị trí nhà của cậu để nếu có mệnh lệnh gì sẽ dễ dàng thông báo để khỏi đi tìm mất thời gian, hoàn toàn không có ý muốn sâu xa nào khác.

        Thấy đứa học trò lười biếng của mình nay lại quan tâm người khác ân cần như vậy, Sarutobi Asuma muốn rơi luôn hai con mắt ra ngoài, thiếu nước tự đập đầu vào tường cho thanh tỉnh lại. Đây là một giấc mơ, chắc chắn là giấc mơ!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                           16/7/2024

        Hehe, chap này chỉ là một chap dịu dịu của đôi chíp bông nhỏ thoai~

        Dù sao thì lâu lâu cũng nên có một chút yên bình trong bao sóng gió chứ nhỉ ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯

Katsudon.

   Món ăn yêu thích của bé hạt tiêu: Furofuki daikon.

Món ăn yêu thích của tên đầu dứa IQ200: cái thu sốt miso.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro