chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   " Cha, đau đầu nhưng không có dấu hiệu của bệnh tật thì thường xuất phát từ nguyên nhân nào vậy?"

   " Hừm... Thường thì không có quá nhiều nguyên nhân. Sao vậy?"

        Nara Shikaku cầm lên một con cờ rồi đặt xuống, có chút khó hiểu nhìn cậu con trai trước mặt. Nara Shikamaru ngoáy tai, cầm một con cờ khác lên đánh tiếp, giọng nói có chút bất đắc dĩ.

   " Chỉ là có một tên ngốc suốt ngày đau đầu, nhưng đi khám thì chẳng có bệnh gì cả, và cậu ta thì chẳng phải dùng não nhiều, đầu óc cứ treo ngược cành cây nên thấy hơi lạ."

   " Là như vậy sao..."

         Shikaku xoa cằm, suy nghĩ một chút.

   " Thường thì biểu hiện đó sẽ thường là do bị va đập ở đâu đó, để lại di chứng lâu dài sẽ tạo bên cơn đau ê ẩm... Ngoài ra vẫn còn một trường hợp..."

   " Trường hợp?"

   " Bị gắn ấn."

         Shikamaru khựng người, đưa mắt nhìn lên người cha của mình, rồi bắt đầu suy ngẫm. Muichiro vô cùng mạnh mẽ, không thể chỉ vì bị trượt chân ngã mà chấn động não để lại di chứng được.

   " Bị gắn ấn gì?"

   " Làm sao ta biết được. Nhưng tạo nên cơn đau thì thường là ấn chú có chakra hắc ám, hoặc là nguyền ấn."

         Ấn chú mang chakra hắc ám khiến Shikamaru nhớ đến cái ấn đen sì trên cổ của Uchiha Sasuke, khiến cậu ta đau đớn trong trận đấu với Yoroi. Nhưng mà ấn chú bản chất sẽ lan rộng ra, nhưng Muichiro lại không có dấu hiệu gì là như thế. Nhưng "nguyền ấn" là gì? Là một ấn chú có lời nguyền sao?

    " Nguyền ấn là gì?"

    " Nói nôm na thì nó giống như một lời nguyền. Được gắn lên cơ thể của một ai đó để kiểm soát họ, ngăn cho họ nếu họ làm trái lệnh. Nguyền ấn thường tồn tại theo kiểu áp đặt trên danh nghĩa gia tộc."

   " Gia tộc? Vậy Hyuga có nguyền ấn không?"

        Shikaku nhìn đứa con trai đang liên tục hỏi, cơ bản cũng có thể đoán được người bạn mà y quan tâm là một Hyuga, khả năng cao còn là một Phân Gia. Nhíu nhíu mày, ông nhớ đến cậu nhóc Phân Gia của Hyuga vừa được Hatake Kakashi nhận nuôi cách đây không lâu.

   " Hyuga có một nguyền ấn. Bởi vì gia tộc đó được phân ra thành hai nhánh là Tông Gia và Phân Gia. Để đảm bảo cho bí mật củaHuyết Kế Giới Hạn Bạch Nhãn không bị lọt ra ngoài, Phân Gia phải dành trọn mạng sống để bảo vệ Tông Gia, đời đời làm theo lệnh của Tông Gia giống như những kẻ nô lệ. Nguyền ấn được gắn lên trán Phân Gia để Tông Gia dễ bề kiểm soát, nếu trái lệnh thì nguyền ấn có thể bị kích hoạt, phá hủy tế bào não, gây nên những cơn đau dữ dội nhằm răn đe và khống chế. Nếu một Phân Gia chết đi, nguyền ấn sẽ tự động phá hủy toàn bộ những tế bào trong mắt, khiến bí mật của Bạch Nhãn không bị cướp mất."

   " Vậy.... Có cách để phá giải nguyền ấn không? Có lời nguyền thì phải có cách phá giải chứ?"

   " Cách duy nhất để phá giải nguyền ấn... là cái chết."

        Nara Shikamaru chết lặng, toàn thân như chìm vào một cái hồ sâu không đáy, khó thở vô cùng. Một nỗi sợ cuộn trào bên trong tâm khảm khiến y gần như quên cả hô hấp, đầu chìm vào những âm thanh ong ong mà người cha quân sư vừa nói. Mãi đến khi Shikaku nhìn thấy con trai mình thất thần khá lâu nên gọi cho y tỉnh.

   " Thằng nhóc này, bây giờ lại đi để ý tới người khác hả? Từ trước đến nay có như thế đâu?"

   " ... Con cũng chẳng hiểu tại sao nữa."

   " Chậc, đúng là phiền phức. Đứa nhóc tên Muichiro đó ấy, cũng cứng đầu cứng cổ lắm, nó đã được người khác nhận nuôi rồi, việc của Hyuga chỉ là vấn đề thời gian."  

        Quả nhiên với cái đầu thông minh của mình, Shikaku nhanh chóng đoán được người mà con trai mình lo lắng. Shikamaru không nói gì, chỉ cầm lấy một quân cờ tiến lên vài bước.

   " Chiếu tướng."

   " Chà, nước đi hay đấy."

-------------------------------------------------------------------------------

        Hatake Kakashi chạm tay lên trán Muichiro, nhìn sắc mặt đỏ lựng lên vì sốt, anh không khỏi thở dài. Nhân lúc cậu đang mê mang liền tháo miếng băng trên trán ra, dùng khăn ướt chườm lên vầng trán đang rịn mồ hôi. Nhìn vào nguyền ấn cứ sáng lên rồi lại tắt khiến Kakashi không khỏi tức giận.

        Rốt cuộc Hyuga muốn làm gì cơ chứ?!

        Muichiro thở từng hơi nặng nhọc, mi mắt nặng trĩu, dù muốn gạt tay Kakashi gỡ băng trán nhưng tay chân đều vô lực không làm gì được. Cậu ghê tởm thứ nguyền ấn trên đó, không hề muốn cho bất kì ai nhìn thấy nó. 

        Uống nước cũng khiến cổ họng cậu đau rát chứ đừng nói là ăn gì đó. Nếu ban chiều không được Shikamaru dẫn đi ăn, có khi bây giờ cậu lại bỏ bữa thêm một lần nữa. 

        Cơ thể yếu đuối chết tiệt, Muichiro nguyền rủa nó. 

        Giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, đầy uất hận. Biết bao nhiêu tủi hờn đã phải chịu đựng, cơn đau dai dẳng cứ bám lấy cậu không buông. Muichiro thật sự muốn khóc, sự uất nghẹn trào dâng nơi cuống họng. Kakashi đưa tay lau đi giọt nước mắt đó, rồi xoa nhẹ đầu muốn giúp cậu dịu đi cơn đau.

   " Cố gắng ngủ một chút... ngày mai sẽ ổn thôi."

        Cậu chẳng còn tâm trạng để trả lời nữa rồi, đầu óc cứ thế bị cơn mụ mị nhấn chìm, đến suy nghĩ còn đứt quãng không liền mạch.

        Cảm thấy đứa trẻ trên giường đã mất dần ý thức, anh kéo chăn lên, vỗ nhẹ vào bụng cậu như dỗ dành một em bé, sau đó lại đóng cửa rời đi. 

        Văn phòng Hokage hôm đó có một chút náo loạn khi tộc trưởng Hyuga Hiashi bị một Jounin dẫn dắt đội truy cứu, còn bị mắng chửi thậm tệ. Nhưng cũng chẳng trách được vị tộc trưởng nào đó, trưởng lão trong tộc thật sự nắm giữ quyền lực còn lớn hơn ông, ông không thể một mình chống lại bọn họ được. 

-------------------------------------------------------------------------

   " Naruto! Cậu có biết Muichiro đang ở đâu không?"

   " Không có. Sao vậy Sakura-chan? Mấy ngày nay tớ không nhìn thấy Muichiro ở đâu hết á dattebayo!"

   " Thật kì lạ. Cả Sasuke-kun lẫn Muichiro đều biến mất như ma vậy. Biết là có thể các cậu ấy đã luyện tập cho vòng thi thứ ba thì cũng không nên bặt vô âm tín như thế chứ!"

   " Thôi mà Sakura-chan, hai cậu ấy mạnh như vậy sẽ không sao đâu. Mà nè, tớ đang theo học một ông sư phụ mạnh lắm đó, mạnh hơn Kakashi-sensei luôn!"

   " Vậy thì cậu lo luyện tập chăm chỉ vào đi ha, nếu thua là tớ sẽ đấm cho cậu không dậy được đâu đấy!"

   " Nhất định rồi dattebayo!!!"

        Uzumaki Naruto vui vẻ bật ngón cái với Haruno Sakura. Rồi ánh mắt của cậu vô tình nhìn thấy nhóm Gaara đang đi gần đó, vẻ mặt có chút đanh lại. Naruto không hề quên ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn khi đó, giống như nếu không có Muichiro ngăn cản thì Lee đã đi đời. 

        Gaara đi trước, hoàn toàn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, mặc cho Temari và Kankuro phía sau đã cãi nhau chí chóe. Hắn liếc nhìn một cái, hai người kia tự động im bặt như bị kéo khóa miệng. 

   " Gaara này, em có nghĩ là thằng nhóc Sasuke đó có đủ sức tham gia vòng thi lần này không? Hôm trước nhìn nó như sắp chết ấy." - Temari đột nhiên hỏi.

   " Không biết... nếu tham gia thì ta sẽ cho hắn một cái chết đau đớn." 

   " Haha... thật may là chúng ta không ai phải đụng mặt Muichiro ha." 

   " Chị nói gì vậy Temari? Được chiến đấu với Muichiro chính là diễm phúc đó, kinh nghiệm được trao dồi hẳn lên còn gì?" - Kankuro chen vào.

   " Đồ ngốc! Chị đây chỉ sợ thua thôi."

        Để hai anh chị mình ở phía sau tiếp tục cãi nhau, hắn cản không được rồi, không thể phí chakra vào mấy việc vụn vặt như vầy được. Gaara nhớ lại cảnh Muichiro đổ gục xuống đất phải nhờ đến cát của hắn giúp đỡ, hắn có một chút lo lắng. Từ khi quen biết nhau đến giờ, hắn chưa từng nhìn thấy cậu suy yếu đến như vậy.

   " Đừng phí thời gian nữa, việc của chúng ta vẫn chưa xong đâu."

-------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                     17/7/2024

   Nay tui phải đi dự đám tang của cha thầy tui, nên không biết có về kịp để viết thêm 1 chap nữa trong hôm nay không :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro