chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Hyuga Muichiro giật mình thức giấc giữa đêm, đau đớn ôm lấy đầu. Không phải cơn đau ê ẩm ngày thường mà là cơn đau dữ dội như có ai đó kích hoạt nguyền ấn, dù hơi yếu hơn một chút.

   " Lão Hiashi.... chết tiệt."

        Vì Lãnh Chúa Hỏa Quốc có con gái tổ chức lễ thành hôn, nên các Jounin và Chuunin của làng đã bị điều đi gần hết, trong đó bao gồm cả tộc trưởng Hyuga Hiashi.

        Muichiro không muốn như thế một chút nào. Bởi vì lão không còn ở trong làng, đám trưởng lão Hyuga kia sẽ được nước lấn tới, không ai ở đó để khiến bọn chúng giảm việc kích hoạt nguyền ấn lại.

        Hừ, cũng chỉ là một cơn đau đầu khác nặng hơn mà thôi. Chúng muốn cậu quay về sao? Đừng hòng!

        Muichiro loạng choạng bước vào bếp, lấy đá lạnh ấn lên trán. Cơn mát lạnh nhanh chóng át đi cơn đau khiến cậu dịu đi, nhưng chúng cũng chỉ là nhất thời, đá chỉ có thể khiến cơn đau dịu đi, không thể khiến cậu thoải mái hơn được.

        Và cậu đã ngồi trong bếp đến tận sáng, tình trạng này thì làm sao mà đi ngủ được.

        Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, Muichiro đỡ lấy tường, cố lấy lại bộ dáng thường ngày để ra mở cửa.

   " Chuyện gì?"

   " Chào cậu Muichiro."

        Bên ngoài chính là Nara Shikamaru, ngoài ra phía sau y còn có Uzumaki Naruto, Akimichi Chouji và Inuzuka Kiba.

   " Các cậu muốn gì?"

   " Ờ thì Sasuke đào tẩu khỏi làng vào đêm hôm qua, nên tụi tôi nhận lệnh đi tìm đồng đội hợp tác để mang cậu ta về."

   " Tìm người khác đi."

        Vừa dứt lời, Muichiro toang đóng cửa lại, đột nhiên cánh tay bị nắm lấy. Là tay của Uzumaki Naruto.

   " Buông ra."

   " Tại sao vậy Muichiro? Chẳng phải chúng ta là đồng đội sao? Bọn tớ cần sức mạnh của cậu!"

   " Hôm nay tôi không muốn đi."

   " Làm ơn đấy Muichiro. Tớ thật sự cần cậu, tớ muốn đưa Sasuke trở về!"

        Muichiro cắn răng, mặc dù không muốn đi trong tình trạng này, nhưng để một tên như Sasuke tẩu khỏi làng mà không giúp thì tương lai cậu sẽ gặp không ít rắc rối.
 
   " Tôi đi. Buông ra."

        Giật được khỏi tay Naruto, cậu trở vào nhà thay quần áo rồi cùng bọn họ xuất phát. Shikamaru quan sát một lúc, rồi cố tách y và cậu ra riêng để dễ nói chuyện.

   " Nếu cảm thấy không khỏe thì không cần cố quá sức đâu. Cậu có cần tôi cõng không?"

   " Không."

        Shikamaru nhìn Muichiro chốc chốc lại đưa một túi đá lạnh thủ trong túi lên ấn vào đầu, cảm thấy y chính là vừa đưa ra một quyết định sai lầm đầy ngu ngốc. Cậu cho dù có mạnh, nhưng tình trạng này không biết có cố gắng được không.

   " Nếu cảm thấy thật sự không ổn, cậu có thể trở về. Nhiệm vụ này có Neji và Lee đi cùng, cũng không đáng ngại."

   " Bây giờ quay trở về, tương lai làng gặp chuyện liên quan đến Sasuke, tôi chẳng phải sẽ bị hét tên sao?"

        Một kẻ mạnh nhưng chỉ vì chút "đau đầu" mà không thi hành nhiệm vụ được giao, phớt lờ đồng đội theo con đường tà đạo, nhắm mắt cũng biết Muichiro sẽ nhận không ít chỉ trích, cuộc sống có khi còn tệ hơn cả bây giờ.

        Mặc dù giữa đường có bị một tên to xác nhốt lại trong nhà tù đá, nhưng Chouji đã phá vỡ nó, còn đứng ra cầm chân hắn giúp cả nhóm có thể đi tiếp.

        Đột nhiên tơ nhện phóng ra, bắt lấy Naruto cùng Shikamaru. Kẻ thù chính là một tên shinobi làng Âm Thanh, có tận sáu cánh tay.

        Naruto được Neji giúp, Shikamaru cũng được Kiba cứu ra khỏi tơ nhện. Muichiro lập tức thủ sẵn trước mặt tên shinobi kia, không cho hắn bước đến làm hại những người phía sau.

   " Đi đi, nơi này để tôi lo."

   " Một mình cậu sao?! Thật sự quá liều lĩnh-"

   " Nara, từ khi nào cậu có quyền chen vào quyết định của tôi vậy? Đừng nghĩ cậu là đội trưởng thì tôi sẽ nghe theo. Đi đi."

        Shikamaru thừa biết, Muichiro không phải là một kẻ thích phục tùng mệnh lệnh, đặc biệt là với một đội trưởng còn nhỏ tuổi như y. Nhưng không phải y không nhận ra Muichiro đang không khỏe, chiến đấu một mình không khác gì tự chui đầu vào rọ.

       Chỉ là cho dù muốn giúp, nhưng đối diện với ánh mắt của cậu, y cũng không thể cãi được.

   " Được rồi... cậu nhớ cẩn thận."

        Nhìn đồng đội đi khuất, Muichiro nhìn sang kẻ kia vẫn lăm le những cái chân nhện gớm ghiếc toang tấn công đến. Cậu liền rút kiếm, lao nhanh đến, chỉ mong mau chóng kết thúc để quay trở về.

        Gã cười lên khanh khách, từ miệng phun ra một đống tơ nhện. Lưỡi kiếm sắc bén mặc dù có thể dễ dàng cắt đứt chúng, nhưng quá nhiều lại khiến một phần tơ bám lên, khiến kiếm bị cùn và khó di chuyển.

   " Chỉ có vậy thôi sao?!!!"

   " Hơi thở Sương Mù: Thức thứ ba: Hà Tán Phi Mạt."

        Đông tơ đột nhiên bị quét bay trong một thể, lực cản không khí cũng không thể ngăn được những lưỡi dao như xé gió cắt đến, buộc hắn phải nhảy ra một đoạn để tránh.

        Biết chắc bản thân không có cơ hội chạm đến cậu, hắn vừa lẫn trốn, vừa sử dụng những mũi tên như đúc bằng vàng hướng đến, nhưng tất cả đều bị đánh bật đi.

        Trên gương mặt hắn hiện lên những hoa văn màu đen, kéo dài đến hết nửa thân trái. Muichiro cảnh giác, Bạch Nhãn khởi động để dễ dàng quan sát xung quanh.

        Hắn cười một tiếng, rồi triệu hồi ra một con nhện khổng lồ, từ đó còn phóng ra một đống những con nhện nhỏ mang tơ dính.

   " Bát Quái: Hồi Thiên."

        Mặc dù Hồi Thiên có thể chặn được tất cả, nhưng tơ nhện đều bám đầy lên tay chân, còn níu cả kiếm khiến Muichiro nhăn mặt. Tên này thật khó chịu.

        Từ trên cao, nhện đổ xuống như thác, liên tục phóng ra những sợi tơ chứa độc về phía cậu. Muichiro thu kiếm, hạ thấp cơ thể, triệt để thay đổi tư thế chiến đấu.

   " Nhu Quyền: Bát Quái: Bách Nhị Thập Bát Chưởng!"

   'Xin lỗi Neji, nhưng cho tôi xài ké chiêu thức mà cậu tạo ra một chút.'

        Bao nhiêu nhện đổ xuống cũng bị cắt nát, không thể khiến cậu di chuyển nửa bước chân. Tên shinobi làng Âm Thanh nghiến răng nghiến lợi, cái chiêu thức quái quỷ gì đây?!

        Nhưng đột nhiên, một thanh kunai màu vàng ghim thẳng vào lưng sau khiến Muichiro mở lớn mắt, đau đớn truyền đến cùng tiếng cười thích thú của kẻ kia.

    " Ra là vậy.... tầm nhìn 360 độ cũng có điểm mù."

        Trong giây phút cậu dừng lại, lũ nhện phun ra những sợi tơ độc quấn lấy cơ thể. Muichiro mặc kệ đau đớn, dùng một đòn Hồi Thiên thổi bay chúng. Nhưng tơ độc khiến da thịt của cậu bị ăn mòn, tróc vảy, nổi lên những vết hoại tử tím tái khó coi.

        Ba thanh kunai lần lượt cắm vào cùng một vị trí, là vị trí mà thanh kunai kia đã găm phải. Điểm mù của Bạch Nhãn, đốt sống thứ nhất sau lưng là nơi duy nhất cậu không thể nhìn thấy được.

        Kẻ kia biến đổi hình dạng, trông như một con quái vật với nước da màu nâu đỏ, trên tay thủ một cây cung vàng cùng mũi tên sáng bóng. Ở góc độ mà hắn không nhìn thấy, những hoa văn màu máu khô lặng lẽ xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn. Muichiro biết, với tình trạng cơ thể thế này mà lại kích hoạt Ấn Diệt Quỷ, chỉ sợ áp lực từ nó sẽ xé toạc từng thớ cơ trên người. Nhưng nếu không kích hoạt, cậu sẽ thua.

        Cơn đau đớn như tê dại từ trên đầu khiến đôi mắt cậu cứ mơ hồ rồi lại rõ ràng, may mắn có Bạch Nhãn cùng Nhìn Thấu Thế Giới từ ấn mới có thể xác định được vị trí của hắn. Mũi tên vàng xé tan không khí, được cậu thuận lợi né đi, cơ bắp nổi lên gân máu, Muichiro bứt tốc áp sát hắn, thanh kiếm sáng lên khi ánh mặt trời chíu rọi. 

        Chỉ nghe "keng" một tiếng, lưỡi kiếm va vào một mũi tên vàng, nổ cả tia lửa. Hắn khiếp sợ, rốt cuộc chất độc cũng không khiến cậu chùn bước hay chậm đi, đối với hắn, Muichiro giống như một con quái vật, cơ thể thương tàn nhưng vẫn cố chấp vùng lên.

        Răn rắc.

        Tiếng xương chân nứt gãy, Muichiro cắn môi đến bật máu vì cơn đau, con nhện khổng lồ gặm lấy một bên chân cậu, dù cái cơ thể to lớn ấy như muốn nghiền nát cậu thành từng mảnh nhỏ. 

        Hắn ta lại cười, thanh kunai vàng từ sau bay đến, Muichiro nghiêng mình né tránh, như trút hết mọi sức lực còn lại, đẩy cơ thể lên thoát khỏi miệng con nhện lớn, toàn bộ lực đạo dồn lên thanh kiếm trong tay, cắt đứt mũi tên bằng vàng, bổ xuống kẻ bên dưới. 

        Nhưng hắn chỉ mất một cánh tay, vẫn còn năm cánh tay nữa. 

        Mũi tên vàng xuyên qua vai trái, máu nhỏ tong tỏng trên nền đất lạnh. Muichiro có một chút loạng choạng, cái chân bị gãy dù chịu phải áp lực lớn vẫn bị cậu ép phải nâng đỡ cơ thể như đang vô lực. Sợi tơ độc gắn liền với mũi tên không ngừng khiến vết thương bỏng rát như thiêu, nhưng cậu không quan tâm, tay trực tiếp nắm lấy nó. Mà kẻ đang giữ sợi tơ kia khiếp sợ đến không thể cử động, nhìn Muichiro mạnh mẽ giật mạnh sợi tơ, kéo hắn lại gần.

        Khi hắn buông sợi tơ ra, cũng là lúc sương mù nổi lên dày đặc.

   " Hơi thở Sương Mù: Thức thứ bảy: Lung."

        Giọng nói đều đều vang lên, Muichiro xuất hiện giữa màn sương, rồi lại biến mất như một vong hồn vất vưởng. Hắn hoảng loạn, cả đời cũng chưa từng nhìn thấy thứ gì như thế này. Vung tay muốn tóm lấy cậu, nhưng thứ hắn tóm được chỉ là một chút bụi mờ mang đầy hơi nước.

        Tầm nhìn của hắn chuyển đổi, đột nhiên mặt đất xa vời, hiện lên trong mắt hắn là cái thân mất đầu của bản thân, máu phun lên như mạch nước ngầm bị chọc trúng, nhuộm đỏ thảm cỏ xanh.

        Muichiro nôn ra một ngụm máu, Ấn Diệt Quỷ biến mất cũng là lúc toàn thân đau đến không thể cử động, cậu cảm nhận rõ ràng cơ bắp như đang đứt ra thành từng đoạn, da thịt bị thứ chất độc kia không ngừng bào đến chảy máu. Đầu đau như búa bổ khiến tầm mắt của cậu cứ nhòe đi, suy nghĩ không còn mạch lạc.

        Cậu sẽ chết sao?

        Như vậy sẽ uổng công của người đã ban cho cậu cuộc sống mới.

        Cậu sẽ phụ lòng những người đồng đội đã khuất. Chỉ với những vết thương như vầy thôi đã phải bỏ mạng.

        Muichiro không muốn. Chưa bao giờ cậu khao khát được sống như thế này.

        Nếu gặp lại mọi người, họ có trách cậu không?

        Hẳn là thất vọng về cậu lắm.

        Nghĩ tới đây, cậu muốn khóc, nhưng mọi thứ trước mắt cũng chỉ còn là một mảng đen tuyền không lối thoát.

   " Muichiro! Muichiro!!!!! "

        Giọng của ai vậy?

        Là của thần chết sao?

        Sao mà thê lương vậy?

 ------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                 22/7/2024

        Đoán xem ai sẽ đến cứu bé nó nà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro