chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Uzumaki Naruto rũ mắt, nằm trên vai Kakashi được đưa về làng. Một số y nhẫn chạy đến, hỏi han đủ điều.

   " Uzumaki Naruto sao rồi Kakashi?"

   " Bị thương nhưng không quá nghiêm trọng."

   " Còn Uchiha Sasuke? Cậu ta đâu?"

        Kakashi lặng lẽ lắc đầu, Naruto tâm trạng vốn đã không tốt lại càng chùn xuống.

   " Tình hình những người khác sao rồi?" - Kakashi hỏi.

   " Đội trị thương một và hai đã được phái đi, những người bị thương đã được ứng cứu kịp thời."

   " Nói rõ tình hình được không?"

   " Nara Shikamaru bị thương nhẹ, Inuzuka Kiba vết thương tương đối sâu nhưng không nguy hiểm tới tính mạng, Rock Lee bị gãy xương nhưng không đáng kể, Hyuga Neji bị mất thị lực tạm thời vì dùng Bạch Nhãn quá độ."

   " Còn gì nữa? Chouji và Muichiro thì sao?"

   " Akimichi Chouji trong cơn nguy kịch nhưng đã được ứng cứu kịp thời nên đã ổn. Còn Hyuga Muichiro... tình trạng đặc biệt nguy cấp, bây giờ vẫn chưa thể nói trước được điều gì."

        Nghe đến đây, mặt Kakashi trắng bệch, dùng tốc độ nhanh nhất để quay trở về làng. 

---------------------------------------------------------------------------

        Sabaku no Temari có thể đếm được em trai út của mình cùng tên não to Nara Shikamaru đã đi vòng vòng trước cửa phòng cấp cứu được sáu mươi vòng mỗi người, cho dù không xót ruột thì nhìn bọn họ cũng khiến cho nỗi bất an nhân lên gấp bội.

        Hyuga Hiashi nghe tin con trai gặp nguy hiểm, lập tức bỏ lại nhiệm vụ, cùng hai đứa con gái chạy đến bệnh viện. 

   " Tình trạng của thằng bé thế nào rồi?!"

        Một y nhẫn vừa từ phòng cấp cứu bước ra lập tức bị giữ lại.

   " Tôi chỉ là người mang thuốc đến thôi! Nhưng tình trạng của cậu ta thì khó nói lắm, lúc được đưa về thì toàn thân đã nhuốm máu, độc đã ngấm vào trong da thịt, vết thương thì hoại tử. Tôi còn nghe nói bị gãy chân và cơ bắp bị gì gì đó, nội thương không nhỏ."

        Hiashi sững người, buông y nhẫn đưa thuốc ra để người đó đi tiếp. Hinata như muốn ngã lăn ra ngất luôn tại chỗ, chỉ là vì quá thương em trai cũng cố nén lại sợ hãi, tay chân run rẩy cố gắng đứng vững, nhờ Hanabi đỡ lấy.

        Cánh cửa phòng cấp cứu thô bạo bị mở tung, Hiashi không phòng bị dính trọn một cú đấm như trời giáng, trời đất quay cuồng. Senju Tsunade vẻ mặt tức giận, nghiến răng ken két. 

   " Tên khốn!!! Ngươi xem gia tộc thối tha của mình đã làm ra những chuyện ác ôn như thế nào?!!!"

   " T- Tsunade-sama! Muichiro thằng bé thế nào...?"

   " Ngươi còn hỏi sao?! Nhờ cái nguyền ấn khốn kiếp của các ngươi mà nó đang khóc ngất vì đau kia kìa!! Đúng là ác quỷ, là thứ súc sinh!"

        Tsunade trong quá trình điều trị cảm thấy Muichiro dường như đang gồng mình chịu đựng dù đã mất ý thức, mới cho cậu uống một ít an thần tính. Kết quả là lúc tâm trí giãn ra cũng là lúc cậu bắt đầu khóc vì cơn đau muốn chết đi sống lại từ trên đầu, khổ sở  quằn quại vò lấy mái tóc khiến nó bấng loạn. Nguyền ấn không ngừng phát sáng, xung quanh nổi đầy gân máu đáng sợ. Đó chính là lúc bà hiểu được gia tộc Hyuga độc ác như thế nào.

        Nghe đến đấy, Hiashi đẩy bà ra, chạy vào căn phòng kia, cùng với những người vốn đã đợi sẵn ở cửa. 

        Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng nấc nghẹn hòa cùng tiếng rên rỉ khổ nhọc. Muichiro đôi mày nhăn lại, mồ hôi túa ra làm bết mái tóc. Cả cơ thể phủ đầy băng trắng bị cậu liên tục chuyển mình làm bung ra gần hết, cậu khóc, khóc vì cơn đau đang giằng xé không ngừng, đôi tay bấu lấy da đầu như muốn làm lớp da mỏng ấy rách ra.

        Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cậu khóc, nhưng không phải giọt nước mắt hạnh phúc như bọn họ vẫn thường mơ tưởng.

        Hyuga Hiashi cảm thấy tội lỗi đè nặng lên lồng ngực, lập tức trở về gia tộc, không một giây phút lãng phí.

        Dòng cát của Gaara quấn lấy cánh tay cậu kéo ra, không cho Muichiro tiếp tục tự làm tổn thương chính mình.

   " Đau quá.... hức... anh hai ơi... ư... a... anh hai ơi.... cứu em... hức... "

        Tiếng nói đứt quãng khiến bọn họ chẳng dám làm gì, chỉ biết nhìn cậu tự vùi mình trông đống vải vóc xung quanh. Chỉ là họ không hiểu. Anh trai sao? Cậu có anh trai sao? Hinata càng không hiểu, chẳng phải cô chính là chị gái duy nhất của cậu sao?

        Sau một lúc, vẻ mặt cậu như dịu đi, một lát chỉ còn những tiếng thút thít sụt sịt. Dường như Hiashi đã khiến cho đám trưởng lão kia dừng lại. Shikamaru nhẹ áp tay lên trán cậu, xoa lấy nguyền ấn vừa tắt đi, vẫn còn hơi nóng.

   ' Ra đây là thứ cậu ấy không muốn cho mọi người thấy...'

        Nếu là y, y cũng sẽ làm như vậy. 

        Tsunade nhanh chóng đuổi hết bọn họ ra ngoài, dù sao thì khi nãy cũng chưa điều trị xong, chỉ là do cậu không nằm yên nên không thể làm gì tiếp.

        Khi bọn họ nhìn thấy Muichiro được đưa ra, cũng là lúc bọn họ mới nhìn rõ một bên chân của cậu đang được băng bó cẩn thận, toàn thân như một xác ướp. Nhưng hơi thở đều đều nhẹ tênh khiến bọn họ thở phào.

        Hyuga Hiashi dù muốn gặp con trai, nhưng tuyệt nhiên bị Tsunade cấm đặt chân vào phòng nửa bước, chỉ cho hai đứa con gái vào.

   " Chuyện của gia tộc Hyuga, không cần để ý đến giao hảo quan hệ, tung hết sự thật ra ngoài cho ta! Đám trưởng lão đó, bắt giam hết đi!"

        Đội Anbu đều sợ hãi trước quyết định liều lĩnh của Hokage Đệ Ngũ, nhưng cũng cảm thấy đồng tình, nhìn nhau một lúc cũng tản ra thi hành nhiệm vụ.

        Hyuga từ gia tộc bị người người ngưỡng mộ, bỗng chốc hóa thành gia tộc ác ma không hơn không kém. 

   " Muichiro sao rồi? Cậu ấy chưa tỉnh sao?"

   " Vẫn chưa... có vẻ như chất độc mạnh hơn tôi tưởng."

        Yamanaka Ino đặt tay lên vai Shikamaru, nhìn vẻ mặt của tên đồng đội này khiến cô không khỏi thở dài. Hinata ở đây mấy ngày rồi, còn mệt đến mức đã ngủ gà ngủ gật, còn tên này thì thậm chí còn không thèm chợp mắt.

   " Đi ngủ đi, tôi thay ca cho. Mấy ngày không ngủ trông cậu không khác gì gấu trúc hết đấy."

   " Khi nào cậu ấy dậy thì tôi đi."

   " Đúng là tên ngốc mà!"

        Bàn tay Muichiro trong tay y đột nhiên giật lên một cái, rồi nắm lấy tay y. Shikamaru mừng đến không ngồi yên, đứng bật dậy ghé sát đến nơi cậu đang nằm.

        Muichiro khẽ kêu lên một tiếng, đôi mắt bạc hà mở ra, nhíu lại nhìn lên trần nhà, chớp chớp mấy cái. Cậu chưa chết sao?

        Một dòng nước ấm nóng rơi trên má cậu, Shikamaru khóc, khiến cậu càng khó hiểu.

   " Sao vậy...?"

   " Cậu tỉnh rồi.... tỉnh rồi..."

        Mấy năm qua Shikamaru đã không rơi một giọt nước mắt, nhưng chỉ sau nhiệm vụ này thôi, y đã khóc ba lần. Một lần là khi nghe được những người đồng đội đi theo mình đều còn sống, một lần nghe đến Muichiro sẽ không còn phải chịu giày vò bởi nguyền ấn, và lần này - lúc Muichiro tỉnh lại sau mấy ngày bất tỉnh.

        Cậu vụng về đưa tay lên gạt đi nước mắt y, môi mỉm cười, mắt híp lại như mặt trăng lưỡi liềm.

   " Ừm... tôi tỉnh rồi."

        Dòng cát quấn chặt lấy thân cậu, như thay cho chủ nhân nó muốn tặng cậu một cái ôm. Gaara đứng ở cuối chân giường, ánh mắt hiện lên nhẹ nhõm.

        Đúng là, sao bọn họ lại tỏ ra thương yêu cậu đến vậy chứ...

        Khiến cậu hạnh phúc chết mất.

----------------------------------------------------------------------------

                                                                                             22/7/2024

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro