chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Đội Kakashi cùng đội Guy đang tức tốc chạy đến chỗ nhiệm vụ sau khi nghe được báo cáo của những shinobi đi chunh với Muichiro, lại bắt gặp một Nhẫn Miêu màu đen chạy đến. Nhẫn Miêu đáp lên vai Naruto, đột nhiên cất tiếng.

   " Sabaku no Gaara đã được Muichiro-sama cứu! Bọn họ đang cực kì nguy cấp nya!" 

        Nghe đến đây, hai đội nhìn nhau, rồi dùng toàn bộ sức lực mà bức tốc đến đó. Khi đến nơi chỉ thấy một nơi hoang tàn đổ nát, đất bụi mù mịt do Vụ Ẩn vẫn còn, trên đất còn vài vết máu loang lổ, nhưng người lại không thấy đâu.

        Oành một tiếng, bọn họ bị thu hút bởi âm thanh chói tai phát ra từ khu rừng cách đó không xa. Từng đợi tiếng nổ cùng khói đen ngùn ngụt bốc lên, rồi những mảnh đen sì lơ lửng giữa không trung. Biết rằng bên đó có chuyện, không đợi lâu bọn họ đã nhanh chóng đến được đó. 

        Khu rừng loang lổ những dấu vết giao tranh, trên mặt đất chằn chịt những cái hố do bom nổ. Hai kẻ mặc áo choàng đen thêu mây đỏ dường như đang tập trung tấn công vào thứ gì đó. Bà Chiyo nhìn đến kẻ tóc đỏ, lập tức hoảng hốt. 

   " M- Muichiro đâu?! Gaara đâu?!"

   " Naruto! Nhìn bên kia đi!"

        Neji nói lớn, bọn họ nhìn sang, thấy một vệt máu dài, kéo trên mặt đất. Đội Guy cùng bà Chiyo quyết định ở lại chiến đấu với hai tên Akatsuki, để đội Kakashi có thể đi tìm hai người. 

        Đội Kakashi lần theo vết máu dài, nhìn thấy Muichiro đang tự xé áo bản thân để cầm máu từ cánh tay đã bị bẻ gãy, một bên mặt cũng đã nhuốm đỏ bằng máu, da thịt đã bị bỏng không ít chỗ. Còn Gaara thì vẫn trong trạng thái mất ý thức, trên người ngoài bụi cũng không còn thương tích gì.

   " Muichiro!"

   " Hatake... anh tới rồi...."

        Nhìn thấy anh, cậu như thả lỏng, tựa lưng vào thân cây gần đó mà trượt dần xuống. Sakura nhanh chóng chạy đến dùng y thuật để giúp cậu dịu đi cơn đau.

   " Tình hình bây giờ, tất cả những vũ khí bằng kim loại đều vô dụng, vậy nên thứ chúng ta có thể tận dụng triệt để bây giờ chính là nhẫn thuật và ảo thuật. Tôi vẫn còn có thể chiến đấu được, chỉ cầu hồi phục chakra một chút nữa-- "

   " Không được!" - Kakashi cao giọng.

   " .... "

   " Em không thể tiếp tục chiến đấu. Chi viện đã tới, vậy thì hãy nghỉ ngơi đi. Kazekage-sama còn sống chứ?"

   " Cậu ta ổn... chỉ là bị rút một lượng chakra lớn, sẽ mất một thời gian để tỉnh lại."

        Kakashi gật đầu, ra hiệu cho Naruto cùng mình xông ra bên ngoài hỗ trợ cho những người kia chiến đấu, để Sakura ở lại trị thương.

   " Cậu lúc nào cũng thật liều lĩnh."

        Thiếu nữ hoa anh đào thở dài, lấy ra những dụng cụ y tế để sát trùng những vết bỏng lớn không thể hồi phục ngay trên tay và chân Muichiro, những vết nhỏ hơn đã bắt đầu liền da. 

        Riêng cánh tay bị gãy sẽ cần thêm thời gian để phục hồi, việc này khi nào về làng mới có thể tiếp tục.

        Nhưng trên đời thật sự có người bị phế một tay vẫn khẳng định mình có thể chiến đấu hả?!

        Càng nghĩ, cô càng không thể hiểu được!

        Muichiro rũ mi, nhìn Gaara đang thở đều bên cạnh, cảm thấy có một chút thành tựu đi. Dù gì nếu cậu đến chậm một ngày, Gaara có lẽ đã chết rồi. Cậu với hắn cũng xem như ở chung tận sáu tháng, đâu thể nói hắn chết là xong, cậu không có cảm giác gì cũng không thể được. Lại nói, cậu cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ tang thương của những người ở lại, khiến cậu khó chịu trong lòng lắm.

        Mặt đất cứ liên tục rung chuyển, Sakura sau khi tạm thời xử lý vết thương cho Muichiro cũng tham gia chiến đấu, để cậu cùng Gaara ở lại xem. Bọn họ đông như vậy, hội đồng không được hai tên Akatsuki thì có thể thôi làm shinobi được rồi!

        Cuối cùng, kẻ tên Sasori bị giết, còn kẻ tên Deidara gì gì đó, tự cho phát nổ rồi cũng chẳng thấy tăm hơi đâu, Guy bảo có lẽ đã đồng quy vô tận rồi, nhưng phe ta chẳng có ai chết cả. 

        Muichiro nhướng mày, ngu thì cũng phải có mức độ thôi chứ? 

        Gaara nhíu mắt, rồi chậm chạp tỉnh dậy. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, lại thấy Muichiro đang ở bên cạnh, còn cảm tưởng bản thân vì nhớ quá mà sinh ra ảo giác.  

   " Gaara." 

        Nghe tiếng gọi, hắn lại nhìn chằm chằm vào cậu, lại càng trở nên ngơ ngác. Muichiro nghiêng đầu nhìn, rồi đưa tay đến huơ huơ trước mắt hắn.

   " Cậu đã tỉnh chưa đấy?"

   " Mui... chiro?"

   " Tôi đây."

        Gaara đã nghĩ, đây là một giấc mơ. Ngay từ giây phút bị bắt đi, hắn đã chắc mẩm bản thân chẳng thể sống sót thêm được một giây phút nào. Không ngờ bây giờ lại có thể ngồi đây, lại nhìn thấy cậu.

        Nhưng trong đầu hắn đã chẳng còn âm thanh oang oang của con gấu mèo cát Nhất Vĩ, chỉ còn có thể cảm nhận được một phần chakra của nó còn sót lại trong người. Là hắn đã bị rút mất Vĩ Thú sao? Là có người đến cứu kịp nên hắn mới không hoàn toàn bị rút mất chakra mà chết?

         Muichiro lại nhìn hắn một bộ ngơ ngác, đột nhiên cảm thấy buồn cười, giống như một con gấu trúc đỏ vậy.

        Temari cùng Kankuro đuổi đến, nhào vào ôm chặt lấy hắn, òa lên khóc. Bọn họ thậm chí còn nghĩ sẽ chẳng thể nào gặp được hắn nữa. 

   " Là các cậu đã cứu tôi sao...?"

   " Tụi này chỉ là tới sau để giúp tiêu diệt kẻ địch thôi! Còn cứu cậu thì là một mình Muichiro làm đó!"

        Nhìn đến cánh tay đang quấn băng tạm bợ của Muichiro, trong ánh mắt hắn hiện lên tia hối hận, là bởi vì hắn nên cậu mới bị thương.

        Bàn tay đặt lên mái tóc đỏ của hắn, Gaara ngước lên, là Muichiro đang mỉm cười.

   " Chào mừng trở lại, Gaara."

   " Ừ."

-------------------------------------------------------------------------------

                                                                                              5/8/2024. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro