chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

Êy mấy ní, hình như tui bắt đầu lung lay ý chí rồi :)))

   Itachi ngon vãi :)))))))

   Hổng lẽ chỉ cho ổng làm anh trai thôi hả... :))))

-------------------------------------------------------------------------------

         Đội Kakashi bọn họ hôm nay gặp một chút rắc rối.

        Chả là do trong lúc chiến đấu với Deidara, Kakashi đã dùng Kamui để dịch chuyển vụ nổ vào không gian khác, vậy nên khiến anh bị tiêu tốn một lượng chakra lớn, không thể di chuyển trong một thời gian. Thế nên đội Kakashi đã được bổ sung một đội trưởng tạm thời là Yamato.

        Ngoài ra, với lý do là đội Kakashi từng đã có tới năm thành viên, và hiện tại thiếu đi Sasuke có thể khiến bọn họ cảm thấy không quen. Chính vì điều đó mà một thành viên bổ sung khác đã được thêm vào, là Sai.

        Chỉ là bọn họ không thể nào hòa thuận với nhau nổi. 

   " Cậu... là Uzumaki Naruto đúng không? Thật xin lỗi, ban nãy vì muốn chào hỏi đồng đội mới nên tôi đã tấn công cậu."

   " Xì, làm quen thôi mà, có cần làm tới mức đó không dattebayo?"

   " Nhưng nhớ có vậy, tôi mới biết cậu là một đứa vô dụng, thích mặt quần hồng và cư xử như một đứa con nít."

   " Cái tên này?!!!! Ta giết ngươi!!!!!!!"

        Haruno Sakura khó khăn lắm mới giữ được tên Naruto đang muốn đấm người kia cách xa tám mét.

   " Còn cậu.... hình như là Hyuga Muichiro."

   " .... "

        Muichiro nhướng mày, nhìn qua tên "bạch tạng" cách đó không xa.

   " Cậu lúc nãy, dù thấy tôi tấn công cũng không mảy may ngăn cản hay tấn công lại tôi, là do cậu sợ quá chăng?"

   " .... "

   " Trong sách nói, im lặng thường là một hành động ngầm đồng ý. Hoặc là cậu sợ, cộng thêm việc cậu còn yếu đuối đến mức không thể đánh lại."

        Ầm một tiếng, cả cơ thể của Sai đâm sầm vào bức tường sau lưng, khiến bức tường xây bằng xi măng nứt ra một mảng. Hyuga Muichiro một tay ghì chặt tên khốn vừa phát ngôn lên bức tường, tay kia cắm mạnh thanh kiếm ngay bên mặt hắn. Dòng máu đỏ nổi bật trên nước da trắng như sứ kia, khiến cho nét mặt Sai có chút đanh lại, rồi nhanh chóng giản ra.

   " Quả thật... tôi đã nhìn nhầm rồi.... Cậu thật sự rất mạnh..."

   " Muichiro, em mau bỏ Sai ra, chúng ta là đồng đội, không thể cư xử bạo lực như vậy được."

        Yamato bỗng chốc rùng mình khi nhận được cái liếc mắt sắc như lưỡi dao của cậu. Muichiro thu lại kiếm, hất Sai ngã sang một bên, rồi phủi bụi trên áo.

   " Nhiệm vụ gì thì nói nhanh lên. Ta không muốn phải chung đội với một tên không biết điều quá lâu đâu."

        Sai loạng choạng đứng lên, lau đi vết máu trên má trái. Yamato trấn tĩnh được cả đội mới bắt đầu phổ biến nhiệm vụ.

        Tình hình sắp tới, cả đội có lẽ sẽ không thể yên ổn được.

        Lần này, họ sẽ phải đến cầu Thiên Địa, nơi mà Sasori trước khi chết đã nói rằng sẽ hẹn một tên thuộc hạ cài cắm vào hang ổ của Orochimaru ra. Theo như kế hoạch, Yamato sẽ đóng giả Sasori, và khi nào cần thiết sẽ ra lệnh cho những người trong đội xông ra ứng chiến. 

        Với Bạch Nhãn, Muichiro được lựa chọn để dò xét tình hình xung quanh. 

        Xung quanh khu vực cầu thiên địa không có gì bất thường cả, cũng chẳng có một nguồn chakra kì lạ nào. Tuy nhiên cứ có một cảm giác khiến cậu cảm thấy không an tâm. Vậy cứ đặt trước vài cái bẫy rồi tính.

        Ngày thứ mười, đúng như lời của Sasori, từ sớm, Muichiro đã nhận ra một nguồn chakra lạ đặt chân vào khu vực bẫy do cậu đã đặt từ trước. Nhanh chóng cảnh báo cho Yamato, cả đội đã lên tư thế sẵn sàng. 

        Nhưng hình như bọn họ quên mất trình độ đặt bẫy của Muichiro thì phải.

        Việc quái gì trong rừng mà đặt một đống bẫy vậy hả?! 

        Từ xa bọn họ hết nghe thấy tiếng "ui!" rồi đến "áu!" của tên xấu số kia, đùa chắc!

        Nửa buổi sau mới thấy một thân áo choàng loang lổ vết rách và bùn đất đi ra. Thật là, không thể hiểu nổi!

        Muichiro biểu tình, là do tên đó yếu kém, không thể tránh bẫy thôi, chứ bẫy của cậu cũng chỉ là bẫy chakra đơn giản, để ý một chút là thấy ấy mà.

        Hình như vậy chưa tính tới trường hợp bẫy bị lá vùi thì phải. 

        Tiếng lục lạc kêu leng keng trong gió, Yamato trong lốt con rối già khọm, lết đi từng bước chậm chạp lên cây cầu. 

        Kẻ kia đưa tay lên vén mũ áo choàng, lộ ra một gương mặt tuấn tú với mái tóc bạc cùng cặp kính tròn. Là Yakushi Kabuto.

        Hai người trên cây cầu thảo luận một điều gì đó, còn những người có mặt cũng chỉ biết yên lặng quan sát, chỉ chờ có lệnh để xông ra ngoài. Nhưng mãi một lúc lâu vẫn là chưa thấy động tĩnh gì. 

   " Là Orochimaru."

        Naruto cùng Sakura mở lớn mắt nhìn Muichiro đang đặt tay lên chuôi kiếm, Bạch Nhãn đang nhìn chằm chằm về phía khu rừng phía trước. 

        Orochimaru xuất hiện trước mặt Kabuto cùng Yamato đang cải trang. Kabuto ban đầu làm ra vẻ cảnh giác, sau đó lại một tay phá tan con rối gỗ, buộc Yamato phải nhảy ra ngoài, lệnh cho những thành viên đang nấp xuất hiện ứng chiến.

        Lưỡi kiếm của Muichiro va phải thanh kunai vang lên một tiếng chói tai. Kabuto nhăn mày, thủ trước Orochimaru.

   " Lâu rồi không gặp, ngươi đã mạnh hơn lúc trước."

   " Chỉ có kẻ ngu đần mới không thể mạnh lên sau hai năm."

        Kabuto lùi lại, Muichiro cũng theo lệnh của Yamato mà ngừng hành động tấn công.

   " Orochimaru! Sasuke đâu?!!!"

        Naruto mất bình tĩnh, hét lên.

   " Sasuke-kun sao? Cậu ấy đang ở chỗ ta, ngươi vẫn không ngừng tìm kiếm cậu ấy sao? Tình bạn đẹp thật đấy."

   " Ngươi?!!!"

   " Dừng lại Naruto, em không thể liều lĩnh chiến đấu được!"

   " Nhưng mà đội trưởng...?!"

   " Bình tĩnh đi Uzumaki. Chúng ta sẽ cùng mang cậu ta trở về."

-----------------------------------------------------------------------

8/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro