chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        

        Muốn thêm Itachi vô làm bồ Mui cưng ghê :)))

------------------------------------------------------------------------------

   " Muichiro. Muichiro! Hyuga Muichiro!"

        Muichiro nhíu chặt mày, khó khăn mở mắt. Ánh sáng chói lòa khiến tầm mắt cậu lại mờ đi, khó khăn lắm mới nhìn rõ người trước mặt. 

        Uchiha Itachi ngồi ngay trước mắt cậu, còn thận trọng đặt tay lên trán cậu để kiểm tra.

   " Anh... sao lại...?"

   " Cậu không nhớ gì sao?"

        Muichiro mờ mịt, đầu óc cứ cảm thấy ong ong. Vò đầu một lúc, cuối cùng cậu cũng nhớ ra.

        Là trong lúc chiến đấu với Orochimaru và Kabuto, Uzumaki Naruto đã mất kiểm soát vì Cửu Vĩ mà tấn công không phân địch ta, Muichiro vì chạy đến ngăn cản mà ăn nguyên một trái Bom Vĩ Thú.

        Vì có thân thủ nên may mắn toàn mạng, nhưng cũng bị văng đi xa, rơi xuống con sông rồi trôi dạt theo đó, được Itachi đang đi gần đó phát hiện rồi nhặt được. 

        Cái gì mà nhặt được chứ?! Làm như nhặt xác không bằng!

        Rốt cuộc thì cũng vì quả bom đó mà Muichiro lại bị bỏng không ít, da thịt bị thiêu cọ xát vào quần áo rát chết đi được.

        Muichiro nhìn quanh một lúc, rồi nhìn đến Uchiha Itachi đang loay hoay nhóm lửa, trời lại có vẻ đang dần chuyển tối.

   " Cái tên thường đi chung với anh không có ở đây sao?"

   " Ý cậu là Kisame? Anh ta có việc nên chúng ta đã tách ra trong vài ngày. Cậu yên tâm đi, anh ta sẽ không trở về trong hai ngày tới."

        Muichiro nhận lấy con cá được Itachi đưa cho, nhìn đóm lửa đang bùng lên, lại nhìn đến người đàn ông đang ngồi đối diện.

   " Chuyện của anh.... có ủy khuất gì đó đúng không?"

        Itachi khựng lại trong một chốc, rối nhắm mắt ăn tiếp con cá trên tay.

   " Ta không hiểu cậu đang nói gì."

   " Mục đích anh giết tộc Uchiha không phải chỉ để cho vui, đúng chứ?"

   " Ta muốn kiểm tra sức mạnh--"

   " Nói dối."

   " .... "

        Itachi lại nhìn thẳng vào Muichiro, đôi mắt Sharingan đỏ rực của anh xoáy sâu vào cậu. Nhưng Muichiro không nhắm mắt, thậm chí không thèm nhìn đi nơi khác. 

   " Vì làng sao?"

        Anh khựng người, không thể mở miệng nói một lời nào, đồng tử co rút. Muichiro rũ mắt, gặm lấy một miếng thịt cá, rồi cũng chẳng hỏi thêm câu nào nữa. Suy cho cùng mọi chuyện cũng chẳng phải của cậu, xen đến đó xem như cậu cũng đã đủ lo chuyện bao đồng rồi. 

        Ăn xong, Muichiro nhìn lên mặt trăng treo trên đầu, đứng lên, cúi chào Itachi một cái rồi định rời đi.

        Kết quả chưa đi được bao nhiêu bước đã bị anh kéo lại, năm đầu ngón tay sơn màu chàm tiến sát đến cậu. Muichiro giật mình, vung tay lên muốn gạt tay Itachi ra, kết quả lại bị tóm lấy ghì chặt.

        Itachi giật lấy miếng băng trắng trên trán cậu ra.

        Nhìn Nguyền Ấn im lìm trên trán cậu, anh thở hắt ra một hơi, sờ sờ lên trên đó.

   " Còn đau không?"

   " Đã hết từ lâu rồi."

   " Vậy thì tốt."

        Chuyện đã lâu như vậy, anh vẫn còn nhớ sao?

        Cũng đã mười một năm rồi còn gì. Itachi thật sự nhớ đến việc cậu vì cái Nguyền Ấn này mà đau đến phát ngất hả?

        Rốt cuộc anh muốn thứ gì?

        Muichiro giật lấy miếng băng trắng, cẩn thận quấn lên rồi chạy biến đi, không để cho Itachi có thể làm gì tiếp. Cậu chẳng dính dáng gì đến tên Itachi đó hết, có gì sau này gặp lại tìm cách báo đáp xem như trả ơn hôm nay đi. 

        Còn bên phía đội Kakashi kia, Uzumaki Naruto vừa đi tìm Muichiro vừa khóc, bù lu bù loa lên vì cậu ta đã khiến cậu mất tích, làm cho hai người kia phải liên tục dỗ. 

   " Ồn ào quá, tôi chưa có chết."

        Nhìn thấy Muichiro đang tiến đến, Naruto vậy mà lại khóc to hơn, tuông đến bám lấy cậu khóc lóc đến thảm thương, còn lau cả nước mắt lên bộ quần áo của cậu.

        Muichiro giật giật khóe mắt, gõ một cái "bốp" vào đầu tên ngốc kia.

   " Tình hình thế nào? Sai đâu?"

   " Sai đã đi theo Orochimaru rồi. Rất có thể bọn họ đã đến căn cứ của tên rắn đó. Chúng ta cũng sẽ xuất phát đến đó vào sáng mai."

        Nghe Yamato nói, Muichiro có chút nghiên đầu.

   " Uchiha có thể ở đó, đúng không?"

   " Phải."

        Nhận được cái gật đầu của người đội trưởng, Muichiro dùng tay xoa lấy cằm. Uchiha Sasuke sau hai năm chắc chắn đã mạnh lên không ít, đến căn cứ đó một cách lộ liễu như thế này hoàn toàn không phải ý hay, còn không thể tránh khỏi xảy ra giao chiến. Không nói cũng biết, ngoài cậu và Yamato ra, Naruto cùng Sakura khả năng cao sẽ gặp nguy hiểm.

        Nhưng nhìn Naruto quyết tâm như vậy, giờ cậu có nói gì cậu ta chắc chắn cũng sẽ không nghe.

       Muichiro thở dài, bảo ba người kia nên đi ngủ đi, sáng mai sẽ xuất phát sớm.

        Nhìn thấy ba người đồng đội ái ngại nhìn mình, Muichiro lúc này mới để ý, là trên người cậu lại đang khoác một cái áo choàng đen thêu mây đỏ, có lẽ từ tận lúc Itachi vớt cậu lên. Muichiro cởi cái áo ra, gấp gọn rồi cho vào trong một cuốn trục.

   " Muichiro.... cái áo đó... "

   " Đừng nói chuyện này ra, tôi sẽ mang nó đi trả sớm thôi."

        Làm bạn của Muichiro, bọn họ đương nhiên biết được việc gặng hỏi sẽ chẳng thu được bất kì điều gì, vậy nên đều yên lặng trải túi ngủ ra và nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

        Siết lấy miếng băng trắng trong tay, rồi lại sờ đến Nguyền Ấn vẫn đang hiện hữu trên trán như một hình xăm, Muichiro không ngừng nhớ lại gương mặt của Itachi lúc đó.

        Trong đôi mắt đen đó như chứa một sự lo âu khó tả, giống như ánh mắt của Kakashi hay Shikamaru vẫn hay nhìn cậu dạo trước, khi cái Nguyền Ấn này vẫn chưa được vô hiệu.

        Chậc, càng nghĩ càng đau đầu. Rốt cuộc cậu có mang lại lợi lộc gì cho bọn họ đâu? Cớ gì lại cứ thích quan tâm lo lắng vậy?

        Dùng khăn vải quấn quanh mấy vết bỏng do Bom Vĩ Thú khi sáng gây ra, cậu thầm nghĩ, khi về làng có lẽ sẽ đi tìm tên đầu dứa não to nào đấy để xin một ít thuốc. Vì sao không để Sakura hay bà Tsunade chữa á? Cậu không thích!

        Rốt cuộc là cậu đã bắt đầu phụ thuộc vào y từ khi nào ấy nhỉ?

        Thôi kệ đi.

        Muichiro ôm lấy thanh kiếm, tựa đầu vào thân cây, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

        Yamato nhìn thấy vậy cũng nhuổm người ngồi dậy, cẩn thận quan sát cậu một lúc lâu, sau đó lại bắt đầu đi tuần tra xung quanh.

        Sáng sớm ngày hôm sau, bốn người xuất phát đến căn cứ của Orochimaru. Đó là một cái hang lớn, được che giấu bằng cách xen lẫn giữa những khối đá xung quanh, giữa một bình nguyên sẽ khó có thể nhận ra được.

        Naruto chạy ồ vào bên trong. Không có ai cả, chỉ có Sai đang một mình đứng trong căn phòng tối, như đang chờ đợi bọn họ.

   " Rốt cuộc Shimura Danzo muốn làm gì?!" - Sakura cao giọng hỏi.

   " Mục tiêu của Danzo-sama sao...? Là làng Lá, và nhãn lực thuần khiết nhất."

-------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                           12/8/2024
        Đố mn "nhãn lực thuần khiết nhất" là có ý gì 👽👽

        

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro