chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        

        Tui sẽ thêm Itachi vào nhà của bé Mui. Nhưng mn cũng ko cần lo lắng mấy ổng lườm nhau suốt ngày, vì một ông làm quân sư, một ông làm Kazekage, một ông đi bụi, lườm nhau thế quái nào được :))))

        Với cả đều có vai trò cả :)))

        Shikamaru chăm sóc Muichiro từng miếng ăn, thuốc than, và rất để ý đến cảm xúc của cậu. Nhưng y lại kém khoảng biểu đạt ra, lúc nào cũng mở miệng than phiền phức dù tay vẫn làm.

        Gaara lại ân cần từng chút một, quan sát kĩ càng đến từng hành động để nắm bắt thói quen của Muichiro, làm mọi thứ để cậu cảm thấy thoải mái. Gaara cũng rất giỏi trong việc ru người khác ngủ. Dù vậy hắn lại không tốt trong khoảng để ý đến cảm xúc của người khác mà chỉ thường đoán thông qua hành động, nhiều lúc sẽ không được tinh ý lắm.

        Còn Itachi, anh khác hai người trên ở chỗ anh có thể nói chuyện rất nhiều, có thể yên lặng nghe Muichiro giải bày cảm xúc, rồi sẽ nhẹ nhàng ôm cậu dỗ dành, đôi lúc sẽ đưa ra lời khuyên. Itachi có thể không mang đến cho cậu một bữa ăn đầy đủ hay một giấc ngủ ngon, nhưng chắc chắn chỉ cần ở bên anh thì Muichiro có thể buông lỏng hoàn toàn cảnh giác, hoàn toàn phụ thuộc. 

        Tóm lại, ba người đều có ba vai trò khác nhau. Và tui thì muốn bé nó hạnh phúc. Vậy nha :)))

---------------------------------------------------------------------------

        Trong một khắc, một thanh kiếm khổng lồ mang màu đỏ tươi đánh tới, thổi bay hai tên chủ tớ Orochimaru đi xa một đoạn. Cánh tay của Muichiro nhanh chóng bị chộp lấy, kéo đi.

        Muichiro mắt nhắm mắt mở đoán ra được người kia là ai, cũng không thèm đếm xỉa tới nữa, thả lỏng người ra, sau đó liền bị xốc lên, nằm gọn trong vòng tay đó. 

        Nhưng người tính không bằng trời tính, trời tính lại càng không bằng mấy tên biến thái tâm thần phân liệt tính, Uchiha Itachi vừa đỡ lấy Muichiro ho sặc lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

        Từ phía sau, một đống rắn ào ạt đổ đến. Hết cách, Muichiro nằm còn chưa ấm vẫn phải vùng dậy, làm một trận Thủy Độn cuốn đi hết tất thảy, lộ ra một con đại xà to lớn. Con đại xà vừa ngoác cái mồm rộng ra định đớp, lại bị một thanh kiếm đỏ lần nữa quét tới, xẻ dọc từ mồm tới đuôi!

        Ngọn lửa đen bùng lên, chặn đường của hai tên chủ tớ phía sau. Uchiha Itachi vậy làm liên tục ho khan, trông còn thảm hơn cả cậu. Muichiro đành mang anh lên vai, chạy loạn lên tìm hang động hay vách đá gì đó để nghỉ chân. 

        Nhìn sắc mặt tái nhợt của Itachi, tay chân Muichiro dù đã nứt nẻ chảy máu cũng không thèm quan tâm nữa, trong lòng dâng lên một cổ lo lắng. Rồi đột nhiên cậu nhìn thấy anh đưa tay vào ngực áo, cũng liền theo đó lục lọi, lấy ra được một lọ thuốc.

        Biết chắc rằng lọ thuốc này liên quan đến tình trạng hiện tại của Itachi, Muichiro dốc lấy ba viên, cho vào miệng anh, dùng nước mình mang theo đổ vào. 

        Itachi hô hấp khó nhọc cũng dần dịu đi, sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Muichiro thở phào một tiếng, ngồi xuống bên cạnh. 

        Itachi tầm mắt mơ hồ đột nhiên mở lớn, nhìn thấy Muichiro một bên đang gặm một miếng vải, tay nắm lấy ngọn cỏ đã mọc trên chân, sau đó một đường giật mạnh!

        Máu cứ thế ồ ồ chảy ra, mồ hôi túa ra trên mặt Muichiro nhiều đến ướt cả mặt, nhăn nhó đến khó coi. 

        Vừa định giật tiếp, cánh tay đã bị Itachi giữ lại. Muichiro nghi hoặc nhìn đến, bắt gặp ánh mắt thập phần lo lắng của Itachi.

   " Không được làm như vậy!"

   " Nếu để yên, chúng sẽ lan sang nơi khác, sẽ không thể chiến đấu được nữa."

   " Vậy thử cách khác, không được làm như vậy nữa."

        Nhìn cánh tay đang bắt đầu mọc lên những chồi lá màu đỏ tươi của Itachi, Muichiro thở dài, sau đó nhả miếng vải trên miệng ra. Itachi thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cánh tay đột nhiên bị nắm chặt. 

        Vài giọt nước kì lạ nhỏ lên đám cỏ, khiến chúng đột nhiên héo úa rồi rụng xuống. Muichiro có chút tiếc rẻ nhìn cái lọ bé tí trong tay. Đúng như dự đoán, chỉ còn một ít, chỉ có thể dùng cho một chỗ bị nhiễm độc nhỏ mà thôi.

        Itachi ban nãy đứng bên trong Susanoo, phát động chakra truyền ra bên ngoài cũng không nhiều, xem ra chỉ nhiễm một ít. Ánh mắt cậu dời lên nhìn ai, hơi ngập ngừng một chút.

   " Anh... có bệnh?"

        Itachi đình chỉ không nói, cũng không phủ nhận. 

   " Bao lâu rồi?"

   " Hơn hai năm."

   " Đã tìm cách chữa chưa?"

   " Chưa từng."

   " Ngu ngốc!"

        Mặc dù mắng chửi người lớn tuổi hơn mình là không tôn trọng tôn ti trật tự, nhưng hành động của tên họ Uchiha này cũng hết sức ngu người đi! Bệnh tật như vậy lại không tìm cách chữa?! Muốn chết cho ai xem?!

        Nghe cậu quát, ánh mắt Itachi có chút cụp xuống, cũng không muốn giải thích gì thêm. Muichiro chậc lưỡi một tiếng, cầm lấy lọ thuốc ban nãy đã cho Itachi uống, quan sát một lúc. Không nhãn mác, không kiểm kê, hẳn là thuốc do thành viên nào đó của Akatsuki làm ra đi. Nhưng theo điều tra, người duy nhất trong tổ chức đó am hiểu y dược cũng chỉ có Akasuna no Sasori. Mà hắn ta đã chết rồi, lọ thuốc này cũng đã vơi đi một nửa, phỏng chừng Itachi cũng không thể sống được lâu.

   " Sao chưa từng đi chữa?"

   " Có việc không thể chữa được."

        Có việc quái gì mà không thể chữa được?! Là do tên ngốc nhà anh không chịu đi chữa thì có! Thật sự muốn chết ấy hả?! 

        Muichiro không nói, bàn tay nắm lấy cổ tay Itachi đột ngột bóp mạnh, khiến Itachi nhăn mặt một cái vì đau. 

        Mặc dù đúng là người vô tâm, nhưng cậu không phải loại người sẽ bỏ mặc cho ân nhân của mình, thấy chết không cứu!

        Đột nhiên cơn đau từ ngực truyền đến, bụng dạ quặn thắt, Muichiro đột ngột ho khan, nôn ra một ngụm máu đen xì khó coi. Trong người truyền đến cảm giác nhộn nhạo, chính là gốc rễ của thứ chất độc kia đã bám được vào nội tạng rồi!

        Mặc kệ sự ngăn cản của Itachi, Muichiro cắn lại miếng vải, dùng hết sức bình sinh giật đám cỏ trên chân ra, trên gốc rễ của chúng dường như dính theo vài đoạn mạch máu. 

        Nhìn thấy dáng vẻ cực khổ này của cậu, Itachi cũng không biết xử lý thế nào, vốn định bật Susanoo lên bọc cậu vào trong để giúp cậu dịu đi cơn đau, lại bị bàn tay cậu che đi hai mắt. Có lẽ Muichiro cũng biết điểm yếu của Magekyou Sharingan là gì. 

        Anh lúng túng một lúc, dùng tay vòng qua đầu Muichiro, kéo cậu tựa đầu lên vai mình, tay kia nhẹ vuốt lưng như muốn giúp cậu vơi đi cơn đau. 

        Mồ hôi chảy dọc thái dương, cơn đau sau khi lấy được đám cỏ kia ra khỏi cơ thể cũng dịu đi bớt. Tuy nhiên vẫn còn một cụm nữa, mọc ngay bên hông Muichiro. Cậu biết, bây giờ giật mạnh một cái nữa là sẽ xong, nhưng cơn đau có khi còn khủng khiếp hơn hai lần trước. 

        Tay chân còn chưa cầm máu nữa! Có khi giật thêm một phát sẽ mất máu mà chết đấy!

        Một dòng chakra truyền vào cơ thể Muichiro, cảm giác đau đớn ở tay chân cũng đã vơi đi, Muichiro nhìn đến Itachi, bất tri bất giác mỉm cười. Đúng rồi, nơi này đã không còn nằm trong phạm vi khí độc, không còn sợ phát động chakra nữa. 

        Luồng ánh sáng xanh nhẹ áp lên miệng vết thương. Muichiro tuy không phải Y Nhẫn, nhưng thuật trị thương đôi khi cũng có thể đối phó được nếu bị thương trên chiến trường.

   " Nhóc... ổn không?"

   " Cho tôi mượn tay một chút."

        Muichiro nhắm tịt hai mắt, vùi đầu vào vòng tay Itachi, miệng ngậm vải, hai tay túm lấy đám cỏ mọc ở hông. 

        Cơn đau thấu trời truyền thẳng lên đại não, Muichiro giật mình một cái mạnh, mồ hôi nhễ nhại, miếng vải ngậm trên miệng cũng ướt một mảng mà bị nhả ra. Itachi cơ hồ có thể nghe rõ một tiếng nấc nghẹn, nhưng nhanh chóng đã không còn. 

   " Muichiro! Nhóc ổn không?"

   " Ha... ổn... không việc gì..."

   " Ngồi yên."

        Lần này, đến lượt Itachi lại áp tay lên vết thương của Muichiro, cẩn thận dùng chakra truyền vào bên trong. Gương mặt Muichiro bây giờ trắng bệt, một phần vì đau, một phần vì mất máu quá nhiều. Itachi ôm mấy người cậu đặt vào lòng, một tay cứ thế truyền chakra đi. Muichiro cũng chẳng còn quan tâm tới việc khác nữa, tầm mắt nhòe dần rồi chỉ còn một mảng tối đen như mực.

        Tới khi tỉnh lại, Muichiro đã an an ổn ổn nằm trong bệnh viện của làng Lá. 

        Senju Tsunade đứng ngay bên cạnh, thấy Muichiro đột ngột ngồi dậy liền mạnh tay đánh một cái.

   " Cái thằng nhóc này! Ta đã khuyên ngươi không được liều lĩnh hết lần này đến lần khác, rốt cuộc ngươi có nghe không hả?! Lúc đó đã ở trong vùng nhiễm độc, lại còn một thân một mình ngươi, ngộ nhỡ bị giết, bị móc cả mắt thì phải làm sao?!"

   " Sẽ không chết được."

   " Không chết được cái đầu ngươi! Lúc tìm thấy ngươi trong sơn động, lúc đó trên người ngươi be bét máu, trông thảm hại hết sức! Lúc đó lỡ như chúng ta tới chậm một chút có phải đã bỏ mạng rồi không?!"

   ' Bỏ mạng thế quái nào được, có Uchiha Itachi lo rồi còn gì?'

        Mặc dù nghĩ như thế nhưng Muichiro vẫn một bộ yên lặng không nói gì. Một bàn tay áp đến trán cậu, Muichiro nhìn qua, là Shikamaru. Y nhìn cậu một lúc, thở dài một hơi.

   " Nơi này trong lúc cậu ngủ có chút nóng, tôi chỉ muốn kiểm tra một chút thôi. Lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa, phiền chết đi được."

   " Ừm."

-------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                   21/8/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro