chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Choang!

   " Tại sao tôi lại phải đến đó?"

        Hyuga Muichiro đanh mặt nhìn đến vị tộc trưởng Hyuga đang đứng trước mặt, ánh mắt lộ rõ tia chán ghét. Cái lọ hoa trên bàn bị cậu một tay hất văng, vỡ tan trên nền đất.

        Hyuga Hiashi ngập ngừng một chút, dáng vẻ lúng túng. Ban đầu ông muốn đặt tay lên vai cậu, lại bắt gặp ánh mắt thập phần lạnh lẽo kia liền rụt tay lại. Ông đến đây vì sau khi nghe Muichiro lại bị trọng thương, muốn đem về phủ Hyuga tịnh dưỡng.

   " Ta chỉ muốn con về nhà một thời gian..."

   " Tôi có nhà sao? Ngay từ đầu đã có sao?"

        Nghe những lời nói đanh thép không chút chần chừ kia, Hiashi lại càng cảm thấy mặc cảm tội lỗi. Rốt cuộc sau bao nhiêu lâu không gặp, cứ ngỡ nỗi hận của cậu dành cho Hyuga đã vơi bớt, không ngờ lại càng thêm sâu đậm.

   " Tôi không có việc gì phải đến đó cả. Tôi muốn nghỉ ngơi, phiền tộc trưởng về cho."

        Bất quá, Hiashi nắm lại cánh tay đang quấn băng khiến Muichiro cau mày vì cơn đau nhói, vô cùng khó chịu nhìn lên người đàn ông cao hơn mình một cái đầu. 

   " Về nhà thôi... con là con trai của ta, phủ Hyuga cũng là nhà của con..."

   " Nhà của tôi? Nhà của tôi tại sao đến tận bây giờ mới nói? Ha, có phải Hokage đã nói cho ông biết về sự thật của đôi mắt tôi rồi không? Mục đích cuối cùng cũng chỉ có nó chứ gì?"

   " Không phải! Ta chỉ muốn đưa con về nhà sống! Như một gia đình..."

   " Gia đình? Đừng chọc cười tôi! Ngay từ đầu các người có xem tôi như thành viên trong gia đình không?"

        Ngày ngày sống trong phòng kho xập xệ, ăn còn không no, suốt mười ba năm sống ở ngôi nhà đó rốt cuộc có để cho cậu cảm thấy cảm giác giống gia đình hay không?

        Vị tộc trưởng Hyuga không thể nói gì hết, nhưng vẫn không chịu buông tay cậu ra. Muichiro mặc kệ cơn đau, giật mạnh cánh tay một cái. Băng trắng bong ra, vết thương đã khâu chảy máu nhuốm đỏ cả một mảng băng, rơi tong tỏng xuống nền đất. 

   " Phu nhân Hyuga trước đây vì tôi là con ruột nên chăm sóc, sau đó lại bị các người tách ra, cấm gặp tôi, đến khi bà ấy mất tôi cũng không được vào bên trong để nhìn mặt. Nói xem, có chỗ nào tôi được coi là thành viên trong gia đình không? Hay Hyuga thiếu nô bộc nên cần tôi về ở?"

   " Đủ rồi Muichiro! Ta thật sự chỉ muốn mang con về đó để sống, mọi sự trước đây đều bù đắp!"

   " Bù đắp? Các người biết thứ gì mà bù đắp? Cho tôi căn phòng tốt hơn? Cho tôi ăn đủ ngày ba bữa? Những thứ đó tôi không cần, hiện tại cuộc sống của tôi rất tốt, chỉ cần nhìn thấy mặt ông tôi đã cảm thấy buồn nôn rồi, thưa tộc trưởng đại nhân."

        Câu cuối thốt ra khiến tâm Hiashi như chết lặng, đứa con này ông đã tưởng rằng có thể cứu vãng, lại càng khiến cậu cảm thấy chán ghét. Muichiro không chút kiêng nể mà mở cửa đuổi người. 

        Các y tá xung quanh nhìn thấy cánh tay chảy đầy máu của cậu liền hoảng hồn chạy đến, Muichiro lạnh nhạt không quan tâm đến sự tồn tại của Hiashi nữa, để cho một y tá mang bộ dụng cụ y tế tới khâu lại vết thương. 

        Muichiro cũng không biết tại sao mình lại tức giận đến không kiềm chế được ngôn ngữ như vậy. Nhưng ngay từ lúc nhìn thấy Hyuga Hiashi bước vào, trong lòng cậu đã dâng lên một cổ giận dữ, muốn ông ta cút đi cho khuất mắt. Muichiro từ trước đến nay chưa từng có cảm xúc như vậy với bất kì ai cả.

   " Muichiro...."

   " Tiểu thư Hinata, tiểu thư Hanabi, cho dù có là hai người tôi cũng sẽ không trở về ngôi nhà đó, chắc chắn là không. Chúng ta tuy cùng chung dòng máu, nhưng địa vị không giống nhau."

   " Muichiro-nii... em biết sai rồi.... là em trước đây đối với anh không tốt!"

   " Tiểu thư Hanabi, cô chưa từng không tốt với tôi, đừng bày ra vẻ mặt đó, càng khiến tôi cảm thấy ghê tởm ngôi nhà của các người hơn mà thôi."

        Hinata cùng Hanabi đã ra sức khuyên bảo, kết cục cũng bị Muichiro thẳng thừng đuổi đi. Nằm ở bệnh viện cũng không yên, rốt cuộc các người muốn bứt cậu đến khi nào đây hả?! Đã nói là không về, có chết cũng không về!!

        Còn cái tên tóc đỏ này nữa, không phải đang là Kazekage hay sao? Ngươi vác cả người đến đây chỉ vì nghe tin "Muichiro bị thương" là như thế nào?!

        Nhìn dòng cát quen thuộc quấn quanh eo, Muichiro bất lực để như vậy, toàn tâm toàn lực nhắm mắt đi ngủ. Mắt không thấy tai không nghe, nhất định không bận tâm tới tên nào đó đang ở bên bên ỉ ôi gọi tên cậu.

        Sabaku no Gaara vậy mà nghe tin Kankuro thông báo, Muichiro sau một nhiệm vụ bị trọng thương, liền ném hết công vụ Kazekage lên đầu người anh trai, cấp tốc chạy đến làng Lá chỉ trong một đêm!

        Đùa! Từ làng Cát đến làng Lá mất tận hai ngày đi đường có được không?! Ngươi phi thân thế nào trong một đêm vậy?!!!

        Shikamaru đang đắp thuốc cho Muichiro bị cánh cửa mở ra dọa đến giật mình. Hai tên sau đó nhìn nhau như nhìn kẻ thù truyền kiếp, Muichiro không hiểu cái bầu không khí thuốc súng này là gì, lạnh lùng kéo chăn quá đầu, mặc cho dòng cát quấn quanh eo cũng cái ảnh chân tự khóa luôn bóng.

        Hai tên điên các người cút đi đi!!! Bổn thiếu chủ cần ngủ!!!!

        Hai tên này, mỗi tên ngồi một bên, cứ thở ta câu nào là gọi tên cậu câu đấy. Muichiro cuối cùng không chịu nỗi nữa, rút cả kiếm muốn tiễn luôn cả hai về với đất mẹ mới khiến cả hai ngoan ngoãn rời đi.

        Chỉ là bị thương nhẹ thôi mà, có gì đâu mà các người cứ làm như chết đến nơi không bằng ấy!

----------------------------------------------------------------------------

   " Ô, ngươi xuất viện rồi sao Muichiro? Vừa hay có nhiệm vụ cho ngươi đây." 

        Senju Tsunade nhìn tập văn kiện trên tay, đột nhiên thấy Muichiro mở cửa văn phòng Hokage mà bước vào liền ngẩng đầu lên nhìn, vui vẻ nói.

   " Nhiệm vụ gì?"- Muichiro hỏi

   " Cũng không phải nhiệm vụ gì quá nặng nề., dù gì ngươi cũng mới lành vết thương xong. Nhiệm vụ của ngươi chỉ là thảo phạt một băng cướp nhỏ ở địa phận bên rìa Hỏa Quốc và làng Suối Nước Nóng. Bọn chúng gần đây gây loạn, mà làng Suối Nước Nóng mấy năm nay đã chuyển từ làng shinobi thành ngôi làng chuyên về văn hóa du lịch, không có khả năng giải quyết nên nhờ chúng ta."

   " Chỉ là thảo phạt một băng cướp nhỏ?"

   " Phải."

        Muichiro nhìn tờ thông báo nhiệm vụ trên tay, có chút cau mày. Hừ, bà già này lần nào nói "nhiệm vụ nhỏ" là kiểu gì cũng có chuyện xảy ra, dần Muichiro cũng chẳng thèm để tâm xem nó có nhỏ hay không nữa. 

        Gật đầu một cái, cậu quay trở về gia trạch Hatake, lấy một ít trang bị rồi lên đường. Xem như bây giờ cày nhiệm vụ dần, để khoảng một tháng nữa có thể đủ điều kiện tham gia kì thi lên cấp Jounin. Cấp bậc cao sẽ nhận được nhiệm vụ cấp cao, có thêm nhiều thù lao, xem như phụ giúp một phần cho Kakashi đi. Ăn chực cũng không thể ăn chực mãi được, chưa kể đến Kakashi cũng luôn chăm sóc cho Muichiro tận răng, cậu cũng chỉ muốn báo đáp một chút.

       Con đường đến biên giới hai quốc gia cũng không có gì bất trắc, cùng lắm đôi khi có vài tên đạo tặc lao ra cướp của bị Muichiro đập một trận rồi thả đi. 

        Khu vực thường xuyên xảy ra vụ cướp là một con đường giao nhau giữa hai quốc gia, thương nhân qua lại con đường này dường như nhiều không đếm xuể, thật thích hợp để cướp bóc. Muichiro quyết định ở lại làng Suối Nước Nóng nghỉ chân một lát sẽ bắt đầu điều tra sau.

        Nhưng vừa bước chân vào một quán cơm, giọng nói lanh lảnh như chim hót của một thiếu nữ tóc hồng khiến cậu phải khựng lại, vô cùng kinh ngạc.

   " Kính chào quý khách! Tiệm cơm ObaMitsu hân hạnh phục vụ!"

-------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                23/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro