chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Muichiro cứng người, đồng tử co rút nhìn thiếu nữ đang ôm một chiếc khay chạy qua chạy lại trong quán. Nàng mang mái tóc màu anh đào ngã sang xanh lục ở đuôi tóc, được thắt thành ba bím gọn gàng. Thiếu nữ nở nụ cười tươi như hoa, đôi mắt màu trà xanh sáng lên như viên ngọc. 

        Thiếu nữ nghe thấy tiếng bước chân của vị khách mới liền nhìn qua, cất lên giọng nói lanh lảnh như chim sáo. Rồi nàng khựng người lại, cái khay trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất. 

        Xoảng!

   " Mitsuri?! Em có sao không?!"

        Từ trong nhà bếp, chàng thanh niên với mái tóc đen được buộc gọn phía sau, miệng quấn đầy băng trắng chạy ra. Đôi đồng tử hai màu đặc biệt lộ rõ vẻ lo lắng cho thiếu nữ tóc hồng, rồi cũng cả kinh nhìn Muichiro đang đứng ở cửa. 

        Khách quan trong quán cũng bị hành động này làm cho thất kinh, im lặng như tờ. 

   " T- Tokito?! Là nhóc đúng không?!" 

        Giọng nói của anh khiến Muichiro bừng tỉnh, một luồng xúc cảm mãnh liệt dâng lên từ trong tâm khảm, khóe mắt đột nhiên đỏ hoe. 

   " Ừm, tôi là Tokito Muichiro."

        Mitsuri òa lên khóc, nhào đến ôm chặt lấy cậu, nước mắt dàn dụa. Muichiro được bao trọn trong vòng tay của nàng, nhưng không dám khóc, chỉ nuốt nước mắt vào trong, giọng nói có phần lạc đi.

   " Không ngờ lại gặp hai người ở đây."

   " Anh chị cũng vậy."

        Iguro Obanai đặt tay lên đầu cậu, vò đến khi mái tóc rối xù. Muichiro nhăn mặt gỡ tay anh ra, má phồng lên tỏ vẻ tức giận, khiến đôi uyên ương nào đó nhìn đến bật cười.

   " Đúng là có thay đổi, đã lớn thế này rồi, còn cao hơn cả anh."

   " Chứ ai như anh."

   " Thằng nhóc này! Muốn ăn đập không?!"

       Hyuga Muichiro cao 1m68 tự tin nhìn xuống khiêu khích Iguro Obanai cao 1m62 :)))

        Tiệm cơm nhà Obanai vậy mà do có sự xuất hiện của Muichiro mà phải đóng cửa sớm hơn mọi khi, khách quan mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng nhìn bọn họ thân thiết như vậy cơ hồ cũng có thể đoán ra đồng hương lâu ngày không gặp mặt.

        Nói chuyện một hồi, Muichiro mới biết bọn họ cũng đến đây từ khi mới qua đời, đương nhiên sinh ra trước cậu vài năm, cũng không có kí ức kiếp trước trong vài năm đầu tiên. Hai người Obanai và Mitsuri may mắn thế nào lại là thanh mai trúc mã, khi lấy lại kí ức thì Obanai trực tiếp tỏ tình, đến năm Mitsuri đủ 18 cả hai đã cùng rời nhà, tới đây mở tiệm cơm và sống cùng với nhau. Tiệm cơm cũng chỉ là mở buổi chiều tối, buổi sáng Obanai cùng Mitsuri có tiếp quản một võ đường cách đây không xa, dạy kiếm thuật cho những ai muốn học, không lấy tiền.

        Bọn họ vốn đã định kết hôn vào năm Mitsuri vừa tròn 20 tuổi, nhưng nơi này đột ngột biến đổi, không chỉ về văn hóa mà còn thường xuyên xảy ra cướp bóc, muốn tổ chức hôn lễ xem chừng hơi khó. 

   " Vậy Tokito, nhóc bây giờ đang ở đâu?"

   " Tôi thì cũng không có gì đáng nhắc... sinh ra trong một gia tộc lớn của làng Lá."

   " Làng Lá sao? Ra là một trong Ngũ Đại Cường Quốc. Dựa vào cái hộ ngạch bên tay thì nhóc làm shinobi hả?"

   " Ừm."

   " Muichiro-kun giỏi thật đó! Chị cũng muốn làm shinobi cơ! Nhưng gia đình chị ở đây lại không cho, bảo rằng rất nguy hiểm! Bây giờ lớn rồi, sợ không kịp nữa."

        Nói đoạn, Mitsuri rũ mắt buồn bã, Obanai vì thế mà vỗ lưng người thương để an ủi nàng. 

   " Nói vậy thì nhóc bây giờ có còn mang họ Tokito không? Gia tộc lớn mà nhỉ?"

   " Bây giờ là Hyuga... mà thôi bỏ đi, anh cứ gọi tôi là Tokito là được, Hyuga gì đó tôi cũng không cần đến."

        Obanai cùng Mitsuri nhìn nhau, rồi nhìn biểu hiện trên gương mặt Muichiro, bọn họ dường như có thể đoán được mối quan hệ giữa cậu và gia đình hiện tại có chút khó nói, có khi còn xảy ra mâu thuẫn khó giải quyết. 

   " Miếng băng trên trán nhóc là gì vậy? Anh không nhớ trước đây nhóc có thói quen đó."

   " Không có gì đâu. Đừng để ý." 

        Lâu rồi không gặp, Obanai đương nhiên biết Muichiro có nhiều thay đổi, nhưng tính cách chung quy vẫn giống như kiếp trước. Chỉ là không ngờ hễ nhắc tới những thứ liên quan tới gia đình hiện tại, ánh mắt cậu lại hiện lên rõ vẻ chán ghét như vậy.

   " Vậy nhóc đến đây làm gì vậy?"

   " Làm nhiệm vụ. Gần đây có một băng cướp nhỏ, Hokage muốn tôi đến đập hết bọn chúng."

   " Hể...."

        Đôi uyên ương nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu.

   " Muichiro-kun! Bọn chị có thể đi cùng với em không?"

   " Hả?"

   " Thì cũng không có gì, lâu rồi không đánh nhau, muốn thư giản gân cốt một chút."

        Obanai bước vào trong gác bếp, lục lọi lấy ra được hai thanh kiếm. Một thanh mang ánh tím uốn lượng, một thanh lại dài và mềm dẻo như cây roi phát ra ánh hồng. Muichiro đơ người một lúc, rồi mỉm cười.

   " Xem ra "trả kiếm" không phải là trùng hợp."

   " Phải. Giống như bằng một cách nào đó, những thanh kiếm giống hệt như kiếm của chúng ta sẽ lại tìm đến." - Obanai dùng khăn lau lưỡi kiếm, ánh mắt thập phần dịu dàng.

   " Mặc dù hơi tiếc vì không có dòng chữ như trước, nhưng cầm vào vẫn có cảm giác nhớ về cố hương." - Mitsuri nhận lấy thanh kiếm anh đưa, vuốt ve lưỡi kiếm dài.

   " Vậy đi thôi."

        Muichiro đứng lên, bước ra khỏi cửa tiệm, hướng về phía con đường giao nhau giữa hai quốc gia. Không biết có phải do trời độ hay không mà vừa vặn có một đoàn thương nhân đi qua, mang theo ba cổ xe ngựa chở đầy gấm vóc lụa là. 

        Ba người nấp ở một bụi rậm lớn, đặt tay lên chuôi kiếm, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. 

        Đột nhiên Mitsuri bật cười, hai người còn lại quay sang nhìn, ánh mắt có chút khó hiểu.

   " Đã lâu rồi chúng ta mới có thể đi làm nhiệm vụ cùng nhau nhỉ? Từ khi Muichiro-kun lên làm Trụ Cột, chúng ta toàn phải hành động đơn lẻ."

        Cũng phải, tính cả thời điểm lên làm Trụ Cột lẫn thời gian ở thế giới này, đối với Muichiro chắc cũng đã gần hai mươi năm, còn hai người bọn họ cũng đã vượt cái ngưỡng hai mươi năm từ khi nào rồi. Thời gian trôi cũng thật nhanh.

        Không ngoài dự đoán, một đám cướp không biết từ đâu xông ra cướp bóc, tùy tùng của thương đoàn bỏ chạy tán loạn, miệng không ngừng hô hào kêu cứu

   " Hơi thở Sương Mù: Thức thứ nhất: Thùy Thiên Viễn Hà."

   " Hơi thở Mãng Xà: Thức thứ hai: Hiệp Đầu Độc Nha."

   " Hơi thở Tình Yêu: Thức thứ năm: Dao Luyến Tình - Loạn Trảo!"

        Lâu rồi không còn chiến đấu, sức mạnh của Obanai và Mitsuri cũng có sự suy giảm. Tuy nhiên nhiêu đây cũng đủ xử lí hết một băng cướp toàn mấy kẻ nghiệp dư. Vài tên là shinobi đều bị Muichiro xử gọn. .

        Đám cướp kia nên cảm thấy may mắn vì ba người chỉ dùng tới sống kiếm, nếu không thì đầu đã lăn long lóc dưới đất rồi!

        Nhìn đám cướp bị trói chặt rồi được quân của Lãnh Chúa nơi này đưa đi trị tội, Muichiro thu kiếm, ánh mắt hiện lên chút tiếc nuối. Việc đã xong, cũng không cần phải ở lại đây nữa.

        Bàn tay ấm áp đột nhiên đặt lên vai cậu. Muichiro đưa mắt nhìn sang, là Mitsuri.

   " Nơi này luôn hoan nghênh em, vậy nên bất kì lúc nào cũng có thể đến. Thương đoàn có thể dễ dàng đi lại nơi này rồi, anh chị sớm sẽ làm lễ thành hôn, nhất định mời em đến."

        Đến đây, một luồng hơi ấm truyền đến trái tim của cậu. Muichiro gương mặt dịu hẳn đi, môi kéo lên thành một nụ cười.

   " Nhất định sẽ lại đến."

-----------------------------------------------------------------------

                                                                        25/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro