chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

        Những người ở tg cũ ko được hồi sinh đâu, nên là tui muốn chọn ra một cp nào đó cho bé Mui có thể sống hạnh phúc. Bé nó đủ cô độc rồi, còn cho ế nữa thì trầm cảm dài dài đó mấy má.

       Tui muốn ai đó đủ để bé nó dựa dẫm một chút, như tiêu đề đó, chỉ muốn bé nó một đời bình an thôi...

   1. Hatake Kakashi.

   2. Uchiha Itachi.

   3. Uchiha Sasuke.

   4. Nara Shikamaru.

   5. Sabaku no Gaara.

   6. Akasuna no Sasori.

        Chọn đi :)))

        Hay là tà đạo AllMui ko :))))))))))))))))))))))))))))))

-----------------------------------------------------------------------------------

        Cả ba người của đội 7 đều không hiểu, tại sao bọn họ lại phải chung đội với một người ngoài không quen không biết? Nhưng suy nghĩ đó đã không còn quan trọng nữa.

        Khi các đội khác lần lượt rời khỏi để đi ăn trưa và chờ đợi người dẫn dắt, ba thành viên đội 7 nhìn thấy Hyuga Muichiro vẫn tĩnh lặng ngồi một chỗ, ánh mắt vô hồn như thả mình đến một miền trời bất tận. 

   " Cậu! "

   " .... "

   " Nè cậu! Cậu là Hyuga Muichiro đúng không?!"

        Muichiro ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba người chung đội đứng trước mặt, ánh mắt vẫn không hiện lên một chút cảm xúc, khiến bọn họ như chìm sâu vào trong đôi mắt hút hồn đó không thể thoát ra.

   " Sao từ đầu đến giờ cậu không nói gì vậy? Cậu không nói chuyện được sao?" - Haruno Sakura lo lắng hỏi.

   " .... không hẳn." - Muichiro nhàn nhạt trả lời.

   " Có thể là cậu ngại vì gặp người lạ, nhưng mà không sao đâu, chúng ta sẽ làm quen! Đi ăn trưa đi dattebayo!"

        Muichiro đưa mắt nhìn quanh, không còn ai cả, chỉ còn bốn người bọn họ. Khẽ gật đầu, liền nhìn thấy nụ cười toe toét nở trên gương mặt Naruto. Nhưng cậu ta đột nhiên sáp lại gần, lấy tay vén tóc mái cậu lên, nhìn vào dải băng trắng được quấn quanh trán.

        Trước hành động này, theo bản năng Muichiro bật dậy, xoay người một cái liền đã ghì chặt Naruto lên bàn, ánh mắt hiện rõ sát khí. 

        Không chỉ Naruto, hai người đồng đội lập tức trở nên hoảng sợ, nhanh đến mức bọn họ còn nhìn không rõ từng động tác.

   " Xin lỗi."

        Nhận ra hành động của mình theo bản năng đã khiến người khác sợ hãi, Muichiro vội buông tay, xoay mặt sang nơi khác. Uzumaki Naruto xoa xoa cổ bị đè đến phát đau, nhưng lại không còn hoảng sợ, ngược lại còn vô cùng ngưỡng mộ.

   " Cậu mạnh thật đó! Rất vui khi được chung đội với cậu!!!"

        Muichiro mở cửa đi mất, để ba người kia nhìn nhau có chút khó hiểu, sau đó cũng tản ra để đi ăn trưa. 

        Đứng dưới gốc cây rẻ quạt ở sau trường, có lẽ nơi này chính là nơi duy nhất Muichiro cảm thấy mọi gánh nặng trong lòng được trút bỏ. Từ đằng sau, một người đàn ông xuất hiện, dựa vào khí tức chính là một Jounin ưu tú, mái tóc bạc chỉa nhọn cùng gương mặt bị che đi gần hết, chỉ chừa con mắt phải.

   " Lại tới đây sao? Không đi cùng đội hả?"

   " Đừng quấy rầy việc nghỉ ngơi của tôi, Hatake."

   " Thôi nào, chúng ta quen biết cũng được gần sáu năm rồi, không nên lạnh nhạt như thế đâu."

        Hatake Kakashi vô tư ngồi xuống bên cạnh Muichiro, cậu chỉ liếc nhìn anh một cái, như quá quen với việc này, buông lỏng cảnh giác mà tựa đầu và thân cây. Kakashi quan sát một chút, đặt tay lên mái tóc đen đang nhẹ lay động trong cơn gió mơn man thổi, thuận ý xoa xoa. 

        Kakashi gặp Muichiro vào khoảng sáu năm trước, khi cậu vừa mới nhập học. Sau một cuộc ẩu đả với vài đứa gây sự, Muichiro mang gương mặt lấm lem, thêm một chút máu, nằm dưới gốc cây này. Kakashi lúc đó vẫn còn là một Anbu, lặng lẽ bước đến bên cạnh để xem xét. Kết quả lại thấy đứa trẻ vừa nằm đó đã vùng dậy, chĩa thanh kiếm sắc nhọn vào cổ anh.

        Cũng từ lúc đó, Kakashi sẽ luôn tìm đến đây, để gặp đứa nhóc này, trêu chọc cho đến khi nó nổi giận dọa giết. Cảm giác giống như có thêm một đứa em nhỏ nóng tính. 

   " Anh... là người dẫn dắt sao?"

   " Phải."

   " Đi trễ à?"

   " Ừ. Ngồi đây thêm một chút cũng được."

        Hyuga Muichiro ngẩng đầu nhìn lên tán cây rẽ quạt đang đong đưa trong gió, rồi nhìn đến Hatake Kakashi đang chậm rãi lật từng trang sách. 

   " Đến lớp thôi, tôi không muốn nghe bọn họ càm ràm."

        Muichiro đứng lên, hướng đến lớp, Kakashi gấp cuốn sách lại rồi bước ngay theo sau. 

        Cánh cửa lớp vừa mở ra, miếng bông lau bảng rơi thẳng xuống, lập tức bị thanh kiếm sắc bén chém ra làm đôi. Nhìn thanh kiếm sáng bóng trên tay người bạn mới quen, ba người còn lại cảm thấy lạnh gáy. 

        Muichiro liếc mắt, ra chỉ là một miếng bông lau bảng, không phải là ám khí, liền nhanh chóng tra kiếm vào vỏ.

        Kakashi ghé mắt vào nhìn, chẹp miệng một cái với mấy đứa nhóc đang thất thần bên trong.

   " Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với các em là.... thú vị."

        Nội tâm Haruno Sakura gào thét: Thú vị chỗ quái nào cơ?!!

   " Mau lên sân thượng."

        Nói rồi, Kakashi liền biến mất, Muichiro tiến đến cửa sổ, nhảy ra rồi nhảy lên sân thượng, để lại ba người tự mình cuốc bộ lên đến nơi. 

        Hatake Kakashi ngồi trên lan can, khoanh hai tay lại đợi sẵn, đến khi tất cae cùng ổn định mới lên tiếng.

   " Được rồi, chúng ta giới thiệu đi."

   " Giới thiệu sao thầy?"

   " Kiểu như tên, sở thích, ghét, ước mơ, tham vọng... kiểu kiểu vậy."

   " Nói vậy thì sao thầy không làm mẫu đi!"

   " Thầy ấy hả? Thầy là Hatake Kakashi, thầy không có ý định nói cho mấy đứa về sở thích hay ghét... cả ước mơ cũng vậy. Chà... thầy có thích vài thứ...."

        ' Lòng và lòng vòng, túm lại vẫn chỉ biết mỗi cái tên!'

   " Được rồi, đứa nào trước?"

   " Em!!"

        Uzumaki Naruto nhanh nhảu giơ tay.

   " Em tên là Uzumaki Naruto! Em thích ăn ramen, đặc biệt là ramen ở tiệm Iruka-sensei vẫn hay dẫn em đi! Em ghét 3 phút chờ mì chín. Ước mơ của em là trở thành một Hokage vượt qua các Hokage đời trước để mọi người công nhận sự tồn tại của em!!"

   " Được rồi, tiếp theo!"

   " Em là Haruno Sakura! Em thích một người.... Em có sở thích là..... Em có ước mơ là..... kyaaaaaaa!!!!!"

   " Vậy em ghét gì nhất?"

   " Naruto."

        Uzumaki Naruto khóc không thành sông.

   " Tiếp!."

   " Tôi tên Uchiha Sasuke. Tôi ghét rất nhiều thứ và không thích thứ gì. Tôi có một tham vọng, dù nó hơi xa vời, chính là phục hưng gia tộc và giết chết Hắn."

   " Được rồi, cuối cùng! Thầy đã biết em trước đó nhưng thầy mong em có thể giới thiệu đầy đủ."

   " Hyuga Muichiro. Tôi không nghĩ mình thích và ghét thứ gì.... ước mơ càng không. Căn bản là những thứ đó đã không tồn tại từ khi tôi sinh ra rồi."

        Ba người đồng đội nghe xong càng cảm thấy khó hiểu. Tại sao sinh ra là không có ước mơ và sở thích? Rốt cuộc là vì sao người này lại ở chung đội với bọn họ. Hatake Kakashi gương mặt không hiện lên chút cảm xúc, nhưng trong lòng dâng lên một sự tức giận không thể nói thành lời. 

        Hokage Đệ Tam nhìn vào quả cầu pha lê quan sát, rồi nhìn lên vị tộc trường Hyuga đang đứng đối diện.

   " Rốt cuộc gia tộc các cậu đã làm gì với đứa trẻ này vậy?"

        Kakashi yên lặng một lúc, rồi mới bắt đầu phổ biến một chút luật lệ, yêu cầu cả đội sáng mai phải tập hợp lúc 5h để bắt đầu bài diễn tập sinh tồn.

   " M- Muichiro!"

        Nghe tiếng gọi của Naruto, Muichiro đang định rời đi liền quay đầu lại nhìn.

   " Chúng ta đã từng gặp nhau sáu năm trước đúng không?"

   " .... "

   " Tớ muốn làm bạn với cậu!"

   " .... " 

   " Trả lời tớ đi Muichiro!"

   " Cậu... không nên dính dáng đến tôi. Liên lụy đấy."

        Naruto không hiểu người bạn mới này rốt cuộc là có ý gì. Nếu cùng là gia tộc Hyuga với Hinata, chẳng phải cùng là một gia tộc danh giá hay sao? Tại sao trông Muichiro chẳng có gì là giống như Hinata cả.

        Muichiro không muốn bước chân vào cửa dinh phủ Hyuga rộng lớn một chút nào. Hiện tại Hyuga Hiashi vẫn chưa về nhà, không có lý do gì để cậu phải vào đây sớm cả. Cậu quyết định xoay người rời đi.

   " Thằng nhóc Phân Gia thấp kém kia, mi định đi đâu?!"

        Một trưởng lão Hyuga xuất hiện, túm lấy cổ áo Muichiro nhấc lên, khiến cậu có chút cau mày vì đau. Thật sự, chẳng muốn về đây một chút nào.

   " Mi đã xong việc còn không về nhà, định đi đâu?!"

   " Tôi muốn đi dạo...."

   " Hừ, Hiashi đã quá dung túng cho ngươi! Phân Gia chỉ nên làm tròn bổn phận của mình, tận tâm mà phục vụ cho Tông Gia chúng ta, mấy cái như đi dạo không cần thiết!"

   " Dựa vào đâu.... khực!"

        Cơn đau như búa bổ ập đến, thần trí như rối loạn. Muichiro hận cái nguyền ấn khốn kiếp này, cho dù sức chịu đựng có cao, nhưng cơn đau xông lên tận đại não khiến cậu hít thở còn không thông chứ đừng nói là chống cự.

   " Kiyoshi! Ngươi đang làm gì vậy hả?!!!"

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                               9/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro