chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Hyuga Hiashi nhanh chóng tiến đến, nắm lấy cánh tay đang dùng thủ ấn để khiến Muichiro đau đớn của gã trưởng lão. Gã trưởng lão tên Kiyoshi bực dọc ném Muichiro đi, khiến cậu loạng choạng ngã ra sau, được Hokage Đệ Tam đỡ lấy.

   " Ngươi quá dung túng cho nó

 Hiashi!"

   " Dù có là Phân Gia, Muichiro cũng là con trai của ta! Các ngươi lấy quyền gì mà ra lệnh cho nó!"

   " Phân Gia là Phân Gia, nghĩa vụ chính là phục vụ cho Tông Gia chúng ta, không phân biệt máu mủ, ngươi quên điều đó rồi sao?! Nghĩa vụ của nó chính là phải phục vụ cho chúng ta, ngươi đừng có mà bao che cho nó!"

   " Ngươi đừng quên ta chính là tộc trưởng ở đây, đứa trẻ này ta toàn quyền quyết định, đừng xen vào!"

        Hyuga Kiyoshi tức giận, phất áo rời đi. Hiashi thở dài, quay lại nhìn đứa con trai vẫn còn đang nhăn mày vì cơn đau âm ỉ vẫn chưa dứt.

   " Muichiro, con không sao chứ?"

   " .... Tôi không sao, thưa tộc trưởng."

        Muichiro phủi áo, đứng lên, cúi chào một cái rồi bước vào dinh phủ. Hokage Đệ Tam đến đây cùng với Hiashi bắt gặp cảnh người trong Tông Gia ức hiếp một đứa trẻ của Phân Gia, khiến ông không khỏi cảm thấy tức giận. 

   " Hiashi, ta đã không ít lần nghe về sự bất công trong gia tộc của ngươi, nhưng đến mức như thế này không phải là bức người ta tới chết sao? Muichiro nó chỉ mới là một đứa trẻ, bị đối xử như vậy mà ngươi vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ?"

        Hyuga Hiashi không nói gì, nói đúng hơn là không dám nói. Hyuga tồn tại từ lâu đời, nên quy luật này cũng là bất di bất dịch từ rất lâu rồi, không thể muốn thay đổi là có thể thay đổi được. 

        Hokage Đệ Tam thở ra một hơi khói thuốc, chậm rãi tiến vào bên trong dinh phủ rộng lớn của Hyuga. 

        Đột nhiên cả hai nghe thấy những tiếng đổ vỡ từ sân tập phía sau, liền chạy đến xem. Hyuga Muichiro dồn chakra vào lòng bàn tay, đôi mắt xanh quét qua tất cả hình nhân xung quanh một lượt, từng đòn Nhu Quyền đánh tan tất cả, không một động tác thừa. 

        Hiashi ngỡ ngàng, không cần dùng đến Bạch Nhãn vẫn có thể cảm nhận được môi trường xung quanh một cách chính xác như vậy sao? Nhắc mới nhớ, từ khi Muichiro lọt lòng đến bây giờ, ông chưa bao giờ nhìn thấy đứa con trai sử dụng đến đôi mắt của gia tộc. Thậm chí ông nghĩ rằng nó không sở hữu đôi mắt đó. 

        Mọi người trong tộc đều có một đôi mắt màu ngọc trai, nhưng Muichiro lại là một màu bạc hà tĩnh lặng. Chính vì điều đó nên các trưởng lão vốn đã không ưa cậu lại càng thêm ghét bỏ.  

        Muichiro không để ý có người đang nhìn đến mình, bước vào nhà kho mang ra những hình nhân gỗ khác. Nhìn thấy thanh kiếm mình tặng được cậu cẩn thận giữ gìn, trong tâm Hiashi hiện lên một chút vui sướng.

   " Hơi thở Sương Mù: Thức thứ hai: Bát Trùng Hà."

        Sương mù từ đâu nổi lên, rồi trong màn sương mờ ảo đó xuất hiện hàng loạt các tia sáng chớp nhoáng. Đến khi sương mù tan đi, những con hình nhân đã bị chém tan tành thành từng mảnh vụn.

   " Ai?!"

        Thanh kiếm vụt khỏi tay Muichiro, găm thẳng vào vách tường sau lưng Hyuga Hiashi cùng Hokage Đệ Tam. Cậu mở lớn mắt, thu hồi thanh kiếm rồi quỳ thụp xuống.

   " Tộc trưởng, là tôi bất cẩn."

        Hiashi bị thanh kiếm sượt qua mặt cũng cảm thấy tim muốn bay khỏi lồng ngực, nhưng nhìn đứa trẻ vì hành động vô ý đó mà hạ người quỳ xuống, khiến sự hoảng sợ tan biến hết. 

   " Là ta không báo cho con biết. Đứng lên đi Muichiro."

        Muichiro chậm chạp đứng dậy, đầu vẫn cúi thấp. Không nói một lời liền quay trở về căn phòng cũ nát ở một góc dinh phủ. Nhưng chưa đi được mấy bước, cổ tay đã bị nắm chặt lại, là Hiashi.

   " Hokage-sama muốn nói chuyện với con."

       Trong căn phòng, Sarutobi Hiruzen đối diện với Hyuga Muichiro, bầu không khí có chút gượng gạo.

   " Muichiro, cháu cảm thấy thế nào nếu có người khác nhận nuôi?"

        Muichiro khựng người trước câu hỏi của Hokage. Nhận nuôi là sao? Liệu trên đời này có người nào chịu nhận nuôi cậu sao?

   " Tôi không nghĩ mình.... "

   " Nếu cháu đồng ý, ta sẽ bàn bạc với các Jounin ưu tú. Bọn họ đều rất tốt."

   " .... "

        Cậu do dự. Nếu như có cơ hội thoát khỏi ngôi nhà này, cậu thật sự muốn thử một lần. Nhưng đám trưởng lão đó có tha cho cậu không? Hay cậu sẽ làm liên lụy đến người nhận nuôi cậu?

   " Chuyện đó... tôi không biết nữa...."

        Giờ phút này, Muichiro lần đầu tiên giao động trong suốt 12 năm sống ở nơi này. Cậu muốn sống, là thật sự sống chứ không phải là tồn tại.

        Nhận được cái gật đầu, Hokage Đệ Tam phì ra một hơi thuốc, đứng lên rời đi. 

        Không cần phải chờ đợi lâu, tối hôm đó đã có người đến tận dinh phủ Hyuga để mang Muichiro đi, là Hatake Kakashi. 

        Trong cơn buồn ngủ, Muichiro thả mình nằm trên tấm lưng lớn của người thầy tóc trắng, không chút cảnh giác. Họ quen nhau đủ lâu để cậu có thể buông lỏng phòng bị đến như vậy. 

        Hyuga Hiashi nhìn đứa con trai được mang đi, dù cảm thấy rất buồn, nhưng có lẽ đó là điều tốt nhất ông có thể làm cho cậu. Hinata nép sau cánh cửa giấy cùng cô em gái Hanabi.

   " Nhóc mất cảnh giác thật đó... Nếu ta có ý định giết nhóc thì nhóc sẽ không biết đâu..."

   " Nhưng anh đâu có ý định đó, đúng không?"

        Kakashi bật cười, mang Muichiro về gia trạch Hatake. Nơi này lúc nào cũng chỉ có mỗi mình anh sống, sắp đến có lẽ sẽ náo nhiệt hơn một chút vậy. 

        Sáng hôm sau, Kakashi đã ra ngoài từ sớm, Muichiro thừa biết anh đã mò đến nghĩa trang, cũng chẳng thèm quan tâm đến, cuộn tròn trong lớp chăn ấm, vô cùng lười biếng. Quen nhau được sáu năm, làm sao cậu không biết được cái tính hay đi trễ của anh chứ, nên cứ để cho đám đồng đội chờ một chút cũng được.

   " Anh ta làm như mẹ mình không bằng ấy."

        Muichiro nhìn bộ quần áo đã được gấp gọn để trên bàn, cùng thêm tờ ghi chú nhỏ: 'Trong tủ có đồ ăn đấy nhé! Mà nhóc định mặc nguyên bộ kimono của tộc để đi làm shinobi đấy à? Thay ra đi ^^' 

        Dù cạn lời, nhưng mà có lẽ Kakashi chính là người thứ ba quan tâm đến cậu, chỉ sau Ubuyashiki Kagaya và Kamado Tanjiro. 

        Mười giờ sáng, đội 7 mới nhìn thấy Hyuga Muichiro từ xa đi đến, Uzumaki Naruto tỏ ra vô cùng bất mãn.

   " Cậu đi trễ!!!! "

   " Thì?"

   " Thì rõ ràng là Kakashi-sensei bảo phải có mặt lúc năm giờ mà!" 

   " Nhưng đã đến đâu?"

        Đúng thật, Kakashi còn chưa đến. 

        Tận mười một giờ, gương mặt của ông thầy tóc bạc mới xuất hiện, điệu cười phớ lớ khiến người ta nhìn vào không khỏi muốn nhào lên đấm cho mấy cái. Rồi anh đặt lên cây cọc gỗ một chiếc đồng hồ hẹn giờ.

   " Thầy đã cài đặt thời gian là mười hai giờ, mấy đứa phải cướp lấy được hai cái chuông này trước khi đồng hồ kêu lên. Đứa nào không lấy được sẽ bị trói vào cột và phải nhịn đói, nhìn thầy ăn."

        ' Thì ra vì thế nên ổng mới bảo không nên ăn sáng?!!!'

   " Nhưng tại sao lại chỉ có hai cái chuông vậy thầy?" - Sakura thắc mắc hỏi.

   " Tất nhiên sẽ có hai người phải ở lại, nhưng mà cũng có trường hợp cả đội đều không thể đậu. Các em hiểu chứ? Được phép dùng đến shuriken và kunai, cố gắng tấn công thầy."

   " Nhưng thầy sẽ bị thương đó!"

   " Em đang coi thường thầy quá đó Sakura. Được rồi, bắt đầu đi!"

        Uzumaki Naruto sau hiệu lệnh liền lao đến trực diện để đấu với Kakashi, ba người còn lại nhân cơ hội đó mà đi lẩn trốn.

        Gọi là lẫn trốn, nhưng Muichiro chỉ đơn giản là tìm đến một tản đá lớn, chờ đợi. Không phụ sự kì vọng của cậu, ba cái shuriken bay đến, lập tức bị thanh kiếm sắc bén đánh bay. Hatake Kakashi tay cầm một cuốn sách màu cam, chậm rãi bước đến.

   " Cho tôi xem khả năng của nhóc đi."

        Muichiro xoay nhẹ thanh kiếm, lập tức xung quanh nổi lên sương mù, lưỡi kiếm sáng bóng hướng đến những điểm chí mạng, nhưng đều bị Kakashi cản lại.  Anh cất đi cuốn sách, rút kunai ra chiến đấu một cách nghiêm túc. 

        Cậu hạ thấp người, vung một nhát kiếm từ dưới lên, buộc Kakashi phải ngã người ra sau né tránh, nhân lúc đó liền gạt chân anh. Nhưng Kakashi dường như đã đoán ra được, nhào lộn nhảy ra xa một đoạn. 

   " Em không định dùng Nhu Quyền sao?"

   " Không cần thiết. Hơi thở Sương Mù: Thức thứ nhất: Thùy Thiên Viễn Hà..."

        Hatake Kakashi cảm nhận được cái lạnh toát từ kim loại hiện hữu ngay trên sống mũi, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Không phải Muichiro thực sự muốn sát hại anh, mà cậu biết chắc anh sẽ né được. Kakashi cúi xuống, dùng kunai đánh bật lưỡi kiếm lên cao, lại nhận ngay một cú đạp vào bụng, rất may đã nhanh chóng dùng tay còn lại đỡ được. 

        Kakashi đột ngột cảm thấy lạnh gáy. Là phân thân! Nhưng từ khi nào?!

        Sống kiếm đáp thẳng lên cổ Kakashi khiến anh ngã nhào xuống đất, lập tức bị phân thân ghì chặt trên đất. Muichiro không nhanh không chậm lấy đi cặp chuông treo trên đai quần, đong đưa qua lại.

   " Tôi thắng rồi."

-------------------------------------------------------------------------

                                                                                         9/7/2024

        Chưa gì đâu mấy má :)) Kakashi với bé Mui bây giờ chỉ giống như anh em một nhà với nhau thôi, kiểu cùng cô đơn nên ở với nhau cho nó đỡ trống trãi ấy, nên cứ từ từ mà chọn lựa cp nhớ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro