chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Uchiha Sasuke lặng lẽ nấp một góc nhìn thấy Hyuga Muichiro thuận lợi lấy được hai cái chuông nhanh chóng. Thậm chí còn nghe được câu "không cần thiết" phải sử dụng đến Nhu Quyền gì đó, có nghĩa là cậu vẫn chưa tung hết sức.

        Sasuke cắn môi tức tối, cảm thấy mình không bằng một góc của kẻ mới quen.

        Nhưng Hyuga Muichiro có quen biết trước với Hatake Kakashi, còn có vẻ rất thân thiết. Một ý nghĩ chạy xoẹt qua đầu cậu nhóc Uchiha. Có khi nào là người quen nên Kakashi nhường hay không?

   " Mấy đứa, thầy mất chuông rồi! Nhưng mà vì chưa hết thời gian nên thay vì nhắm vào thầy, hãy thử cướp chuông của Muichiro nhé!"

        Như túm được cơ hội tốt, Uchiha Sasuke lập tức lao ra, trên tay là thanh kunai sắc nhọn, hướng đến bàn tay đang cầm hai cái chuông.

   " Nhiều sơ hở quá đấy."

        Hai cái chuông bị ném lên cao khiến tầm mắt của Sasuke theo đó mà nhìn lên, lập tức bị Muichiro cho ăn một gối thẳng vào bụng, lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ nát. Hắn gục xuống đất, liên tục ho khan.

        Haruno Sakura bám theo Sasuke từ đầu đến giờ, nhìn thấy người mình thích bị hạ gục dễ dàng, còn đang vô cùng đau đớn liền ra mặt, chạy đến đỡ.

   " Cậu không thể ra tay nhẹ hơn sao?!"

   " Nếu đây là chiến trường thì cậu có nghĩ rằng tôi sẽ nương tay không?"

        Cảm nhận được khí tức bức người của Muichiro tỏa ra, băng lãnh và tàn khốc, không ngại lấy mạng bất kì ai khiến Sakura không rét mà run, đồng tử co rút sợ hãi. Sau đó rơi vào hôn mê do nhận một đập vào gáy của phân thân Muichiro từ phía sau.

        Uchiha Sasuke mắt nhắm mắt mở nhìn lên, trình độ của cậu không phải của một học viên vừa tốt nghiệp! Chênh lệch thực lực thật sự quá lớn.

   " Muichiro! Tôi sẽ đánh bại cậu dattebayo!!!"

        Hàng chục Uzumaki Naruto lao lên hòng đoạt lấy hai cái chuông. Muichiro mấp máy môi, từ ngữ nhẹ bẫng.

   " Bát Quái: Hồi Thiên."

        Mấy chục Naruto như thế bị đánh tan, bản thể thật cũng vì thế mà bị hất văng ra một đoạn, chưa kịp định hình đã bị Muichiro đè lên người, hai tay bị hai chân Muichiro mạnh bạo đạp lên cố định. Thanh kiếm chĩa đến ngay trước mũi, muốn nói rằng nếu Naruto nhúc nhích một chút thôi cũng đủ khiến cậu ta mất mạng.m

        Đồng hồ kêu lên một hồi dài, Muichiro thắng áp đảo.

        Buông Naruto ra, đong đưa hai cái chuông trên tay, khinh khỉnh nhìn xuống ba người đồng đội vẫn đang chưa thể đứng dậy được.

   " Nếu muốn đánh tôi, các cậu nên tìm hiểu rõ thì hơn."

        Theo đúng luật, Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke bị trói vào cột vì hành động quá liều lĩnh. Hatake Kakashi nhìn bốn đứa, cảm thấy tổ hợp này hình như không được bình thường cho lắm.

   " Ngoại trừ Muichiro, ba đứa các em không ai có tư cách để trở thành một ninja!"

   " T- Tại sao chứ?!! Không có tư cách là sao?!"

   " Một ninja cần phải biết nắm bắt tình huống, đồng thời phải biết phối hợp đồng đội. Đâu phải tự nhiên mà chúng ta được chia ra thành một đội!"

   " Nhưng thầy ơi!" - Sakura chen vào. - " Rõ ràng chỉ có hai cái chuông, kiểu gì cũng sẽ có người rớt, vậy tại sao cần phải phối hợp đồng đội?!"

   " Vậy nên mới có bài kiểm tra này, để xem các em sẽ đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, chọn hi sinh vì đồng đội hay ích kỉ một mình. Sakura, em quá quan tâm tới Sasuke dù Naruto ở trước mắt nhưng không cứu. Naruto hành động thiếu suy nghĩ! Còn Sasuke, em coi người khác như vật cản, còn nảy sinh lòng đố kị không đáng có. Đó mà là những điều nên có ở ninja sao?!"

        Trước lời nói của Kakashi, một áp lực vô hình đè nặng lên ba đứa trẻ non nớt vừa tốt nghiệp học viện.

   " Nếu các em phối hợp với nhau thì kết quả thế nào thầy cũng sẽ chấm đậu. Nhưng bây giờ nhận ra đã quá muộn màng rồi."

   " Khoan đã thầy! Muichiro cũng không phối hợp đồng đội, tại sao cậu ấy...?"

   " Hình như em có một chút nhầm lẫn gì đó ở đây thì phải Sakura. Em có nhận ra điều khác biệt giữa các em và Muichiro là gì không?"

   " Là gì hả thầy? Chẳng phải tụi em đều tốt nghiệp từ học viện ra sao?! Có gì khác nhau chứ dattebayo?!"

   " Đó chính là sự chênh lệch quá lớn về thực lực."

        Ba người nín thở, nhìn về phía Hyuga Muichiro đang dửng dưng đứng một bên, lơ đãng nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Dựa vào ban nãy bọn họ cũng biết thực lực Muichiro thật sự hơn họ quá nhiều, nhưng lớn đến mức được đặt cách không phối hợp đồng đội sao?

        Nhận ra được suy nghĩ đó, Kakashi thở dài.

   " Không phải là mạnh tới nỗi được phép không hành động theo đội, mà chính là đồng đội không đáp ứng đủ yêu cầu để phối hợp. Các em thử nghĩ, nếu trong đội chỉ có một mình bản thân mạnh mẽ, còn những người còn lại đều yếu đuối đến mức không thể tự mình chiến đấu, vậy thì đồng đội ở đây chính là thứ cản chân người khác. Chúng ta cần phân biệt ở đây chính là "tinh thần đồng đội" "gánh nặng". Các em đã hiểu chưa?"

        Ba người gật đầu, như đã hiểu, nhưng trong lòng không ngừng tự trách bản thân quá mức yếu đuối, có lẽ vì khoảng thời gian ở học viện quá yên bình, đến mức bọn họ không thể hình dung ra thế giới shinobi khốc liệt ngoài kia. 

   " Được rồi. Nếu đã hiểu thì chiều chúng ta sẽ kiểm tra lại. Bây giờ thì ăn trưa đi. À, Muichiro và Sakura không được cho Sasuke với Naruto ăn đâu đấy, không thì ta sẽ chấm rớt hết, không có ngoại lệ đâu."

        Nói rồi liền thuấn thân đi mất. Haruno Sakura cầm hai hộp cơm trên tay, tốt bụng đưa đến cho Muichiro một hộp, lại bị cậu đẩy ra.

   " Đút cho hai người kia ăn đi, tôi không đói."

   " Làm sao được, thầy đã bảo không được cho họ...."

   " Hừ, ngu ngốc. Cho hai cậu ta ăn đi, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm."

        Uzumaki Naruto bụng sôi ùng ục, nghe đến đây liền mừng đến rớt nước mắt, nhưng cũng không thể không lo lắng cho cậu bạn mới quen. Uchiha Sasuke càng khó hiểu, rõ ràng đã nắm chắc cơ hội trở thành ninja, bây giờ lại bỏ lỡ nó để giúp bọn họ sao? Có phải quá ngu ngốc rồi hay không?

        Nhưng cho dù suy nghĩ như vậy, với cái bụng đói meo từ đêm qua đến giờ, Uchiha Sasuke thật sự không cưỡng lại được mùi thức ăn ngon được Sakura đưa đến, chậm chạp há miệng nuốt lấy.

        Mây mù nổi lên, gió thổi khiến lá cây bay tán loạn. Kakashi xuất hiện với gương mặt đen như đít nồi, trên đầu còn có sấm chớp phụ họa. 

   " Thôi làm màu đi, bụi bay vào mắt rồi."

        Muichiro lấy tay dụi mắt, hừ, chỉ tại sinh ra trong cái gia tộc đó mà mắt cậu lại yếu như thế này, một chút bụi cũng khiến cậu khó chịu vô cùng. Kakashi nhìn thấy vậy, cũng thu lại sát khí, vui vẻ nói chuyện với đám học trò.

   " Mấy đứa... đậu rồi!!!"

   " Đậu gì thầy? Đậu bài kiểm tra ấy hả?!"

   " Chính xác! Vì mấy đứa đã biết chia sẻ với nhau, mặc cho lời cảnh báo của ta, đó chính là tinh thần đồng đội. Hãy nhớ kĩ: 'Trong thế giới này, những kẻ phá vỡ luật lệ chính là rác rưởi, nhưng kẻ bỏ trơi đồng đội còn tệ hơn cả rác rưởi.'

        Bầu trời trở lại vẻ trong xanh vốn có, ánh mặt trời chiếu rọi trên gương mặt tươi cười của đám học trò. 

        Sắp tới sẽ vui lắm đây.

---------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                   9/7/2024

   Mấy bác nghĩ tới đây là Mui hết khổ rồi chứ gì?

   Nố nồ nồ, muốn hết khổ thì chắc là phải một đoạn thời gian nữa cơ, hê hê :))))

   Chốt tồ mát tề, đừng đốt nhà tui :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro