chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Sấm chớp rền vang cả một vùng trời, từng cơn mưa nặng hạt như trút nước đổ xuống, muốn gột đi cái nóng của mùa hè oi bức.

        Trong căn nhà gỗ trên núi vang lên tiếng trẻ con kêu khóc, là của trẻ sơ sinh vừa chào đời.

        Người đàn ông từ bên trong chạy ra ngoài, lấy đống củi được đậy dưới tấm bạt lớn, rồi dùng hết sức giữ cho củi không bị ướt, chạy lại vào trong nhà.

       Người vợ khó nhọc nằm trên tấm futon trên nền đất, thở từng hơi nặng nề, trên ngực bà là hai đứa trẻ sơ sinh chỉ mới quấn một lớp vải.

        Người đàn ông mang củi chạy vào, thả vào cái bếp treo đang bập bùng gần đó, cẩn thận đỡ lấy hai đứa trẻ, cắt dây rốn. Sau đó lau dọn cho người vợ của mình.

        Hai đứa trẻ giống hệt nhau, một đứa đã ngừng khóc được một lúc, đứa còn lại dù đã không còn khóc như trước, nhưng vẫn còn mếu máo.

        Người phụ nữ yếu ớt ôm lấy hai đứa trẻ, yêu thương áp mặt hai đứa trẻ lên mặt mình.

   " Tên của các con sẽ là Tokito Yuichiro và Tokito Muichiro..."

   Thời Thấu Hữu Nhất Lang, "Hữu" trong Hữu Hình, Hữu Dụng, và cũng là Hữu Hạn.

   Thời Thấu Vô Nhất Lang, "Vô" trong Vô Hình, Vô Dụng, nhưng cũng là Vô Tận.

-----------------------------------------------------------------------

        Bọn họ không hề hiểu hai câu cuối được viết trên góc màn hình có ý nghĩa như thế nào, nhưng nó giống như để tiên đoán về vận mệnh của hai đứa trẻ vừa chào đời kia.

        Hai đứa trẻ giống nhau đến nỗi, bọn họ nhìn mãi, vẫn không thể nào biết được ai là Muichiro của bọn họ.

   " Vậy.... đó mới chính là anh em sinh đôi của Muichiro sao?"

        Uchiha Sasuke cụp mi, tay siết chặt lấy nếp áo, cảm thấy có khối đá đè nặng trong lòng. Hắn từ trước đến giờ đều nghĩ chính là cùng Muichiro song sinh, hóa ra lại ngay từ đầu hắn giống như vật thế thân cho người anh em kia, cùng sinh ra với cậu.

        Chẳng trách sao ngày trước, Muichiro từng nói, bọn hắn không phải gia đình.

        Uchiha Fugaku nhìn hai đứa trẻ giống nhau như đúc kia, cảm thấy cũng thật đáng yêu rồi đi.

   " Nè nè! Vậy trên kia ai là Muichiro vậy?!" - Uzumaki Naruto hỏi.

   " Cái này... tớ cũng không biết, bọn họ quá giống nhau.

   " Vậy thì cược đi!!"

        Senju Tsunade đứng phắt dậy, hai mắt sáng lên.

   " Ta cược 100 ryou cho đứa nhóc ngừng khóc trước! Thằng nhóc đó có vẻ lạnh lùng, rất giống thằng nhóc Uchiha khó tính kia!"

        Phòng xem phim trở nên nhốn nháo, hưởng ứng đầu tiên không ai khác chính là con nghiện bài bạc đứng thứ hai trong làng chính là Senju Hashirama. Ông quyết định đặt cược giống cháu gái của mình.

         Uchiha Madara nghe lời dụ dỗ, cũng đặt cược giống hệt như hai ông cháu nhà Senju kia.

        Senju Tobirama thở dài, sau đó quyết định đặt cược gấp đôi vào đứa trẻ còn lại, không quên lôi kéo Senju Akita và Uchiha Izuna theo mình.

        Mấy người kia cũng bắt đầu bàn tán, cuối cùng đa phần đều chọn vào đứa nhóc ngừng khóc trước, vì phong thái vô cùng giống với Muichiro mà họ biết.

        Hyuga Neji và Nara Shikamaru ban đầu từ chối tham gia cái trò vô bổ này, nhưng sau khi nghe Ino khích một câu: "hai cậu sợ à?" thì liền mặc kệ hình tượng mà đặt cược luôn 300 ryou vào đứa trẻ còn đang thút thít khóc.

        Shironeko nhìn đám người như con bạc đang đặt cược với nhau liền đỡ lấy trán. Đám này điên hết rồi!

-----------------------------------------------------------------------

        Màn hình chuyển cảnh, là hình ảnh đôi vợ chồng trẻ đang mỗi người nắm tay một đứa con, giúp chúng tập đi.

        Đứa trẻ mặc áo đen chân mày nhíu lại, gò má phồng lên phụng phịu, bước đi chập chững, ngã một cái liền đứng lên bước tiếp, không có lấy một tiếng khóc.

        Đứa trẻ mặc áo xanh lại cứ sụt sùi, ngã oạch ra liền đã méo mặt, nước mắt nước mũi tèm lem, sau đó lại òa lên khóc lớn.

   " Thôi nào Muichiro-kun, đấng nam nhi không thể khóc nhè mãi được."

        Đứa trẻ ngây ngô nhìn cha nó, đưa đôi mắt bạc hà ngấn nước lên, sau đó lại mếu máo khóc.

   " Ngoan, không khóc, chúng ta cũng tập lại nhé! Nhìn xem, Yuichiro đã đứng được rồi kìa."

        Đứa trẻ như hiểu lời cha nó nói, bắt đầu nín khóc, đôi chân nhỏ bập bẹ trên sàn gỗ, như muốn bước đi.

        Đôi chân nhỏ đi được vài bước, lại không vững mà ngã lăn ra, nước mắt lại lấm lem trên gương mặt nhỏ. Nhưng nó không khóc to, chỉ cố chống hai tay nhỏ xuống, cố gắng tự đứng lên.

        Bước từng bước chậm chạp đến với người mẹ đang ôm người anh ở bên kia, đứa trẻ cứ vấp ngã rồi lại đứng lên, hoàn toàn không dừng bước.

        Đến khi rơi vào vòng tay của người mẹ, đứa nhỏ mới lại thút thít khóc.

   " Muichiro làm được rồi! Con xem, Yuichiro cũng đang cười này!"

        Đứa trẻ áo đen tên Yuichiro vậy mà lại vỗ tay cười khúc khích, khiến đứa em Muichiro thoáng chốc nín thin, sau đó cũng cười lên khanh khách.

  -----------------------------------------------------------------------

         Những người đặt cược vào Muichiro đắc ý cười, sau đó trong túi ai nấy cũng đều đầy ụ tiền của đám người thua cược kia.

        Chỉ là dáng vẻ kia của Muichiro, quả thật khiến người ta mở mang tầm mắt.

         Uchiha Mikoto thoáng buồn, vẻ mặt hiện lên sự thất vọng.

         Bà cũng sinh cậu ra, nhưng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đó một giây phút nào cả. Hóa ra Muichiro khi còn nhỏ lại là một đứa trẻ mít ướt như vậy.

   " Trông cậu ta khác hẳn bây giờ luôn ha! Chẹp chẹp, lúc nhỏ đáng yêu như vậy, đáng lẽ lớn lên cũng phải đáng yêu hòa đồng chứ!" - Kiba ngửa người ra sau, chán nản nói.

    " Thật đáng tiếc... muốn ôm bé Muichiro trắng mềm! Cả bé Yuichiro nữa!" - Tenten đạp chân, cực kì muốn nhào xuyên qua màn hình để ôm hai đứa nhỏ.

         Kì thật, hình tượng Muichiro tươi cười với bọn họ, nắm tay họ kéo đi chỗ này chỗ kia, rồi lại nói chuyện rôm rả khiến bọn họ không tài nào tưởng tượng ra được, hoặc nó vượt quá tầm hiểu biết của bọn họ.

          Uchiha Madara nheo mắt nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trên màn hình, hừ lạnh một tiếng.

    " Huynh cũng nhìn ra sao?" - Uchiha Izuna hỏi.

    " Phải. Xem ra thằng nhóc không hề giống một đứa trẻ bình thường, cả hai đứa nó. Nhưng đứa em tiềm năng hơn".

    " Hể? Hai người nói gì vậy? Làm sao nhìn vào là biết chúng nó tiềm năng vậy?" - Hashirama khó hiểu.

    " Huynh đúng là ngốc quá. Nhìn xem chúng nó bao nhiêu tuổi hả?! Cùng lắm chỉ mới năm tháng, cái tuổi mà chỉ mới biết bò là giỏi lắm rồi đấy!"

   " Nhưng nếu vậy thì làm sao biết đứa em tiềm năng hơn?"

   " Rõ ràng thế còn gì. Đứa anh làm một lần là được, còn đứa em cật lực bước đi, nhưng cứ vấp ngã lại đứng lên. Một đứa thuận lợi ngay từ đầu sẽ không biết cố gắng, còn đứa kia sẽ không ngừng vươn lên thông qua nỗ lực hết mình. Mặc dù chỉ mới là đứa trẻ, chưa nói được điều gì rõ ràng, nhưng như vậy cũng đủ chứng minh rồi."

          Nghe lời nhận xét của các vị trưởng bối, toàn thể đều đồng loạt nhìn lên hai đứa trẻ đang ôm lấy mẹ chúng kia.

   " A!"

         Naruto đột nhiên kêu lên, đập hai tay vào nhau khiến bọn họ khó hiểu nhìn sang.

   " Muichiro từng kể cậu ấy có một người anh! Không phải Itachi hay Sasuke, mà là một người anh khác, chẳng lẽ là Yuichiro sao?!"

-----------------------------------------------------------------------

25/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro