chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   " Ca ca, đợi đệ với!"

   " Đệ chậm chạp quá đấy Muichiro."

        Đứa trẻ áo đen đi phía trước, tay ôm ba khúc củi khô chậm rãi bước đi, ước chừng chỉ mới năm tuổi. Phía sau là một đứa trẻ trông y hệt, mặc áo xanh nhạt, tay cũng đang bê ba khúc củi khô.

        Chỉ là cậu nhóc đi sau có phần đuối sức, mồ hôi chảy ra bên má, chạy theo người anh trai.

   " Ca ca, ca giỏi thật đó! Đệ muốn được như vậy!"

   " Hừ, đệ yếu đuối như vậy thì tốt nhất nên vào nhà với mẫu thân đi! Việc ngoài này để ta và phụ thân là được rồi!"

   " Đệ cũng làm được mà...."

        Đứa nhỏ Muichiro xụ mặt, hai má bắt đầu ửng đỏ lên, nước mắt rơi lả chả. Yuichiro nhìn thấy liền hoảng hốt, buông đống củi trên tay xuống, chạy đến lau nước mắt cho em trai.

   " T - ta xin lỗi! Đệ có thể ôm một ít, ta không bắt đệ vào nhà nữa!"

   " Thật không?"

   " Thật!"
 
        Muichiro vẫn còn sụt sùi, nhưng rất nhanh đã không còn rơi nước mắt nữa, cười lên vui vẻ. Yuichiro theo đó cũng thở phào, đưa hai khúc củi cho đứa em trai, còn mình thì ôm theo bốn khúc.

        Hai anh em chập chững bước đi, từ xa đã nhìn thấy người cha với mái tóc  đen và đôi mắt đỏ mận đã đợi bọn họ từ xa.

   " Phụ thân!"

   " Ái chà, cả hai đứa đều phụ ta sao? Thật có phúc quá. Nói ta nghe xem, đến đây có mệt không?"

       Hai đứa trẻ đặt mấy khúc củi xuống, chạy ồ vào lòng người đàn ông đang dang rộng tay đợi. Muichiro hai mắt sáng lên, đưa hai tay lên cao, vẻ mặt rạng rỡ.

   " Con đã làm được rồi, có thể giúp phụ thân và ca ca!"

   " Muichiro của ta giỏi quá nha. Nói xem, tối nay con muốn ăn gì? Cá hay thịt, ta có thể đi bắt về cho con."

        Muichiro đưa tay lên cằm nghĩ ngợi, rồi nhìn đến người anh trai Yuichiro đang an tĩnh nhìn mình.

   " Ca ca ăn gì thì con sẽ ăn thứ đó!"

   " Sao lại là ta? Cha bảo đệ chọn mà?" - Yuichiro nghiên đầu khó hiểu.

   " Đệ ăn gì cũng được, miễn ca ca thích đều được cả!"

   " Ta cũng vậy, nên Muichiro chọn đi."

   " Ể? Nhưng đệ muốn ca ca chọn cơ!"

   " Nhiều chuyện quá. Đệ không chọn là ta sẽ giận, sẽ không tắm cùng đệ nữa!"

        Muichiro nghe đến đây liền phụng mặt, thật sự không muốn phải tắm một mình đâu, chán lắm!

   " Vậy.... ăn cá đi! Ba người chúng ta sẽ bắt thật nhiều cá về cho mẫu thân!"

   " Như vậy đi ha!"

        Người cha mỉm cười, hai tay mang hai đứa con trai nhỏ đến bờ suối, sắn tay áo lên lội xuống bắt cá. Yuichiro cùng Muichiro ngồi trên bờ, thích thú nghịch nước.

   " A!"

        Muichiro nhìn thấy một con cá nhỏ, chồm người muốn bắt lấy. Kết quả con cá chạy đi mất, cậu nhóc vì đuổi theo cũng ngã lộn nhào xuống dưới nước, cả người ướt sũng.

   " Đệ lại bất cẩn rồi! Ướt hết cả quần áo, rồi này!"

   " Đệ muốn bắt cá mà...."

        Đôi mắt của đứa nhỏ lại lần nữa đỏ hoe, rơm rớm nước, khiến Yuichiro lại phải dỗ dành.

-----------------------------------------------------------------------

        Tất cả cùng nhìn một màn này, cảm thấy cứ quái quái.

        Vì sao á? Vì Muichiro bọn họ biết không có mau nước mắt như vậy!

        Lần đầu tiên ôm Muichiro sau khi sinh, cậu thậm chí còn không khóc khiến Mikoto cùng những người hộ sinh lo đến phát khóc, còn tưởng cậu không còn thở.

        Vậy mà Muichiro trên cái màn hình kia lại hở một tí lại khóc, ngã khóc, bị anh trai nói nặng lời một chút cũng sẽ khóc, như một đứa trẻ mít ướt!

   " Kia... thật sự là Muichiro á?!" - Naruto nheo mắt, nhìn sang Hinata đang ngồi bên cạnh mình.

        Công chúa Bạch Nhãn lắc đầu, quả thật cũng chẳng thể nào tin nỗi. Mặc dù không hay tiếp xúc với Muichiro, nhưng cô cũng cảm nhận được cậu khó gần đến chừng nào.

   " Kia là Muichiro, kia là Muichiro, kia là Muichiro...."

        Uchiha Itachi được Shisui vỗ về không ngừng lặp đi lặp lại câu "kia là Muichiro" như thể vừa chứng kiến một chuyện khó tin nào đó. Còn Uchiha Fugaku cùng Uchiha Sasuke đã bay màu từ khi nào rồi! Muichiro của bọn họ không có trông như thế này!

        Hyuga Neji giật giật khóe mắt, tên thiên tài hắn luôn muốn đối đầu thực ra là một đứa nhóc yếu đuối mít ướt!

       Bọn họ không tin! Không muốn tin!

        Có chắc kia thật sự là Muichiro không vậy?! Hay là đưa cho bọn họ xem nhầm Yuichiro chứ không phải Muichiro?!

  -----------------------------------------------------------------------

        Màn hình lại biến đổi, hai anh em Yuichiro và Muichiro đã lớn hơn một chút, chừng như sáu tuổi.

        Gia đình nhỏ hạnh phúc vui vẻ ăn cơm với nhau, lại đột nhiên có chuyện.

        Muichiro đưa một thìa cơm vào miệng, lại đột nhiên ngừng lại, sau đó khóc toáng lên.

       Ba người còn lại nhìn thấy liền hoảng hốt đến xem đứa con út trong nhà bị làm sau, thấy Muichiro ôm lấy một bên má, khóc.

   " Miệng... hức... đau... oa oa oa!!!!"

        Ông Tokito mở miệng đứa con nhỏ, nhìn vào bên trong. Là một cái răng nhỏ đang lung lay.

   " Muichiro đã đến tuổi thay răng rồi. Không sao không sao. Ai cũng sẽ bị mà."

   " Nhưng.... Ca ca không có... Hức..."

   " Muichiro chỉ là thay răng sớm hơn ca ca của con thôi. Yuichiro cũng sẽ sớm thay răng. Nào, há miệng ra, ta sẽ nhổ cái răng đó cho con."

        Nghe đến đây, đứa trẻ Muichiro xanh mặt, ôm miệng lùi ra sau, thiếu nước lại khóc toáng lên.

   " Không! Không cho phụ thân nhổ! Đau lắm... oa oa!!!"

   " Không đau đâu, chỉ một chút là xong."

   " Ưm!!!! Không chịu!!!"

        Đứa nhỏ Muichiro vậy mà bụm miệng chạy ra khỏi nhà. Hai vợ chồng Tokito nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng, để đứa con trai cả Yuichiro vẫn còn đang ngơ ngác.

   " Phụ thân, "thay răng" là phải nhổ cái răng đó sao? Sẽ bị mất cái răng đó sao?"

        Người cha cười hiền, xoa lên mái tóc của cậu con trai.

   " Phải, sẽ vĩnh viễn mất đi cái răng đó."

   " Nhưng như vậy sẽ rất xấu, còn sẽ rơi cơm ra ngoài khi ăn nữa!"

   " Không đâu, khi cái răng đó mất đi, một chiếc răng mới tốt hơn, cứng hơn sẽ mọc lên thay thế cho cái răng đó."

   " Vậy "thay răng" là tốt ạ?"

   " Phải."

        Hiểu ra được ý nghĩa của việc thay răng, Yuichiro đứng lên, chạy ra khỏi nhà để tìm đứa em trai. Người anh này sẽ cho đứa em kia chấp nhận nhổ răng!

        Muichiro như mọi lần uất ức chạy ra khỏi nhà, sẽ tìm đến một mỏm đá nhỏ cạnh bờ suối. Yuichiro nhìn thấy cậu em trai đang ôm má, sụt sùi khóc vì đau.

   " Muichiro, đệ mau để phụ thân nhổ răng đi!"

   " Không chịu đâu! Oa oa!! Ca ca cũng theo phe phụ thân! Đau lắm, nhổ đi sẽ đau hơn! Đệ không muốn đâu!"

        Đứa nhỏ ôm lấy má bỏ chạy, rốt cuộc bị người anh trai đuổi theo.

        Bị Yuichiro níu lấy bất ngờ, Muichiro mất thăng bằng ngã oạch ra đất. Yuichiro bắt được em trai nhưng lại vô tình làm em ngã, có chút cuống quít đỡ em dậy để phủi bụi, lại thấy mặt mũi Muichiro tèm lem nước, miệng cũng chảy máu.

        Muichiro với cái miệng chảy máu,  cầm lấy cái răng sữa nhỏ còn dính máu, òa lên khóc lớn.

        Yuichiro chỉ biết là phải nhổ răng, nhưng không ngờ đến trường hợp chảy máu nhiều thế này.

        Vậy là người anh trai cũng vì hoảng quá mà òa khóc chung với đứa em trai, mãi đến khi cha mẹ của hai đứa tìm đến.

       Hai vị phụ huynh chỉ biết nhìn nhau rồi lại cười ha hả, đến quên cả hai đứa con vẫn đang khóc tu tu một bên.

-----------------------------------------------------------------------

8/8/2024

        Với tính cách của Muichiro nhỏ thì cái quá khứ khi còn cha mẹ nó trẻ trâu vl :))))))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro