c h . 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Và tao hi vọng mày chết. Hi vọng cả tao lẫn mày đều sẽ chết. ]

the mountain goats, "no children".

________

Urokodaki có một con nhỏ trong Sát Quỷ Đoàn thi thoảng ghé thăm. Khi còn là một Mizunoto, số nhiệm vụ còn bập bẹ hơn so với phần lớn những cấp bậc khác trong đoàn, nó rất thường xuyên ghé qua nhà ông ta để báo cáo chuyện trong lúc làm nhiệm vụ và nghe lời khuyên. Sau đó một chút, khi lên Tsuchinoe - tức thứ bậc ở chính giữa của các hạng, những lời khuyên dần thưa thớt đi do con nhỏ trưởng thành theo thời gian; đồng thời khi đó, nó phát hiện ra ông ta thường khắc và vẽ mặt nạ yểm bùa cho học trò của mình.

Như một lời an ủi cho số học sinh đã qua đi với cái mặt nạ trên đầu, và như một hình thức giải trí để thoả mãn thú vui của mình, con nhỏ bắt đầu giúp lão cựu Thuỷ trụ tô vẽ và gọt dũa những chiếc mặt nạ.

Bàn tay nó thật khéo léo và điêu luyện so với người cùng tuổi; những chiếc mặt nạ Kitsune với những đường nét mềm mại cùng với nét vẽ đều đặn không phải những thứ duy nhất nó làm. Con nhỏ đã có thể khắc ra những chiếc tinh xảo như những cái được dùng trong kịch Noh, bản thân nó lúc nào cũng mang một chiếc theo tâm trạng.

Thường xuyên nhất, là cái mặt nạ Hannya.

Khi Giyũ biết tới sự tồn tại của con nhỏ, nó đã lên bậc Hinoe, tức là thứ 4 tính từ trên xuống.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra lạnh ngắt như bát canh thừa còn trong nồi; Giyũ không mấy gì để ý đến con nhỏ này, và dường như hiểu ý, nó cũng không tương tác với anh ta bao giờ.

Mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn không có gì tiến triển từ cái năm 17 tuổi khi anh ta gặp nó; tất cả chỉ là một cái gật đầu nhẹ từ đối phương, một chút động đậy của cái mặt nạ thỏ nó thường mang thay cho cái mặt nạ đáng sợ kia mỗi khi đến nhà Urokodaki, báo hiệu cho một nụ cười. Có khi, ông già sẽ hỏi chuyện cả hai như một mong muốn vẩn vơ để hai đứa thân hơn, nhưng tất cả những gì xảy ra là một Giyũ trả lời ngắn cụt với hi vọng anh ta sẽ không có thêm người để tiếc thương khi mất, và một nữ Hinoe né tránh khéo léo.

Hẳn là cả hai không có ý muốn làm quen với người ngoài.

Dù vậy, tên Thuỷ trụ vẫn để ý có một điều gì đó đã dần đổi thay trong cái cách anh ta nhìn nó mỗi lần cả hai ghé thăm cùng lúc. Không phải một sự thay đổi tốt, anh ta nhận biết được từng nấy, và không một chút nào là thiện cảm – hay viển vông hơn, tình yêu. Và rồi như một cái cây khoẻ mạnh tìm được đất màu mỡ để bám, như một con sâu tìm được một tán lá ngon lành xanh mơn mởn, cái cảm giác khó chịu ấy dần ăn mòn vào não tên Hashira. Nó lớn dần theo thời gian, như một con lợn vô dụng được vỗ béo bởi những suy nghĩ mông lung trong đầu cho đến khi Giyũ bỗng chợt cắn răng tự hỏi bản thân một câu hỏi tu từ mà anh ta biết rất rõ độ chính xác của nó.

Cái cảm giác ấy, là nỗi sợ, phải chăng?

Giyũ không thể tìm được bất cứ một câu biện hộ hợp lí trong cái đầu già giặn của anh ta. Cái mặt nạ nó thường hay mang bỗng càng ngày càng trở nên méo mó dị thường. Những màu sắc của chúng đập vào nhau và va vào đôi đồng tử màu chàm của anh ta, như một cơn bão tuyết ập đến căn nhà gỗ mỏng manh trong mùa đông giá lạnh; màu áo haori trắng bạch với những hoa văn màu vàng khối như một con rắn độc ẩn mình trong lớp vỏ dịu dàng của một con thú nuôi, trực chờ quấn quanh cổ và mũi anh ta để vắt đi hơi thở cuối cùng, là cái lạnh trườn lên sau gáy.

Lờ mờ cái bóng dáng màu tóc trắng như cước với những sợi đen lẫn lộn lất phất trong gió ngày khiến anh ta phát rén, như những sợi dây sắc bén nếu chạm vào sẽ làm đứt da, sẽ gây chảy máu. Trên cổ con nhỏ có hai cái dây, một là dải lụa nhỏ màu vàng đính với hai quả chuông nhỏ, và một sợi dây chuyền với dây màu đỏ đan vào nhau, luồn vào hai đồng go-en. Mỗi lần một con nhỏ đứng dậy đều gõ vào nhau tạo ra những âm thanh trong trẻo như tiếng chuông làng, nhưng thay vì khiến người nghe – ở đây là Giyũ – cảm thấy thanh thản, nó đánh động nên một bản năng rụt rè ẩn sâu trong tiềm thức anh ta.

Tên trụ cột chưa bao giờ hiểu, tại sao một con nhỏ đứng dưới anh ta ba hạng lại có thể khiến một con người khô khan như anh ta run bần bật lên vì nỗi bất an; chúng dấy lên như một thói quen mỗi lần nó xuất hiện, và Giyũ đã dần phát buồn nôn trước cái cảm giác ấy.

Lắm khi, anh ta sẽ tự thắc mắc với bản thân tại sao anh ta phải dè chừng con nhỏ này đến thế. Anh ta sẽ tự cười vào những cảm xúc thảm hại của mình, và vẩn vơ điểm lại những đặc điểm của con nhỏ để chứng minh với bản thân rằng việc né tránh là vô ích. Sau đó anh ta sẽ hít một hơi thật sâu để lấy lại cái cảm giác nhạt nhẽo như trước, sắp xếp lịch trình để đi thăm sư phụ của mình. Và rồi khi anh ta nhìn thấy con nhỏ, một hơi thở nặng nề sẽ đi ra khỏi mũi, và anh ta sẽ tự hỏi nỗi sợ đối với một con nhỏ anh ta vốn còn không biết tên kia vốn bắt đầu từ chỗ nào?

Sau đó, nó, qua hai cái lỗ đục trên mặt nạ, sẽ nhìn anh ta như một lời thông báo đến việc nó đã biết đến sự tồn tại của anh ta, và, thật nhẹ nhàng và khó để để ý, đôi mắt của nó sáng lên. Màu sắc của đôi mắt ấy át cả ánh nắng chói chang của mùa hạ, và cả cái tối đen của mùa đông. Nó loé lên như một lưỡi dao sắc nhọn, cứa thẳng vào não của anh ta.

A, thì ra là vậy. Đôi mắt chết tiệt đó.

Giyũ cảm thấy miệng anh ta đắng nghét với cái sự thật vô lí trên đầu lưỡi, khó để nuốt được xuống họng.

________

Ngày kì thi tuyển chọn kết thúc và Tanjirõ Kamado cùng với em gái cậu ta bước ra ngoài khu rừng, tử đằng tím lất phất sau lưng như một dấu ấn của sự an toàn và mặt trời chiếu ánh nắng rực rỡ của nó xuống, hôn lên mái tóc màu mận của cậu ta như đứa trẻ bé nhỏ của nó, cũng là ngày toàn bộ các trụ cột phải dự cuộc họp hàng tháng.

Trùng hợp thay, ấy cũng là ngày hình ảnh trong ác mộng Giyũ thi thoảng gặp sau mỗi lần đi thăm Urokodaki trở thành sự thật, và—

—má nó, sự việc đập vào mặt anh ta như cái chảo rán của công chúa tóc mây vậy đó.

Nó không nghiêm trọng đối với những trụ cột khác. Không, tám người còn lại phần nào cảm thấy nhẹ nhõm vì có thêm người để sẻ bớt gánh nặng. Nhưng đối với Thuỷ trụ và cái tâm lí mỏng manh như ly thuỷ tinh tràn đầy nước, đe doạ để trào ra bất cứ khi nào, anh ta có mất đến hai cái tết và thêm 20 con quỷ sau đó cũng không thể nghĩ cho thấu được mức độ trấn thương tâm lí anh ta trải qua khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló từ trong bóng tối của gian phòng chính, ngay sau lưng Ngài Ubuyashiki.

T/b Chikao là một cái tên đẹp, và nghe lạ lùng so với tai anh ta.

"Sắc trụ" là một cái biệt danh nghe đến ngọt miệng, nghĩ đến cũng khiến người ta liên tưởng đến những mĩ nữ tài sắc với những đường nét như trong tranh, hay những gian nhà với những hình vẽ nổi bật đầy màu sắc và sự độc nhất.

Nhưng lạy thánh, con người ở trước mặt khiến anh ta như muốn thét lên, dù gương mặt vốn đã bị đơ từ lâu không cho phép anh ta làm thế. Những màu sắc đặc trưng đã từ lâu in sâu vào tâm trí đập vào mặt tên Thuỷ trụ như một cú hích mạnh mẽ từ một con quỷ, và kể cả không làm được tên Hashira kia lật đật trên đôi chân của chính mình, nó cũng khiến cả thân thể của anh ta run lên từng đợt một cách nhẹ nhàng, đủ để Uzui với độ cảm rung động nhạy bén của anh ta nhận ra và ném cho một cái nhìn đầy thắc mắc.

Anh ta cứ ngỡ con nhỏ ấy hẵng còn lâu mới chạm được tới cái vị trí mà từ lâu anh ta đã cho rằng mình không xứng đáng. Đã bao nhiêu lần, anh ta nhìn nó trong thầm lặng gọt từng lớp gỗ trên cái mặt nạ, nhìn bàn tay dài và trắng trẻo với cái suy nghĩ rằng Hinoe sẽ là một cái mốc cho nó, là một điểm dừng chân không phải mãi mãi nhưng là lâu dài. Và có một phần nào đó đúng thật, vì con nhỏ sau đó không còn nhắc đến việc tăng hạng nữa trong suốt hai năm.

Vụt một cái, nó đã được đứng trong Ubuyashiki phủ, cái mặt nạ Deigan lấp lánh màu nhũ vàng như phản chiếu lại từng hạt nắng li ti, tô thêm vẻ huyền ảo lên thân hình mảnh khảnh vốn đã trông thật dị biệt của nó. Giờ nó mang trọng trách của một trụ cột trên vai, một kì vọng trên lưng, và một sự tôn kính trên đầu - cái đã kéo nó xuống để cúi đầu trước những vị tiền bối giờ là đồng nghiệp mình. Tiếng leng keng nhè nhẹ từ hai cái chuông và hai đồng go-en khiến Giyũ cảm thấy choáng váng, đảo lộn hết tầm nhìn của anh ta lên.

Ngay sau khi nghe Chúa công Kayama đưa ra một vài lời nói, tên Thuỷ trụ nhanh chóng lẩn đi trong khi mọi người ngó lơ anh ta.

Vậy đó là đó. Đó là tên Hashira thứ mười của Sát Quỷ Đoàn, là đồng nghiệp của anh ta, và kiêm luôn cả người anh ta muốn bóp chết. Đứng giữa những Đại trụ khác với những đặc điểm khác nhau, dù chiều cao chỉ chông chênh kém Mitsuri một đốt ngón tay, con nhỏ vẫn nổi bật hơn cả với gương mặt mang cái mặt nạ kịch ác nữ.

Và thật nhẹ nhàng thôi, như một cái liếc bản năng và không có gì mất tự nhiên, nó ngước lên đúng vị trí tầm mắt của Giyũ, đôi mắt lại sáng lên như ánh mặt trời va vào lưỡi kiếm.

Giyũ lo ngại một điều gì đó ở con nhỏ; và anh ta biết nó biết điều đấy.

________


bis bis, một chút cái nhìn về mối quan hệ không mấy khả quan của Giyũ với T/b trong chap này hen :3 vậy là đã hết phần lẻ về quá khứ của T/b, từ nay về sau quá khứ của nv sẽ chỉ được kể qua một vài tình tiết nhỏ trong truyện chứ không cạp nguyên chap như này nữa đâu.

sau mỗi chap sẽ là phần chú thích (nếu có dấu sao) và thi thoảng sẽ có phần gọi là Taisho secret tiết lộ một số đặc điểm nhỏ nhặt của các nv trong fic. Thường thì Taisho secret sẽ chỉ có những fact vô dụng thôi nhưng chắc t vẫn ném hint quá :)

btw, mục chú thích:

Mizunoto : là bậc bé nhất trong số 11 hạng trong Sát Quỷ Đoàn.

Tsuchinoe : bậc ở chính giữa, tức là bậc thứ 6 tính từ trên xuống và dưới lên.

Kitsune : cáo. Ở đây chỉ mấy cái mặt nạ tựa cáo Urokodaki đã làm cho mấy học trò của mình.

Noh : hay Nõ, một hình thức kịch truyền thống của Nhật Bản. Khi diễn kịch Noh, người ta đeo mặt nạ để miêu tả giới tính, con người và địa vị của họ. Mặt nạ Noh gồm nhiều loại, nhưng tất cả đều rất tinh xảo do chỉ cần một cái nghiêng đầu của nghệ sĩ cũng phải miêu tả được một sắc thái cảm xúc khác.

Hannya (般若, âm Hán Việt là "Ban Nhược" hoặc "Bát Nhã"): một loại mặt nạ kịch Noh (hay omote) thuộc nhóm mặt nạ Onryo, tức loại cuồng, chỉ những linh hồn và hoá thân của người chết. Loại mặt nạ này đại diện cho khuôn mặt của phụ nữ bị tàn phá bởi sự điên cuồng và đố kị, đã biến thành hồn ma để báo thù.

Deigan : như Hannya, đây cũng là một loại mặt nạ dùng trong kịch Noh; tên Deigan xuất phát từ việc mặt nạ được sơn nhũ vàng gọi là kindei xung quanh mắt. Nhũ vàng còn được sơn trên răng nhằm biểu thị một thực thể ở bên ngoài thế tục. Đây là khuôn mặt của một phụ nữ quyến rũ với cảm xúc oán giận bị kìm nén cùng một phức hợp cảm xúc ghen tuông điên cuồng. "Mặt nạ Deigan là một thách thức thực sự cho người chế tác, rất khó để tạo một mái tóc rối bời, một cái miệng khao khát được nói và một đôi mắt có vẻ nhìn khinh thị nhưng tội nghiệp. Đây là mặt nạ của vẻ đẹp quý phái với vầng hào quang ma mị chung quanh".

____________________

T a i s h o s e c r e t :

T/b được hưởng bàn tay nghệ thuật từ mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro