Đơn 1: Tokito Muichiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre ảnh: https://www.google.com/search?q=tokito+muichiro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjS2JfHkrrxAhXxDaYKHZkbDRIQ_AUoAXoECAEQBA&biw=1440&bih=789#imgrc=efNcHqQWI9CjKM&imgdii=74o6rmOKrHMb3M

Trả req cho bạn nà @WoodsGentille

"Ái chà, nay nắng đẹp đấy chứ ta" Bạn vươn vai, vặn vẹo cơ thể trước ánh nắng bình minh. Tuy là người sử dụng hơi thở của sương mù nhưng bạn lại ưa cái nắng chói lọi, đơn giản vì nó giống bạn:" Một thứ hào quang, chói lọi và mạnh mẽ như cô gái đang ngồi trước sân."Mà cũng chính vì đức tính mạnh mẽ và dũng cảm, bạn đã trở thành một sát quỷ nhân nổi tiếng, tựa như cách sương mù lan đi trong không khí vậy. Đang hưởng thụ cái nắng đẹp đẽ thì sư phụ bạn(nhưng kém tuổi bạn) Tokito Muichiro từ trong nhà bước ra , đứng lù lù sau lưng bạn một lúc lâu rồi mới cất tiếng nói:" Mới sáng mà chị ra đây ngồi làm gì?Sao không tập luyện đi? Tôi cắt chức kế thừa hơi thở của chị đấy." Bạn giật mình, té ngửa ra đằng sau. Úi cô em dễ thương của bạn dậy từ khi nào thế này? Bạn lập tức đứng phắt dậy, nào là véo má, xoa đầu cô em cực kì dễ thương của bạn, giọng ngọt ngào còn hơn cả mía lùi:" Muichiro-chan, em ra đây làm gì thế? Nắng quá không tốt cho da phụ nữ đâu! Nhất là người trắng như em á." Mặt cậu Hà Trụ tối sầm lại, đẩy bạn ra:"H/t , nếu chị tiếp tục làm trò này nữa là tôi không thèm nhìn mặt chị đấy." Bạn á khẩu, trời ạ! Đứa em kiêm sư phụ đáng yêu của bạn lại lạnh nhạt với bạn kìa!! Tokito bước đi, không thèm quay đầu lại nhìn bạn. Ây, thế là gọi sao cho đúng được, lần đầu tiên gặp bạn gọi là em gái cũng quay đầu mà bước thẳng vậy luôn.

Bạn đứng thẫn thờ một lúc lâu thì nghe tiếng cười khúc khích, quay lại thì thấy cậu Tanjiro đang ôm bụng cười không ra tiếng.Bạn chuyển từ trạng thái mất hồn thành trạng thái cáu kỉnh. Đạp ngay cục đá to đùng bên cạnh, bạn quát:" Cười cái gì hả? Vui không hả Tanjiro?" Cậu nhóc né được nhưng cứ cười, cười đến nỗi mà mặt bạn đụt dần theo thời gian. Tanjiro cười,nói được vài câu ấp úng:"E..em...em gái cơ đấy!" Thôi xong rồi, hôm nay là ngày giỗ của cậu đấy Kamado ạ. Bạn cầm khúc gỗ bên cạnh, đuổi hắn xung quanh Hà Phủ rồi đuổi sang cả dinh thự chúa công, miệng liên tục hò hét:" ĐỨNG LẠI!EM GÁI TA THÌ LÀM SAO HẢ TÊN CHẾT DẪM KIA??!!" Cuộc rượt đuổi kinh động tới tai chúa công, ngài bèn kêu mọi người giữ bạn lại, ngăn cho bạn không cầm gậy phang cho Tanjiro thành tàn phế. Trong khi bạn đang gầm gừ, tóc tai rũ rượi thì chị Shinobu đứng giữa trầm ngâm rồi thốt ra một câu cảnh cáo cho toàn Sát Quỷ đội:" T/b sẽ khè chết kẻ nào nói xấu hay lăng mạ em gái cổ đó. Thậm chí cười cũng không được. Nếu không muốn như Tanjiro." Mọi người nín cười, đưa Tanjiro đi xa, còn mỗi bạn với "em" Hà Trụ đứng đấy. Được một lúc, "cô ta" đập vào đầu bạn:" Chị bớt lại, đừng làm nhục mặt tôi t/b."

Đó là câu chuyện của một tháng trước...còn tới nay thì căn bệnh "muội khống" của bạn còn trầm trọng hơn cả người bị nhiễm SARS COV-2 giai đoạn cuối. Đơn giản là hôm nay, bạn đi làm nhiệm vụ với Hà Trụ nhà chúng ta. Nhiệm vụ cũng không có gì khó khăn lắm, đơn giản chỉ là hạ một con quỷ cấp thấp, còn dưới cả Hạ Huyền.

Đêm xuống, trăng sáng vằng vặc , soi tỏ cả khu rừng mà bấy lâu nay tối như hũ nút. Lá cây đôi lúc xào xạc bay, không khí vẫn âm u, lạnh lẽo tựa như chốn nghĩa địa. Bạn và Muichiro đợi một lúc thì mây đã tan, trăng còn sáng nữa, có lẽ đến giờ để quỷ xuất hiện rồi. Đoán không sai, đằng sau gốc cây cách đó tầm năm đến sáu mét, một con quỷ từ dưới vũng bùn trồi lên, trông hắn ta thực sự gớm ghiếc:"

                                        "  Thân đen xám xịt tựa mặt đất

                                            Tóc tai lòa xòa trông thấy ghê

                                            Ngọn gió trên cành, đưa tay hất

                                            Con mắt đỏ lè, miệng cá trê" 

Trong mắt bạn thì con quỷ ấy mất thẩm mĩ đến mức ấy. Tròng mắt của hắn ta tuy trắng dã nhưng đôi lúc lại xoay xoay, hiện lên chữ "Lục" bị gạch nham nhở. Đây chắc chắn là con quỷ từng ở trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt, là Hạ Huyền Lục nhưng vì lý do nào đó, tên chúa quỷ đã tước bỏ chức vị của nó. 

Bạn không chần chừ, dựa vào sự hiếu thắng tiến lên, quyết tâm không để cho thứ sinh vật dơ bẩn kia đụng được vào một ngón chân của cô em gái yêu dấu của bạn được. Bạn xoay người, vung Nhật Luân Đao , vào tư thế chém. "Hơi thở của sương mù, thức thứ năm: Hà Vân Hải." Bạn chém liên tiếp vào con quỷ, khuôn mặt tỏ rõ vẻ hiếu thắng. Tuy nhiên, có lẽ vì tình thương em hoặc do sự bốc đồng, nhát chém của bạn lại quá nông so với cổ của con quỷ. Nó cất tiếng kêu khè khè, lao vào Tokito và bỏ qua bạn. Nó giơ bàn tay xám xịt, xấu xí lên định sử dụng huyết quỷ thuật để tóm gọn Hà Trụ vì đơn giản, mặt của cậu ấy vẫn giữ nguyên một trạng thái tới giờ. Bạn vội quay đầu, tung ra chiêu thức thứ hai, hòng đánh bay đòn tấn công của con quỷ:"Hơi thở của sương mù, thức thứ ba: Hà Tán Chi Phi Mạt" Con quỷ quay đầu về phía bạn , nhìn bạn một lúc rồi cười the thé, toan lao vào tấn công . Bạn giữ chặt gươm, chuẩn bị kết liễu nó. Ấy mà Muichiro lại chiếm hết"spotlight" của bạn. Cậu chỉ nhẹ nhàng tung chiêu thức thứ tư: " Di Lưu Trảm" làm kẻ địch mất phương hướng và chém đầu con quỷ một cách gọn lẹ. Sau khi đáp đất, cậu quay sang nhìn bạn với nụ cười khinh khỉnh:" Chưa thấy ai sử dụng hơi thở của sương mù mà nhảy nhót lung tung như chị đâu..T/b à."

"Ơ kìa. Mạnh và bảo vệ được em gái của chị là được rồi chứ?" Bạn phồng miệng, tỏ vẻ giận dỗi khi cô em gái "khúc gỗ" không khen bạn lấy một lời. Trái tim của bạn cũng biết tổn thương sương sương đấy chứ. Còn Hà Trụ, cậu ta nghe xong thì đập tay vào trán, thở dài, nghĩ:" Ô hô, vẫn coi tôi là em gái cơ à?Nếu để tôi đi một mình chắc cũng không lâu như này." Cậu ta chỉ thở dài ngán ngẩm với cục bông đang cuộn tròn ăn vạ bằng ánh mắt kia rồi đỡ bạn về, không thì chúa công xiên chết cậu ấy mất.

Thấm thoắt đã một năm trôi qua, Tokito giờ đã mười lăm còn bạn mười tám, cái tuổi mà con người ta biết đến yêu đương, biết những thứ tốt đẹp trên đời sinh ra để dành cho bản thân. Nhưng có lẽ đối với bạn, nó không hẳn là thế. Chỉ là...

Bạn tuy sống lâu với Hà Trụ nhưng chưa hề tắm chung với muội muội nhà ta lần nào nên hôm nay bạn quyết định mò xem cô em gái của bạn tắm ở đâu để tỷ tỷ đây còn tắm chung với chứ. Tuy rằng bạn không biết, chính ham muốn tắm chung cùng em gái đã đưa đời bạn sang một trang hoàn toàn khác. Sau khi bạn tìm được phòng tắm của Tokito, bạn bèn ở ngoài lắng nghe, thấy cậu ta đang tự thì thầm, đơn giản nghe được vài chữ:"Ầy...đồ ngốc này...ta đâu phải..em gái." Bạn bỗng thấy kì lạ, sao giọng của muội yêu dấu bạn lại khàn khàn thế kia? Do uống nước đá nên bị đau họng chăng? Mà sao khàn như đàn ông vậy?Không quan trọng, bạn mở rầm cửa ra thì...thứ bạn không ngờ tới là cô EM GÁI của bạn lại có sáu múi, và đặc biệt hơn là....Tại sao con gái lại có thứ kì cục như vậy chứ!!!( Thứ gì các bạn tự biết nha:")) ) Bạn đóng cửa lại, hai tay bịt lấy mũi hình như rỉ máu. Đây là ai? Em gái dễ thương của bạn đâu? Đâu ra thằng đàn ông sáu múi nam tính bừng bừng ở đấy thế kia? Bạn chạy vụt khỏi Hà Phủ, để lại cậu con trai trong phòng tắm hai tay ôm lấy mặt, không hẳn là đỏ mặt hoàn toàn đâu mà còn cười một nụ cười hết sức đen tối, lẩm nhẩm:" Ái chà, bị lộ rồi."

Sáng hôm sau, bạn như người mất hồn, tay chân lảo đảo, đi đứng không vững như người say rượu , tới nỗi ngã đập đầu vào cây cũng không thấy đau. Cậu nhóc Zenitsu thấy đại tỷ xinh đẹp bị như vậy liền chạy tới, ôm chầm lấy bạn, xoa chỗ này, hỏi chỗ kia. Tanjiro thì ngửi một lúc xong nói thầm vào tai Zenitsu câu gì làm cậu ta nắm chặt tay bạn:" Vậy là chị không bảo vệ em gái nữa đúng không? Vậy ta có thể thành thân không chị?" Bạn đang thất thần nên mặt đờ ra , nói gì cũng gật, thế là bạn gật. Cậu Zenitsu sung sướng, kéo bạn đi vòng quanh dinh thự chúa công , hô hào: "Bạn gái tui nha ! Cấm giành nha!" 

Xui xẻo cho bạn là câu chuyện này lọt tới tai Hà Trụ, cậu sa sẩm mặt mày, tức tốc chạy đi tìm Zenitsu và bạn hỏi cho ra lẽ. Tới nơi thì thấy hình ảnh dở khóc dở cười: Zenitsu ôm bạn lay đi lay lại, luôn miệng nói bạn là người cậu nhóc đó yêu truyền đời truyền kiếp, còn bạn thì cố gỡ chân nhóc đó ra, luôn miệng:" Em dễ thương nhưng chị không thích em mà!" Tokito hắng giọng, bạn vừa quay ra thì lập tức trốn sau lưng Zenitsu. Được thế, cậu nhóc kênh kiệu: " Này! Không được làm phiền bạn gái ta nha nhóc!" Nhóc mà Tokito giờ đã cao hơn Zenitsu cả cái đầu. Hơi lạnh từ cậu tỏa ra, gân guốc đầy mình tựa như chuẩn bị muốn bóp chết kẻ trước mắt, lướt qua bạn và Zenitsu, để lại lời thì thầm vào tai bạn:" Tôi quyết định rồi, tôi sẽ theo đuổi chị." Bạn ngơ ngác , đứng như trời trồng xong rồi mới hiểu cô em gái xưa kia của bạn nói gì. Bạn chạy vụt vào Trùng Phủ của Shinobu , lăn lộn như con khùng trong phòng chị ấy, miệng liên tục:"A...theo...theo đuổi á? " Nhưng từ lúc biết Tokito là con trai, bạn lại có cảm giác không muốn bảo vệ cậu ấy mà muốn cậu ấy che chở cho mình. Hình ảnh người con trai tóc đen cùng đôi mắt màu lục bảo băng lãnh lướt qua đầu bạn...có lẽ bạn lỡ thích Tokito mất rồi.

Đấy là suy nghĩ của bạn thôi, còn chị Trùng Trụ có lẽ ngồi chịu đựng việc con heo kia lăn lộn đã đủ làm mặt chị nổi gân rồi. Chị quát:"Em có thôi phá phòng chị đi không?" Bạn ngồi dậy, sà vào lòng Shinobu:"Chị ơi em lỡ thích em gái em rồi!" Nghe đến đây, chị Kochou nhà chúng ta bật cười. Việc Tokito thích bạn là chuyện cả cái Sát Quỷ Đội này biết rồi. Có bao giờ Hà Trụ lại tưng tửng khi thấy người con gái nào đâu?Lại còn ghen lồng lộn khi thấy bạn đi cùng Zenitsu nữa. Ai da, đây không phải thích, mà là yêu rồi còn đâu.

Sau hôm ấy, khi nào cũng thấy Tokito mua đồ ăn là cầm hai hộp, lúc nào cũng phởn phởn và lúc nào cũng ghét Zenitsu ra mặt. Một hôm, khi Muichiro và bạn đang ngồi ăn chung, cậu ta chuẩn bị nói:"T/b này...tôi nghĩ..." Chưa nói xong thì "âm binh âm trì" của Tokito chạy tới, sà vào lòng bạn:" Chị ơi! Anh Uzui bắt nạt em. " À cậu tóc vàng ấy thì nhõng nhẽo, suốt ngày ôm bạn , mặc dù tên Hà Trụ đang cáu nổi gân lên. Bạn xoa đầu cậu nhóc và mời cậu ăn chung, à tất nhiên anh Hà Trụ không thích điều này. Đã ăn chung mà còn đòi bạn đút cho ăn nên nhìn cậu ấy như cái gai trong mắt của Tokito vậy. Miếng cơm chưa tới miệng thì Muichiro đã thò đầu ra, đớp luôn miếng cơm bạn định xúc cho Zenitsu, tiện chân đá cậu ta thẳng cẳng, hai tay giữ lấy vai bạn, nhìn chằm chằm như kẻ thuần phục sư tử. Bạn bỗng thấy lạnh sống lưng, cơ thể mềm nhũn vì uy lực từ cậu trụ cột này. Đợi khi bạn rơi vào yếu thế, Hà Trụ không ngần ngại khóa môi bạn lại, đơn giản vì cậu thích bạn là của cậu ấy. Sống mười tám năm trên đời, chưa bao giờ có ai hôn bạn hay bạn hôn ai cả, vậy mà nụ hôn đầu này lại bị Tokito cướp mất. Muichiro hôn điêu luyện hơn bạn nghĩ, chiếc lưỡi vừa ấm vừa dài kia như chiếm toàn bộ khoang miệng bạn. Cậu ta hôn bạn mà cứ như muốn nuốt cái đầu bạn vô cổ họng luôn ấy. Đến khi thấy bạn không còn không khí để thở, cậu mới nhả ra,kéo theo một sợi chỉ bạc nối đầu môi hai người. Muichiro cười... một nụ cười ôn nhu chưa từng thấy :" T/b à, chị là của tôi."

Từ hôm ấy, mọi người trong Sát Quỷ Đội đều thấy hình ảnh ngược lại hoàn so với một năm trước. Nếu một năm trước bạn đi kè kè Tokito thì bây giờ cậu ấy luôn chủ động đi với bạn, nắm tay bạn chặt đến mức như thể bạn có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy. Shinobu cười nham hiểm:" Ái chà, có lẽ đơn giản hai người không chỉ hôn đâu ta. Ta thấy đèn ở Hà Phủ sáng cả đêm đấy."

                                                            -----------------HẾT------------------

Request đầu nên mình viết hăng quá:3333 Heihei, có gì sai sót các bạn sửa giúp mình nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro