Giyuu Tomioka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này không phải trả đơn hay request đâu. Vì không ai đặt nên tui phải tự viết cho bản thân đỡ buồn đấy:"))

cre ảnh: https://www.google.com/search?q=giyuu+tomioka&sxsrf=ALeKk01uixVSTRH0rdEuOcRO2fwvC-FWpQ:1625103717239&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjHxKeO38DxAhUGCqYKHfhXCBgQ_AUoAXoECAEQAw#imgrc=xj8myVn3MP6I_M

(hình như ảnh hơi bé ahuhu:"))) )

"Ba! Ba đã về! Hôm nay có gì để ăn không ba? Con không thích khoai luộc nữa đâu!" Đứa bé túm lấy vạt áo ba nó, lay qua lay lại, cố gắng vòi cha nó những bữa cơm ngon hơn là một củ khoai mà cả nhà chia nhau ăn. Một đứa bé như vậy sao mà chịu nổi cái đói. Ba nó lấy trong cái giỏ tre cũ ra một bát mì mà ông cất công mang từ làng dưới về, đem cho đứa con nhỏ. Để có bát ramen rẻ tiền này, ông đã phải bớt ăn để con mình được vui.

Rồi tới năm cô bé ấy 18 tuổi, cô đã biết giúp đỡ cha mẹ, chăm lo cho gia đình. Tuy nghèo vẫn hoàn nghèo nhưng nhà lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười của một gia đình sung túc và ấm no.

Nhưng...cái gì tốt đẹp cũng không kéo dài lâu được. Tất cả những ngày tháng đẹp đẽ kia chỉ còn là ký ức. Đơn giản vì cô bé ấy không còn là người nữa.

Đêm hôm ấy trăng sáng vằng vặc, tròn vành rõ chữ. Bạn đang ở nhà, phụ đỡ cha mẹ . Nào là đấm bóp lưng cho cha hay quạt cho mẹ ngủ. Xong xuôi cũng đã mười một giờ khuya. Cảnh vật đang u tĩnh thì..."RẦM". Có kẻ đạp cửa vào chăng? Hay là có thú vật tấn công nhà? Bạn vừa lùi lại thì có cánh tay đầy những gai nhọn đập vào lưng bạn khiến cô ngất xỉu. Bạn chỉ lờ mờ nhận thức tiếng kêu cứu:" Cứu tôi với! Cứu con gái tôi với! T/b ! Dậy đi con...dậy đi" Tiếng xoẹt cuối cùng vang lên, cơn ác mộng của gia đình đã tới. 

Sáng hôm sau bạn thức giấc, thấy cha mẹ chết thảm thương. Chân tay bị rạch nát, mẹ vẫn còn ôm lấy bạn tựa như đang che chắn. Tại sao? Tại sao chỉ có bạn được sống? Tại sao cha mẹ lại chết tức tưởi như thế này? Bạn hận kẻ đã giết cha mẹ bạn, hận bản thân vì đã không che chở được cho cha mẹ. Cơ mà...tại sao lại đói thế nhỉ?

Bạn bỗng cảm thấy cơn đói cồn cào như đang hành hạ bản thân. Nhìn qua xác cha mẹ, nước miếng bạn chảy ròng ròng. Bạn muốn lao vào, cắn xé hai cái xác đấy lắm nhưng có thứ gì đã chặn bạn lại, có lẽ là lý trí. Bạn cố gắng chôn cất cha mẹ để họ được yên nghỉ. Nước mắt và nước miếng của bạn thậm chí còn không phân biệt được. Bạn khóc vì biết mình đã mất cha mất mẹ nhưng bạn đói vì bạn là quỷ.

Trời đông hôm nay có vẻ không nắng cho lắm. Bạn thất thểu bước đi trên tuyết, cơ thể dường như không biết lạnh là gì. Làn da trước đây bạn từng tự hào vì nó trắng hồng giống mẹ thì giờ nó trắng ởn như người sắp chết, răng nanh bạn dài ra đến kinh sợ, đôi mắt mất đi sự hồn nhiên. Nhìn mắt bạn tựa như một con hồn rỗng. Bạn dần mất đi khả năng nói, chỉ gầm gừ được vài câu, móng tay bạn dài ra, dường như có thể cào rách mặt những kẻ vô tội. Đúng! Bạn đã trở thành quỷ.

Bạn đang thẫn thờ đi thì cảm giác như bản thân bị kéo lại,một luồng sát khí kinh khủng truyền từ đằng sau đến bạn. Bạn không cảm thấy lạnh vì cái mùa đông rét này, bạn lạnh vì đằng sau bạn có một ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn giết chết bạn. Bạn quay đầu lại nhìn thì thấy thanh kiếm màu xanh dương đang kề ở cổ. Xoay chút nữa thì có mặt của một người con trai tầm hai mươi tuổi đang nhìn bạn không cảm xúc. Đặc biệt là đôi mắt xanh kia, rất giống với cha bạn. Nước mắt bạn lại chảy ròng ròng, hình ảnh người cha hiền từ đang mỉm cười với bạn lại một lần nữa hiện lên trong đầu. Bạn không quan tâm đến lưỡi gươm kia, xoay người lại ôm người con trai lạ mặt đó. Đơn giản, bạn nhớ cha. Tuy để ôm được thì lưỡi kiếm kia cũng thay vì chém vào cổ thì xuyên qua tim bạn. Máu đỏ thấm đẫm bộ kimono màu trắng nhưng bạn mặc kệ. Dù là quỷ nhưng bạn vẫn yêu cầu tình thương, và người này rất giống cha. Chết cũng được nhưng bạn muốn có hơi ấm tình người lần cuối.

Được một lúc lâu, người con trai kia cũng bất ngờ vì thường quỷ cho dù bị chém vào đâu vẫn cảm thấy đau và tấn công lại. Nhưng tại sao con quỷ này lại ôm anh? Phải chăng nó có điều gì đặc biệt hơn sao? Anh rút gươm ra, thả con quỷ xuống đất, hai tay giữ vai, mặt đối mặt với nó. Trong ánh mắt của con quỷ này, tại sao lại có mùi bi thương? Anh đã tự nhủ lòng mình là không được mềm yếu mà lại lay động trước ánh mắt đau lòng của con quỷ kia. Lấy lại tự chủ, anh cầm gươm, chuẩn bị lia qua cổ nó. Với một thợ săn quỷ, việc nhân nhượng với quỷ là không thể. Nhưng con quỷ lại ôm chân anh, miệng cố gắng phát ra vài chữ không rõ, tựa như nó nói:"C..cha..bế" Cha? Bế? Tại sao nó lại nhận một thợ săn quỷ là cha? Phải chăng cha của nó đã... Anh thả con quỷ ra, mắt lưng tròng. Anh phải quay đi để không một sinh vật nào được phép thấy Thủy Trụ khóc. Cô bé này, đơn giản không bị quỷ chi phối, nó vẫn cần tình thương của con người. Anh bế nó lên, dù phải mổ bụng, anh vẫn phải bảo vệ đứa bé này, thay phần cho cha mẹ nó.

Đưa bạn đến một ngôi nhà gỗ phía sau núi, thủy trụ để bạn lại ở đó cùng với một mảnh giấy. Vì có lẽ bạn đã ngủ rồi. Anh cởi chiếc áo haori ra, đắp thành chăn rồi sửa sang lại nhà nhưng có lẽ anh hơi vụng nên sửa mất ba bốn ngày mới xong. Xong xuôi đâu đấy, anh khép cửa đi mất. Và chắc chắn , anh sẽ quay lại.

Bạn thức giấc trong căn phòng gỗ nhỏ, bên cạnh là một bức thư, nội dung như sau:

"Gửi cô , người đang ngủ ở căn phòng gỗ.

Tôi là Giyuu Tomioka, tôi xin thông báo tin buồn rằng cha mẹ cô đã bị quỷ sát hại, cô vẫn sống như bị biến thành quỷ. Thấy điều khác thường nên tôi mới đem cô vào nhà đây để nghỉ , nếu không tôi đã lấy đầu cô từ lâu rồi. Nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ quay lại. À tên của cô là gì?Gọi cô là con quỷ kia có vẻ không thuận miệng."

Bạn cầm lá thư, tuy rằng khó nói nhưng bạn vẫn đọc được thư từ, có lẽ đây là điểm vượt trội của bạn đối với các con quỷ khác. Bạn lấy móng tay, cào lên nền gỗ , viết ra tên bạn:"H/t" rồi ngồi đợi người tên Giyuu Tomioka quay lại. Có phải là người có đôi mắt màu xanh thẫm giống cha bạn hay không?

Sau một tuần chờ đợi, người con trai kia cũng quay lại, chỉ là mình mẩy đầy thương tính. Ánh trăng chiếu vào giống như cha bạn đứng trước cửa, người dính đầy lọ bẩn , đang mỉm cười với bát mì ramen trên tay vậy. Chỉ là người kia sau khi mở cửa thì ngã rầm xuống sàn, phải chăng anh ta rất mệt hay sao? Bạn lật đật kéo anh ta vào nhà, tự cười khi thấy hình như mình khỏe hơn hồi xưa thì phải. Chiếc áo haori anh đưa vì dài tới đầu gối nên bạn đã cố gắng kiếm sợi vải buộc ngang lưng như bộ kimono. Bạn vội vàng chạy đi tìm những thứ mình có được sau khi đi nhặt lượm và ăn cắp rồi cũng tìm được vài ba cuộn băng sơ cứu để băng bó vết thương. Bạn làm cũng thạo lắm chứ! Ký ức còn nguyên vẹn mà.Xong xuôi đâu đấy, bạn lấy đống giấy lụm được ghép thành cái chăn cho anh nằm rồi trông cho anh ngủ mà bạn cũng ngủ quên luôn

Tầm bốn giờ sáng, Giyuu thức giấc thì thấy bạn trong cái áo haori dài quá khổ nên thành cái váy, anh bỗng thấy buồn cười. Cái áo anh mặc có xíu mà bạn mặc thành cái váy luôn chứ chả đùa. Anh nhìn lại vết thương đã được bạn băng bó kĩ càng thì bỗng mỉm cười, xoa đầu bạn:"Giỏi lắm." Trong lòng anh có gì đó ấm áp tựa như được ở cạnh người chị đã mất nhưng lần này lại không hẳn là tình chị em, phải chăng là tình yêu nam nữ?

Anh lắc lắc đầu, để lại cho bạn bút và giấy cùng vài thứ kim chỉ và đồ ăn rồi lại đi mất. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm lại qua năm. Anh đã hai mươi mốt cái xuân xanh( Có hai năm chứ mấy mà nghe như dài lắm ý) Anh vẫn đến chỗ bạn thường lệ và lần này anh mang theo rất nhiều chỉ. Bạn vừa thấy anh thì lao choàng ra ôm:"Giyuu về rồi!"( Ổng dạy bạn tiếng nhật á) Giyuu vỗ nhẹ vào lưng bạn rồi cả hai cùng vào nhà. Bạn nhìn cuộn chỉ trong tay anh, bèn nảy ra ý tưởng . Bạn tết chỉ thành nhiều sợi rồi cuộn lại thành vòng. Hai cái vòng màu đỏ đã hoàn thành. Bạn đeo cho anh một cái còn bạn giữ một cái. Anh nhìn bạn, cười hiền, lần đầu trong đời anh thấy ấm áp như vậy. Phải chăng là mưa dầm thấm lâu nên  anh đã lỡ phải lòng cô bé quỷ dễ thương này rồi không. 

Thấy anh cười, bạn cũng cười tít mắt, vui vẻ, bạn nói:" Sau này Giyuu sẽ là chú rể còn em là cô dâu của Giyuu!" Anh xoa đầu bạn lần nữa, nói với giọng hiền từ:" Ừ em là cô dâu của Giyuu." Thế là hai bạn thành người yêu một cách nhanh-gọn-lẹ. 

Như tôi nói ở đầu, cái gì tốt đẹp thường không kéo dài được lâu. 

Trận chiến cuối cùng nổ ra... Bạn là quỷ nhưng lại theo phe của thợ săn quỷ nên bạn cũng ngấm ngầm hoạt động mà không ai biết. Chỉ có chúa công mới lên ngôi cùng gia tộc Ubuyashiki là biết điều này. Bạn quyết tâm không để mất thêm một người thân nào nữa. Tên Kibutsuji Muzan kia đã cướp cha mẹ bạn, không để cho hắn cướp Giyuu của bạn thêm một giây nào nữa.

Đá được Muzan lên mặt đất, mọi chuyện dường như khó khăn hơn. Bạn cố gắng hoạt động né tránh ánh mắt của các thợ săn quỷ. Đã có rất nhiều người hi sinh. Nhiều trụ cột đã chết. Và...bạn cũng đã chết sau trận chiến cuối cùng. Cơ thể dần tan rã dưới ánh nắng mặt trời, bạn mỉm cười lần cuối. Giyuu bị mất tay phải nhưng anh vẫn sống, vậy là tốt rồi. Bạn chết dần đi, để lại Giyuu với cánh tay trái đang cố gắng giữ lại từng mẩu cơ thể của bạn. Tất cả còn sót lại là chiếc trâm cài gắn viên ngọc màu xanh dương ánh lên trong nắng và chiếc vòng màu đỏ chói bạn đã kì công tết . T/b đã chết rồi.

Sau khi đội diệt quỷ tan rã,  đường ai nấy đi, Giyuu quay trở lại ngôi nhà cũ mà trước đây anh với bạn từng cười nói vui đùa với nhau. Ảo ảnh của cô gái mang tên T/b cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong ngôi nhà gỗ. Anh nhắm chặt mắt, miệng tự lẩm nhẩm:"T/b à, em hứa sẽ là cô dâu của anh kia mà. Đợi anh, anh sẽ trở thành chú rể của riêng em."

"Báo đưa tin có một thanh niên tầm hai mươi mốt tuổi đã chết ở ngôi nhà bằng gỗ ,đây có lẽ là hành vi tự sát, không có bất kì sự tấn công ngoài lề nào. Nạn nhân tự sát bằng cách cầm gươm bên tay trái đâm vào tim. Hiện nay các y bác sĩ ở thành phố đang đưa nạn nhân đi chôn cất ."

--------------------------Tại một không gian khác---------------------

Bạn thét lên, nước mắt chảy ròng ròng:" TẠI SAO ANH LẠI CHẾT? EM HI SINH ĐÂU PHẢI ĐỂ ANH TỰ SÁT ĐÂU? CẢ ANH SABITO VÀ CHỊ TSUTAKO ĐỀU ĐÃ HI SINH ĐỂ ANH SỐNG? TẠI SAO?" Bạn lặp đi lặp lại từ tại sao. Bạn không muốn thấy Giyuu chết. Bạn muốn thấy anh ấy sống trong ánh nắng mặt trời ấm áp. Giyuu không nói gì, chỉ ôm bạn lại, hình như anh cũng khóc:"Vì anh lỡ hứa làm chú rể của em rồi." Bạn ôm chặt anh, một luồng lửa sáng phừng lên, che khuất đôi nam thanh nữ tú đang ôm nhau. Họ đã chết cả rồi.

Đôi lời tâm sự của tác giả: Hờ hờ không ai đặt đơn nên tôi mới phải tự viết tự đăng đấy. Bác nào tốt tốt đặt đơn giùm tui cái. Chap này đọc free nha còn mấy chap sau nhớ đặt đơn:")) Chết con au này rồi. Viết xong mà rã rời cái não, liệt luôn hai bán cầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro