Đại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn không mau tỉnh dậy? Mau mau đi sắc thuốc cho đại nhân
Tiếng động mơ hồ từ xa vọng lại, là giọng của con người?

Mi mắt khẽ động, như thể thoát ra từ cõi mơ màng, chậm rãi hé mở đón lấy ánh sáng mờ ảo từ ngoài rọi vào.

Thế giới hiện ra trong tầm nhìn, mờ nhạt và lạ lẫm lắm... nhưng rồi dần sắc nét, từng chi tiết nhỏ nhặt như được vẽ lại từ ký ức.

- Đại nhân?
Là ai vậy? Môi tôi mấp máy, khẽ liếm nhẹ, khoảnh khắc mở mắt ra, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, chân thực hơn rất nhiều, nhưng cũng xa vời hơn, như thể vừa tỉnh dậy trong một giấc mộng giữa hai thế giới.

Tôi giật thót, hai mắt trừng ra, cảm giác lạc lõng dâng lên, một nỗi băn khoăn bủa vây trong tâm trí

- Đây là đâu?
Điên thật, cái quái gì đang xảy ra vậy, đầu thai rồi sao?

- Dám lơ mơ giữa ban ngày sao? Mau mau đứng dậy! Đại nhân đang chờ ở bên ngoài.
Tôi ngồi phắt dậy, giọng nói truyền đến là từ một kẻ ăn mặc kì hoặc, cả bản thân mình nữa, trên người là y phục thô ráp, khác hẳn với những bộ quần áo tân thời.

- Lẽ nào là?
Tôi ngờ ngợ, nhìn cái tên trước mặt cứ trông quen thuộc, lại còn sắc thuốc gì nữa chứ?

Người này, với tay áo rộng và túi thuốc bên hông, không ai khác chính là một thầy thuốc.

- Thời chiến quốc sao?
Sống lưng tôi run nhẹ, thế quái nào lại đầu thai ở thời chiến quốc, lại còn trong thân thể người lớn, chẳng lẽ là chuyển sinh, tôi bật cười
- Thôi, kệ vậy. Ông trời ban phước lành cho ta sống một đời nữa an nhàn thì cũng chẳng sao.

Tôi chậm rãi ngồi dậy trên chiếc giường tre đơn sơ, lủi phủi lại bộ y phục, gã thầy thuốc kia đã đi mất rồi

- Được một dịp khám phá, thích quá, phải xem những thứ thuốc Đông Y mới được.
Tôi thích thú loay hoay mở các tủ gỗ, không ngừng xem xét và ngửi thử. Dù gì kiếp trước cũng là một vị y sĩ.

Một hồi lâu, khoảng một canh giờ hơn, tôi chẳng thấy gã thầy thuốc kia quay trở lại liền mang lòng tò mò ra khỏi căn phòng

Cánh cửa mở ra, sộc vào mũi tôi là mùi sắt...không là mùi máu mới đúng, bấy nhiêu năm làm nghề bác sĩ, tôi đã quá quen với cái mùi này

- Ôi vãi..
Mắt tôi mở to, trừng trừng vào cái người mình cho là thầy thuốc vừa lúc nãy còn đi lại nói chuyện như người thường giờ đã nằm bất động trên sàn, con dao găm chặt vào trán hắn, máu lan nhuộm đỏ cánh cửa Fusuma màu trắng tinh

Mí mắt tôi co rúm lại, tạo thành những vết nhăn sâu và gương mặt trở nên tái mét như thể màu sắc đã bị rút cạn.

- S- sao ngươi lại giết người!?
Tôi căng thẳng đến môi run rẩy, nhìn cái gã hung thủ, mặt mày hắn tối sầm lại, dung mạo như bị che khuất bởi mái tóc xoăn sóng

Chợt, hắn ngước mặt lên, cặp mắt hắn dán chặt vào thân thể tôi, khuôn mặt gã ta trông cau có như một người bệnh lâu năm

- M-Mu mu muzan??????????????????????

Tôi đã định sẵn trong đầu là kiếp này mình chết con mẹ nó rồi!

- Ngươi?
Ngươi cái gì mà ngươi không biết, sắp chết đến nơi rồi, đời này muốn sống một kiếp an nhàn khó đến vậy sao!
Chân tôi run lẩy bẩy, cơ thể hạ nhiệt đến đột ngột, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, giàn giụa hết cả trán

Chắc chắn là xuyên không, không thể sai được, lúc này...trong bộ truyện này, tôi rõ mồn một

Tôi giật người, lùi lại hai bước rồi quay đầu bỏ chạy, chạy càng nhanh càng tốt, tôi biết khi mình quay đầu lại, mình sẽ chết mất! Tôi cảm giác như con ngươi màu đỏ tươi của hắn đang găm chặt vào người mình!

- Điên thật rồi! Ông trời, con chưa đủ khổ sao!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro