Đại nhân...tha mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bịch Bịch Bịch

Tiếng bước chân vội vàng vang lên trong màn đêm, hòa lẫn cùng nhịp tim cuồng loạn và tiếng thở gấp. Một nữ nhân như xé rách trời đêm mà lao đầu về phía trước

- Chết tiệt...sao lại không có người canh gác gì hết vậy..

Tôi đâm đầu vào màn đêm tĩnh mịch, chỉ cần được sống, trải qua bao nhiêu cũng được. Tôi ghê sợ cái cảm giác bị bắt được đến phát điên lên

Tôi chạy đến khi những tiếng dẫm không chỉ đơn thuần là tiếng va chạm vào nền đất mà giờ đây lại có tiếng xạc xạc của lá khô, những cành cây quật vào da thịt, để lại những vết xước rát buốt.

Tôi vô định chạy theo ánh trăng mờ, làm vật dẫn đường duy nhất. Cánh rừng, dưới ánh trăng mờ ảo, hiện ra như một mê cung đầy những bóng đen đe dọa, nơi mọi âm thanh đều trở nên sắc nhọn và nguy hiểm.

Tôi chạy mãi, vượt qua những lùm cây rậm rạp, trước mắt hiện lên một mặt hồ tĩnh lặng trải dài dưới ánh trăng bạc.

- A...Hết cách rồi

Tôi thở dài thườn thượt, ngồi xụp xuống bên bờ hồ, mặt nước phẳng lặng, mênh mông như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời u ám và cả gương mặt tôi.

- Thì ra đây chính là dung nhan của mình sao...
Tôi vô thức chạm vào gương mặt mình, đôi mắt nặng trĩu, không còn sức sống, vật vã nhiều lắm...giống như tôi ở kiếp trước vậy.

- Không có dấu hiệu đuổi theo
Tôi thu mình lại, bóng tối và sự tĩnh lặng đột ngột trở nên nặng nề, nhưng đồng thời cũng mang lại chút hy vọng mong manh.

- Có lẽ là do vừa bị biến thành quỷ nên chưa quản lí được sức mạnh, cớ nào hắn lại không đuổi theo đến cùng nhỉ?
- Vậy sẽ đợi đến trời sáng, đó chắc chắn là thời điểm hắn không thể lộ diện, sau đó cuốn gói bỏ trốn.

Tôi giơ tay thành hình nắm đấm, liệu có an toàn không? Không ai có thể chắc chắn. Đợi đến trời sáng có thể là hy vọng duy nhất, nhưng cũng là một canh bạc mạo hiểm.

- Như này..cũng là quá lạnh rồi
Cơn lạnh đột nhiên quấn quanh như một chiếc vòng thép, làm da thịt căng cứng và nhức nhối.

- Giỏi nhỉ? Chạy đến tận đây, để một người bệnh như ta phải ra sức tìm kiếm
Giọng nói như phả vào tai tôi, cảm giác ớn lạnh đến tột độ, bước chân của hắn nhẹ tênh rồi phốc một cái, Muzan nắm chặt cổ áo của tôi kéo lên, làm cho cơ thể bất lực hết sức lực bị nâng lên khỏi mặt đất.

- Sao không chạy nữa đi?

Muzan giữ chặt cổ áo, kéo tôi lên gần hơn, hai mặt bốn mắt đối diện nhau. Hơi thở của hắn lạnh như sương, vương vấn trên mặt tôi

- Đại nhân..tha mạng..
Nước mắt lăn dài trên gò má, hòa quyện với cái lạnh và sự tuyệt vọng. Cảm giác đau đớn từ cổ áo bị kéo chặt vào cổ, làm cho hơi thở trở nên khó nhọc và nghẹn ngào.

- Tha mạng? Tại sao ta phải tha mạng cho ngươi?
Đôi mắt Muzan sâu trĩu lạnh lẽo, đầy quầng thâm, tỏ vẻ đầy hài lòng khi quan sát những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.

Ánh trăng từ trên cao chiếu rọi xuống, phủ một lớp ánh sáng bạc mờ ảo lên cảnh vật xung quanh.

Khi ánh sáng rơi xuống, chiếu sáng gương mặt tôi, làm cho từng giọt nước mắt lấp lánh như những viên ngọc quý, sáng lên trong màn đêm. Muzan siết chặt tay, mỗi lần cố gắng hít vào, cổ áo bị kéo chặt vào cổ, như một cái vòng kim loại không thể tháo gỡ. Hơi thở tôi dần trở nên ngắn và hổn hển

Ánh sáng bạc chiếu rọi lên khuôn mặt Muzan, làm nổi bật các đường nét tàn nhẫn trên dung mạo hắn.

Ặc...Tiên sư nhà ngươi!

Nếu có kiếp sau, tôi chắc chắn phải cào nát gương mặt điển trai này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro