2. Kokushibo: Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang thu, trời lạnh se se, những cơn gió nhỏ nhẹ nhàng mơn man trên mái tóc hung đỏ. Dưới ánh trăng rằm, màu sáng phản chiếu trên đồng tử vàng tươi làm nổi bần bật dòng chữ "Thượng Nhất" được khắc thật tinh, thật rõ kia. Trăng hôm nay thật đẹp! Kokushibo đang ngắm trăng, hiếm khi nào hắn rảnh rỗi như vậy, có lẽ, hắn đang nhớ tới một người đặc biệt.
--------------------------------------------------------------
Thế gian này, thật khó kiếm được một người như ngài, ngài là một kẻ sống nội tâm khép kín, có nỗi niềm gì cũng tự gặm nhấm nó một mình. Là một kẻ thích hoài niệm, thích những điều xưa cũ, không bất ngờ khi ngài tuân thủ nghiêm ngặt các luật lệ và cực kì ghét những kẻ phá bỏ đi trật tự cuộc sống của ngài. Nhưng ai rồi cũng phải có ngoại lệ, đó là em, chính em và chỉ riêng mình em thôi. Y/N, cái tên ấy, khuôn mặt ấy, bóng hình ấy của em, từng chút từng chút một chạm khắc thật sâu trong tâm trí, trong tiềm thức của ngài. Em bên ngài từ thuở niên thiếu, và ngoài người em Yoriichi kia ra, có lẽ duy chỉ có em biết được những cảm xúc thực của ngài. Ngài là người sống trọng tình cảm, luôn yêu thương những người ngài cho là quan trọng, trong đó có em. Từ sau khi không còn có em trai, Y/N là người bạn duy nhất của ngài. Hai người nương tựa vào nhau, dắt tay nhau sống trong cái thế giới đầy gai góc kia. 

Tình cảm đầu đời chớm nở như đóa anh đào, lung linh sắc hồng tươi đẹp dưới cái nắng ấm áp mùa xuân. Em và ngài yêu nhau tự lúc nào không hay. Khoảng thời gian ở bên ngài chính là thanh xuân, cũng là những phút giây đẹp nhất đời em. Ngài đẹp như một vầng trăng tỏ, sáng trong và thanh cao làm sao, ở bên ngài thật yên bình. Ngày ấy, em chỉ là một thiếu nữ tuổi 18, ngây thơ và hồn nhiên tin vào hạnh phúc trăm năm. 

Nhưng nhanh thôi, thực tại kéo em lại cuộc sống đầy toan tính này. Ngài và em, từ lúc sinh ra đã là núi cao với vực thẳm, đã là Mặt trăng với hoa dại, tầm cao của ngài cách biệt em như cái khoảng cách vốn dĩ em phải giữ với ngài ngay từ đầu. Nhưng hai ta đều cố chấp, cố chấp vào tình yêu giữa thường dân và quý tộc. Cái ngày ngài lớn tiếng cãi lại lão gia khi ông ấy không cho hai ta tới với nhau, dường như cũng là lần đầu ngài phá lệ.

... 

Em có hạnh phúc không? Có chứ, ai chẳng muốn người mình yêu vì mình mà bỏ đi những quy tắc cứng nhắc. Nhưng em lo sợ nhiều hơn, em sợ mình không xứng để ngài có thể hỗn hào với người cha đã nuôi nấng ngài nên người, em sợ mình không tròn bổn phận làm dâu của một danh gia vọng tộc như nhà Tsugikuni. "Tsugikuni Michikatsu! Sao mày dám cãi lại cha mày?!" - mẹ kế ngài lớn tiếng quát, thậm chí gọi thẳng họ tên đứa con trai trưởng của chồng ra. Em sợ hãi run người, không khí gia đình căng thẳng đến ngộp thở. 

Vậy mà, ngài vẫn đấu tranh để cưới em về bằng được. Sau khi yên bề gia thất, con đường công danh của ngài càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, trở thành một Samurai vạn người kính nể. Ngài hay kể về những chuyện hằng ngày của mình, rằng ngài đã gặp ai, đi đâu và làm gì. Ngài dành thời gian mỗi đêm để cùng em thưởng trà ngắm trăng và tán gẫu. Dù những câu chuyện của ngài không lấy làm hay, nhưng chỉ cần là ngài thì em cứ như nghe được áng văn thơ cực phẩm của người thi sĩ phương nào. Em say mê những câu chuyện ngài kể mỗi ngày, ngài cũng rất thích được nghe về những trò nô đùa của con ở nhà trong khi bồng bế nó. Gia đình chúng ta đã từng hạnh phúc đến vậy đó. Ngài cũng đã từng rất thương yêu đứa trẻ như vậy. Phải rồi, là "đã từng", chỉ là "đã từng" vậy thôi. 

Đêm ngài gặp lại đứa em trai thất lạc, chính là đêm ngài thay đổi hoàn toàn. Em đã bật ra khỏi giường khi hay tin ngài bị tấn công không rõ sống chết, mặc dù em chỉ mới sinh đứa con thứ của chúng ta được vài ngày. Khoảng một tuần sau ngài trở về, cả gia tộc mừng vui khôn xiết, em cũng là một trong số họ. Những cảm xúc vui vẻ không giữ được bao lâu, khi em nhìn thấy những muộn phiền trên gương mặt ngài. Bỗng chốc, em trở nên rối bời, em chưa bao giờ thấy ngài phức tạp tới vậy. Từ trước đến giờ, hễ ngài có lo âu gì đi chăng nữa, em đều có thể cảm nhận, nhìn ra và đoán được, nhưng lần này hoàn toàn khác, ngài và em xa cách như hai người lạ gặp nhau. Giác quan thứ sáu của phụ nữ cho em biết rằng, có điều gì đó kinh khủng sẽ xảy ra. Cổ họng em nghẹn lại, đôi chân như rời khỏi người, không còn có thể đứng vững, suy nghĩ loạn hết cả, đôi mắt cũng trở nên thất thần. Không ngoài dự đoán, ngài lạnh nhạt tuyên bố dõng dạc sẽ rời đi Ngay Lập Tức, sẽ bỏ đi cái nghề samurai ngài vốn tự hào để theo đuổi con đường diệt quỷ. Thậm chí, ngài còn dứt khoát rời bỏ tất cả mọi thứ để chạy theo thứ sức mạnh gì đó mà em còn chẳng hiểu được. Đương nhiên, ba mẹ con em ngài cũng chẳng màng. 

Em sốc nặng, cảm giác này, chính là cảm giác bị bỏ rơi, bỏ rơi không thương tiếc. Em không đứng nổi nữa, ngồi rạp xuống mà ôm con khóc, đứa bé chỉ mới chào đời, còn chưa được gặp đã mất đi người cha của nó. Nó làm nên tội gì mà ngài còn không thèm nhìn lấy cái máu mủ của mình một lần trước khi rời đi?! Ngài tàn nhẫn đến thế là cùng! Cái thứ sức mạnh kia, em chẳng bao giờ hiểu được giá trị của nó to lớn cỡ nào, không hiểu vì sao ngài lại phải đánh đổi nhiều như vậy để với tới đứa em kia? Rốt cuộc thì ngài đã thấy những gì? Khiến cho một con người giây trước vừa mới là một người chồng mẫu mực, giây sau đã bỏ lại vợ con? Em không muốn tin, cũng không muốn nhìn thấy đứa con trai mới chín tuổi gào khóc chạy theo sau nắm áo cha nó, vậy mà ngài nỡ đẩy con ra, nỡ gạt phăng đi tất cả những hiếu nghĩa của người làm con với cha mẹ, những tình cảm yêu thương của chúng mình. Em tự hỏi con người nặng tình trước kia đã chết đi từ lúc nào? Em yêu chính là yêu lấy cái thanh cao, trượng nghĩa của ngài, giờ ngài vứt bỏ nó rồi mà sao em vẫn không thể quên ngài? Tại sao cứ phải cố gắng ôm lấy cái tình yêu đã điêu tàn mà mang theo hi vọng đến cố chấp vì một mộng tưởng hết sức hoang đường. Mối tình đầu của em, cũng là mối tình duy nhất đã không còn, tâm hồn em cũng vì thế mà chết đi. 

Em dành cả đời này làm tròn bổn phận người vợ của Michikatsu, làm tốt trách nhiệm của con dâu nhà Tsugikuni. Niềm an ủi cuối đời em chính là những đứa con đã trưởng thành, là sự công nhận mà cha mẹ chồng dành cho em, chỉ vậy đã là hạnh phúc. Điều tiếc nuối duy nhất em còn giữ trong lòng, là năm đó không thể nói lời chào ngài. Tình yêu này, từ đầu đã không đúng, thì trước sau sớm muộn gì cũng không thể đúng sao?
--------------------------------------------------------------
Nhân gian biến đổi thất thường, đến Thượng huyền Nguyệt quỷ còn có lúc phải thay đổi, nói chi con người yếu đuối mỏng manh? Thế sự biến chuyển, gia tộc có hùng mạnh tới đâu cũng suy tàn, kẻ cứng nhắc đến đâu cũng có lúc phải thay đổi. Riêng có niềm tương tư nàng gieo vào tim ta vẫn đang lớn lên từng ngày. Ta sống đến gần nửa thiên niên kỉ, vứt bỏ gia đình, vứt bỏ dòng tộc, vứt bỏ nhân dạng, vứt bỏ cả danh dự để theo đuổi một thứ mục tiêu từ đầu đã sai lệch. Cho đến cuối cùng nhận ra rằng, cái giá ta phải trả quá đắt cho một sự ganh tị đáng ra không nên được xuất hiện trong tâm trí ta ngay từ đầu. Xin lỗi nàng, người ta yêu!  Bốn trăm năm nay, phải mất đến bốn trăm năm để ta nhận ra, nàng mới chính là người mà ta nên dành trọn tâm tư.  Xin lỗi nàng vì đã phụ bạc ân nghĩa nàng dành cho cha con ta. Thực sự xin lỗi nàng!  Trăng hôm nay thật đẹp, nhưng cũng thật đau lòng! Y/N, ta biết hối hận rồi!
--------------------------------------------------------------
Nỗi niềm tâm tư sâu thẳm đáy lòng đã được hắn nhận ra, nhưng nàng không còn để có thể đáp lại lời hắn, cũng chẳng còn ai sẽ ôm lấy hắn nữa rồi. Họ bước qua nhau đầy tiếc nuối.

*(-----: đổi ngôi kể/người kể).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro