3. Muzan: Bóng hồng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạt dào, dào dạt... Tiếng sóng biển vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Trời đã về khuya, bầu trời đêm nay đẹp như trải lên một bức họa tô điểm rực rỡ những vì sao sa, xen giữa là ánh trăng tròn ngời ngời sáng. Màu trời đặc sắc hiện lên trên đôi mắt nhuốm màu tăm tối, một đôi mắt đen tuyền đã lâu không nhìn thấy cái tươi đẹp của cuộc sống. Trời sao hôm nay thật đặc biệt! Vùng trời hoang sơ này, đêm có sao cũng là chuyện thường tình, nhưng hôm nay thì khác, khác hoàn toàn, vì lâu lắm rồi, em mới có thời gian chiêm ngưỡng cái thiên nhiên nơi em thuộc về.

Mỗi ngày, em chạy đôn chạy đáo, hết việc này tới việc khác để giúp ngài, ánh sao trăng kia sớm đã bị thay thế bằng đèn màu rực rỡ nơi phố hoa phồn thịnh, một ánh đèn nhân tạo và gượng gập! Nhưng cái gì càng không thích thì càng phải cố mà quen, muốn cống hiến cho ngài thì phải sẵn sàng chịu đựng những thứ khác. Và em đã chịu được, em tập cách chấp nhận từ bỏ cái thanh bình yên ả của đất rừng cây hoa để lăn lộn ở chốn thành thị xô bồ tấp nập, vội vàng như những cơn sóng tranh nhau táp vào bờ cắt trắng ngoài kia. Cuộc sống của loài quỷ còn ngột ngạt hơn con người, em cho là vậy; trong khi giờ này, chúng đã say giấc mộng, thì em còn chẳng thể ngủ. Trong khi thứ chờ chúng ngày mai là ánh nhật dương ấm áp, thì em phải lo cách mà chạy trốn ánh nắng Mặt Trời em vốn cho là rạng rỡ, là một chút kí ức vụn vặt còn le lói trong tâm trí em, từ cái thời em còn là một bé con chỉ biết ăn ngủ và khóc nhè. Thuở đó, em vô lo vô nghĩ bao nhiêu, thì giờ đây bấn loạn, lo toan bấy nhiêu. Em chợt thoáng thấy chút ngưỡng mộ bản thân của quá khứ.

Qua 900 năm ròng, em chẳng thể nhớ nổi mình đã thích hắn tự lúc nào, chỉ nhớ bản thân đã nguyện hóa quỷ đến theo hắn. Phải, hắn hiện lên trong mắt em, cũng không kém gì một đấng tối cao hạ phàm, phong thái hào hoa, giọng nói trầm trầm, cư xử trưởng thành lại còn chu đáo hiểu biết. Nghĩ đến đây, em bất giác bật cười, đúng là một cú lừa tính bằng thiên niên kỷ. Chẳng rõ bao lâu, chỉ nhớ là một thời gian ngắn, em đã thăng cấp nhanh chóng và trực tiếp đi theo làm việc cho hắn như một "thư ký" đích thực. Ở gần hắn rồi mới biết, trên đời này có một con quỷ già vẫn trẻ con như hắn! Nói sao đây? Em theo làm bảo mẫu của hắn không chừng. Người gì đâu mà tính tình lên xuống thất thường, khó ở lại còn nóng tính. Mỗi lần ở với hắn quá 5 giây là bị nghe càm ràm. Vậy mà em cũng chịu khẩu chiến với hắn cả ngàn năm, gặp hắn mà không nói gì có lẽ em chẳng chịu nổi đâu. Nhưng dù sao thì, vui là phụ, việc là chính! Em cũng chỉ là một bề tôi đặc biệt trong tất cả những thuộc hạ của hắn, ngoài việc được ban "đặc ân" cà khịa hắn mỗi ngày thì em vẫn vùi đầu trong công việc như mọi con quỷ khác. Hắn khá ưa thích Huyết quỷ thuật của em, một loại sức mạnh giúp em điều khiển những bông hoa hồng - một loài hoa cực kì "duyên nợ" đối với em. Năm đó, em theo hắn vì bông hồng đỏ tươi hắn mang tới, sau này, em cống hiến cho hắn bằng đóa hồng hoa, và cũng chính loài hoa tượng trưng cho tình yêu kia, đã khiến em tỉnh ngộ.

Thật không khó để biết được con người hắn là một kẻ toan tính và tư lợi, nói thật vậy. Có yêu hắn tới đâu cũng nhận ra rằng, hắn chẳng yêu ai ngoài chính bản thân mình. Và kì lạ thay, em hiểu rõ nó hơn ai hết, em làm cho hắn từ khi hắn loay hoay tự kiếm tìm Bỉ Ngạn Xanh, đến khi dựng nên Thập Nhị Nguyệt Quỷ rồi bị xóa xổ đám Hạ huyền, em vẫn ở đó, phía sau màn đêm đen mà âm thầm giúp đỡ hắn. Em biết rằng có qua thêm cả ngàn, cả vạn, thậm chí hàng tỷ năm, bản chất hắn sẽ không thể thay đổi, sẽ vẫn là một kẻ tham vọng sức mạnh mà bỏ qua tất cả. Nhưng em nào có để ý nhiều tới vậy. Quỷ suy cho cùng cũng chỉ là một giống loài có thể lực phát triển hơn con người, căn nguyên cốt lõi về sự chi phối của cảm xúc lên hành động vẫn là điều bất di bất dịch trong tâm hồn mỗi người dù có qua hàng triệu năm tiến hóa. Em sống qua mấy trăm năm trời, chứng kiến đủ những sự kiện tồn vong bể loạn, cuối cùng chẳng gặp được ai mà có thể sống thiếu đi cảm xúc, dù cho đó có là gã Thượng Nhị Douma kia, cũng vẫn tồn tại cái gì đó gọi là xúc cảm, cảm giác với vạn vật muôn loài. Em biết được điều đó khá sớm, nhưng trớ trêu thay lại chẳng nhận ra rằng đó chỉ là đánh giá tổng thể, còn đối với em, hắn hoàn toàn vô cảm. Em nhìn hắn, như nhìn thấy một vườn hoa hồng ngát hương đang trải lối đến một tình yêu vĩnh cửu. Hắn nhìn em, như nhìn những thuộc hạ khác, là kẻ bề dưới có nghĩa vụ phải tận tâm tận lực với chủ nhân, ngoài ra còn là một kẻ ngỗ ngược, có chút cá tính, không hơn không kém.

Ngày em dũng cảm bày tỏ tâm tư của mình, chính là ngày em đem tình cảm chủ tớ bấy lâu ra đánh cược, được ăn cả, ngã về không. Vách đá này, bãi biển này, đôi tay này trao hắn bông hồng em rút máu thịt mình làm ra, mang đi gói ghém tấm lòng trao tận tay người chủ nhân của mình. Em nghĩ sẵn các tình huống hắn từ chối em, nhưng khiến em không ngờ, là hắn lại nổi giận. Em đã từng thấy không ít lần hắn phát điên, nhưng lần này, em mới thấy rõ sự đáng sợ trong hắn. Hắn đưa tay đốt cháy đóa hoa trong tay em, làm phỏng rát đôi bàn tay trắng trẻo, nhuộm lên nó một vết thương sẽ để lại thương tổn cắm sâu vào trong cõi lòng em. Em chưa từng nghe hắn nói một lời chua chát nào dành cho mình, nhưng hôm nay thì đã rồi. Câu từ chối phũ phàng, thái độ lạnh tanh và đống tro tàn rơi trên đất. Em chết lặng, đứng yên như trời trồng, rồi bỗng nhớ ra sự hy sinh về công sức và thời gian của bản thân, liệu có xứng đáng cho một tình yêu vô vọng? Em cũng chẳng biết nữa? Có lẽ vậy...

Đêm nay, là đêm nghỉ phép đầu tiên của em, trong khi hoa lá vẫn đua nhau vươn mình trong nắng, em lại tự thu vẻ đẹp của bản thân vào bóng tối vĩnh viễn. Một bông hoa ưa nắng, sống dưới nắng, gắn nụ cười liền vào màu nắng vàng tươi; lại chấp nhận đánh đổi chính con người thật để lui sau màn đêm đen, làm lụi tàn cả một tâm hồn. Sau cùng vẫn không thể nhận được tình yêu đến từ kẻ em cho là tất cả, kẻ mang em đến với bóng đêm. Đêm nay, con người vẫn say giấc nồng, còn em tỉnh khỏi cơn mộng; đêm nay, có một đóa hoa đã tàn phai; đêm nay, có một kẻ ngốc cô độc. Em nằm trên đất, ngắm nhìn vẻ đẹp mà em lỡ quên mất từ lâu, ngắm nhìn những kỉ niệm của em với hắn, ngắm nhìn bản thân mình. Rồi chợt một suy nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu em, rằng, nếu bây giờ em quay trở lại với ánh ban mai kia, liệu có còn kịp? Đã sắp bình minh rồi, em có nên thử?

...

Giọt sương đêm đọng lại trên hàng mi cong, em sẽ làm liều một lần duy nhất, lần duy nhất em làm trái ý hắn.  Em đứng dậy, từ từ tiến về nơi có ánh sáng, từng bước đi để lại màu hoa rực rỡ, tìm lại chính mình thật vui nhỉ? Em đưa tay, ôm trọn cái nắng vào người, ánh dương soi chiếu vạn vật, phủ lên mái tóc óng ả, sưởi ấm thân ảnh mảnh mai lạnh lẽo, trải lên nụ cười đã mất từ lâu. Làn da em cháy dần, nhưng có lẽ em chẳng cảm thấy đau nữa. Em nhớ lại tất cả những gì về hắn, về ngày em gặp hắn, theo hắn, từng giây phút bên hắn, thương hắn, yêu hắn, tất thảy đều không hối hận; chỉ tiếc rằng chẳng thể vì bản thân mình nhiều hơn một chút.

.....................

Trải qua xấp xỉ một thiên niên kỷ, em không cảm thấy uổng công, từng chút một tận hưởng cái chết tự  mình ban cho mình. Nhưng em không ngờ rằng, khoảnh khắc sắp tan biến vào hư vô, hắn lại xuất hiện, thêm một lần nữa. Lần này, là để cứu em? Hắn lao ra, nhanh như chớp đã ôm trọn em vào lòng, đưa em vào một bóng râm gần đó? Dường như là giấc mơ, một giấc mơ lạ kì! Chẳng lẽ chính em khi ra đi vẫn không ngừng nghĩ về một tia hi vọng cuối cùng nào đó, rằng hắn cũng yêu em? Không, đó là sự thật, em hé mở mắt, trước mặt em là chính là khuôn mặt hắn, đôi mắt màu máu tươi đang ầng ậc chực khóc mà nín lại, mồ hôi chảy dài và một bên người bị cháy vẫn còn đang dư lại ít tia lửa. Đúng là không phải mơ! Nhưng là gì chứ? Hắn cũng yêu em sao? Cũng có thể. Nhưng trước nhất phải dưỡng thương đã, chuyện còn lại, sẽ tính với hắn sau vậy.

"Chủ nhân, ngài nhất quyết bắt tôi làm bảo mẫu trọn đời cho mình chắc!"
/Cười khổ/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro