[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tổ sư cha thằng nào lôi bố đến đây. Bố mày mà biết bố mày -"

ĐÙNG

Không để hắn kịp nói hết thì từ trên trời quang giáng xuống một tia sét chỉ cách hắn chừng nửa bước.

" Đậu má. Trời như cc. Đang trong xanh mà vẫn có sét. Địt mẹ, như c. Người ta thì có này có nọ mình thì vừa đến đã xuýt vào hòm."

Thế là hơn 2 tiếng sau đó hăn liên tục chửi bới om sòm. Đến mức mà linh hồn thế giới này- thứ đã đưa hắn tới đây và theo dõi hắn không thể chịu nỗi được nữa mà phải ra mặt.

" Xin đại nhân bớt giận. Tại hạ không có danh xưng nhưng cũng có thể coi là hiện thân của tâm thế giới này. Mong đại nhân nguôi giận để tại hạ có thể giãi bày tâm sự"

Kẻ này mang vẻ ngoài nho nhã của thư sinh đi đến hành lễ với hắn.

" Ngươi nói ngươi là linh hồn của thế giới nay? Vậy ngươi thử nói xem."

" Không giấu gì đại nhân. Trả là cách đây không lâu khi thế giới này xảy ra va chạm với thế giới khác thì vô tình xảy ra chút va chạm. Kết quả là thế giới của ta và thế giới đó có một cầu nối. "

" Vây ngươi muốn ta giúp ngươi phá hủy lỗ hổng đó sao."

" Không, ta muốn ngài giúp ta xử lý thứ của thế giới đó."

" Thứ của thế giới đó? Nói rõ hơn đi."

" Phải. Tuy lỗ hổng đã được đóng lại và thế giới của ta cũng không có gì bị lọt sang bên đó nhưng ta lại bị một sinh vật của thế giới đó lọt sang."

" Nói rõ hơn xem nào."

Sau một hồi nghe tên vong này miêu tả thì hắn đã liên tưởng ngay đến một nhân vật rất à không có thể nói là có thể là một với thứ đó.

" Ta hỏi ngươi một câu ngươi hãy xuy nghĩ kĩ rồi hẵng trả lời ta."

" Đại nhân cứ việc hỏi."

" Các thế giới có liên kết gì với nhau không? Kiểu như một sự kiện nhỏ của thế giới này vô tình được viết trong một cuốn sách của thế giới khác chẳng hạn."

"... Haizz. Không giấu gì đại nhân, những chuyện như vậy cũng thi thoảng xảy ra. Nhưng cho hỏi việc này có liên quan gì đến sinh vật kia sao."

" Phải. Dựa theo miêu tả của ngươi ta đang liên tưởng đến một kẻ trong một cuốn sách mà ta đã đọc."

" Vậy ngài có biết cách để tiêu diệt nó không" Linh hồn gấp gáp hỏi

" Biết thì biết nhưng cũng khó đấy."

" Tại sao? Trả phải đã biết cách tiêu diệt rồi sao."

" Chính vì thế ta mới thấy khó. Ở thế giới đấy nó tuy cũng có số lượng tăng nhanh như ở đây nhưng ở đó chúng bị giới hạn bởi Mặt Trời nên chỉ có thể ra ngoài hoạt động về đêm được thôi. Nhưng ở đây thì khác, linh khí ở đây giúp chúng nhanh chóng trở lên mạnh hơn đến mức mà có thể đi lại dưới ánh Mặt Trời như lời ngươi nói. Chưa kể chúng vốn là sự tồn tại bất tử cho dù thần tiên dùng pháp khí tấn công cũng trả ăn thua gì với chúng cả, chỉ tổ làm phong phú bữa ăn cho chúng mà thôi."

" Vậy phải làm sao. Mong đại nhân chỉ giao, nếu có thể xóa sổ bọn chúng thì ta sẽ khác ghi ơn này vào trong tâm. Mong ngài hãy độ lượng bỏ qua việc ta tự ý mang ngài đến đây mà cưu mang. Không giấu gì ngài, nếu tiếp tục như vậy thì ta à không thế giới này sẽ không tồn tại thêm nổi năm ngàn năm nữa mất. Lúc đó thì-"

" Ta biết, dù sao ngươi chắc cũng bần cùng lắm mới phải đưa ta đến đây. Nhưng ngơi có biết họ đã đổ bao nhiêu sức người và của để tiêu diệt hắn không. Đấy là chúng còn bị giới hạn bởi hai thứ đấy. Họ mất khoảng hơn nghìn năm để tiêu diệt tận gốc dễ của hắn trong khi ta chỉ là người phàm. Sống ở thế giới của ta thọ lắm cũng chỉ quá trăm năm một chút. Còn với thế giới này...haizzz. Nhưng quan trọng hơn hết là không có vũ khí thích hợp. Muốn diệt được chúng thì phải dùng đến binh khí thích hợp. Nhưng ta e là..."

" Ngài cứ việc nói. Dù là tiên bảo hay vàng bạc châu báu gì ta chỉ cần phẩy tay một cái lập tức có đủ cho ngài." Hắn dùng giọng khẩn khoản nói

" Không phải ta nói về tiên bảo hay mấy cái đó. Ý ta là một loại quặng ở thế giới đó, nó là thứ duy nhất chặt được đầu bọn quỷ. Giờ Nhật Luân Kiếm không có , hoa Tử Đăng cũng không, Mặt Trời thì trả làm gì được chúng. Chưa kể, ngươi cũng biết rồi đấy. Ta sống ở thời bình, chỉ là một kẻ phàm nhân tầm thường lấy đâu ra võ nghệ cao cường mà tấn công chúng."

" Cái này ngài không phải lo. Ta ắt sẽ có bố trí cho ngài. Nhưng ta cũng muốn nói về thân phận hiện tại của ngài luôn để ngài có thể nắm rõ được đại khái."

" Hử. Trả phải chỉ là một người đàn ông nghèo bình thường thôi sao?"

Hắn nhìn lại y phục trên người mình. Bộ y phục được làm bằng vải thô màu nâu đã có dấu hiệu phai màu theo năm tháng không có dấu hiệu gì là của một người có thân phận đặc biệt cả. Nhưng nhìn kĩ lại mới thấy, ngoài việc đó ra thì trên người hắn lấm lem bùn đất, có một số chỗ trên quần hắn bị rách hình như do ngã. Kết hợp những yếu tố đó với những cơn đau nhỏ trên tay và chân cùng với sự mệt mỏi nhẹ này không khó để nhận ra chủ nhân cơ thể này dường như đang chạy trốn thứ gì đó.

" Ngươi nói đi."

" Hiện tại người đang trong thân xác của cha Nhị Lang Chân Quân hay Nhị Lang Thần. Dương Thiên Hữu. Ngươi có tất cả 4 người con bao gồm Dương Giao, Dương Ngọc, Dương Tiễn và cuối cùng là Dương Thiền. Hiện tại Dương Tiễn và Dương Thiền đang sống ở trên Thiên Đình."

" Thế Dương Giao và Dương Ngọc thì sao?"

" ... Cái này cũng khá khó nói."

" Cứ nói đi."

" Vậy ta bắt đầu với việc Dao Cơ tiên tử tức thế tử của người kết hôn với người-một người phàm rồi bị giam dưới núi Đào. Các con ngươi cũng từ đó bị chia cắt với cha mẹ. Nhưng vì Dương Giao và Dương Tiên đều là người phàm không có chút linh lực nào cả nên chúng không muốn lãng phí công sức cho nên đã nói hai đứa trẻ đó vị sự cố mà chết. Đặc biệt là Dương Tiên, vì là con gái nên không được biết đến."

"... Vậy ngươi có thể làm chúng sống lại được chứ?"

" Đương nhiên là được rồi. Cả ngài và hai đứa trẻ ấy đều đã được ta mang ra khỏi vòng luân hồi rồi. Giờ cho dù có là tên Ngọc Hoàng đó có gào mồm lên thì cũng trả thể làm gì được."

" ..."

" Có chuyện gì sao. Nếu đúng như câu hỏi ta tính được thì ngài yên tân đi. Tôi không có mục đích xấu gì cả, chỉ là tôi nghĩ dù sao cũng là con của chủ nhân thân xac cẩu ngài, ít ra cũng phải làm gì đó để hắn cam tâm chứ."

" Oh. Tính cũng được đấy. Vậy ngươi dẫn ta đễn chỗ chúng đi. Có già buổi tối hãy tính tiếp."

" Vâng. Xin mời."

_______

Lần đầu mình viết chuyện kiểu này có gì không đúng mong mọi người bỏ qua hoặc có thể bảo mình sửa lại.

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro