[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tìn thấy hai đứa trẻ đang nằm dưới bóng cây với bộ y phục bê bết máu. Hắn liền kiềm tra sơ qua xem chúng còn có bất kỳ vết thương nào không rồi mới yên tâm bế chúng lên đi về hướng mà tên đó chỉ để đến một ngôi miếu hoang.

Ngôi miếu này có vẻ bỏ hoang đã lâu, mạng nhện đăng kín trên mái đền rột nát. Đặt hai đứa trẻ xuống ở ngoài ngôi đền, hắn bẻ một cành cây lớn quét thật sạch sàn ngôi miếu rồi lại bẻ thêm thật nhiều cành nhỏ làm thành một chỗ nằm tạm thời để cho hai đứa nhỏ vào nằm. Nhìn xung quanh, hắn tìn thấy một cái bát bị mẻ. Do dự một lúc, hắn bèn cần cái bát chạy nhanh đến bờ suối bên cạnh rửa thật sạch rồi múc nước mang vào trong miếu.

Vừa vào hắn đã thấy bé trai kia tỉnh dậy rồi. Lại còn khóc lóc ầm ĩ, nước mắt nước mũi lèn nhem khiến hắn-một người ưa thích sạch sẽ chỉ muốn lôi nó ra rửa lại cái mặt nó thật sách rồi mặc cho nó bộ y phục khác.

" Cha. Muội...muội ấy" Đứa nhỏ chỉ tay vào em gái mình cố rặn từng chữ

" Chỉ là ngủ thôi. Không phải lo." Hắn đặt bát nước sang một bên rồi đi đến ngồi cạnh đứa trẻ.

" Chuyện của hai đứa ta biết đại khái rồi. Giờ con và muội con có hai lựa chọn."

Không để cho hắn nói tiếp Dương Giao liền khóc nháo lên khiến cho Dương Tiên tỉnh dậy. Sau khi nghe anh trai nói cha không cần họ liền khóc nháo theo

" Cha, con xin cha. Cha đừng bỏ con. Con không cần sống sung sướng như trên thiên đình. Chỉ cần cha không bỏ con ngày con ăn một bữa cũng được."

Dương Tiên ôm lấy hắn cầu xin hắn. Nhìn cô bé 8 tuổi nhưng lại chỉ như đứa 5-6 tuổ. Một kẻ vỗ không quan tâm đến người khác như hắn cũng phải chạnh lòng. Dương Giao thấy vậy cũng nhào đến ôm lấy hắn cùng khóc.

" Được rồi. Nghe ta nói hết đã. Ta cho hai đứa hai lựa chọn một là ở cùng ta, nhưng báo trước là ở cùng với ta bây giờ đến nhà cũng không có chứ đừng nói đến có no hay không. Và trong tương lai ta sẽ làm những việc nguy hiểm một khi đã ở cùng với ta thì hai đưa cũng phải làm."

" Chúng con ở với cha. Thiên đình có gì tốt cơ chứ. Chúng con sợ rồi." Dương Tiên khóc nấc lên. Kí ức vừa rồi là sự kinh hoàng đối với cô bé. Ai lại có thể chịu được cảnh kẻ mà giây trước còn vui cười với mình giây sau đã sát hại đại ca của mình,nói mình là nghiệp chướng sau đó sát hại mình cơ chứ. Tui không biết tại sao bây giờ họ vẫn còn sống nhưng ai quan tâm chứ. Họ còn sống là được.

"... Haizz. Vậy cứ như vậy đi. Nhưng nếu không gắng nổi thì hãy nói với ta. Ta sẽ lập tức sắp xếp hai đứa vào một gia đình tốt."

Hai đứa trẻ nghe vậy muốn phản bắc nhưng lại bị cha chúng kéo đi rửa mặt. Tên vong hồn kia cũng cơi như là có chút tinh ý mà chuẩn bị cho hai đứa trẻ một bộ quần áo mới. Tuy vải không được tốt cho lắm nhưng như vậy vũng phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của cả ba hơn.

Thay xong đồ cho hai đứa nhỏ xong, hắn liền bảo chúng đi xung quanh kiếm củi khô còn hắn sẽ cố bắt vài con cái. Loai hoay một hồi thì trời cũng đã tối

Dưới ánh lửa bập bùng và tiếng củi khố cháy. Cả ba người xoay quanh đống lửa nhìn nhau. Nhìn bọ trẻ, hắn liền thở dài.

" Cha, hai em liệu có sao không ạ." Dương Giao lo lắng hỏi cha mình.

" Không sao dâu. Với thân phận hiện tại thì chúng mai sau lớn lên cũng được một vị trí tốt trên đấy."

Nghe vậy hai đứa trẻ liền buồn bã nhìn nhau rồi lại nhìn con cá đang nướng bên ngọn lửa.

" Hai đứa theo ta thì hãy đổi tên đi."

" Tai...tại sao phải đổi tên ạ." Dương Tiên nghi hoặc hỏi.

" Hai đứa lại muốn binh quân kéo đến truy sát chúng ta hay sao. Giờ ai hỏi cũng chỉ được nói là nhà có hai anh em sống cùng cha. Hai đưa kia giờ đã là tiên rồi tốt nhất là không nên liên quan đến ta và ta cũng như vậy. Tránh phiền phức sau này."

" Vậy sau này chúng ta tên già ạ." Vẫn là Dương Giao nhanh nhẹ liền hỏi

" Ta dự định sẽ lấy họ Nguyệt. Ta sẽ là Nguyệt Hắc Tử, ngươi sẽ là Nguyệt Tử Khôn muội ngươi sẽ là Nguyệt Âm Lệ." Khi hắn vừa dứt lời hắn đã ngay lập tức nhìn thấy sự sững sờ trong mắt hai đưa nhỏ.

" Tại...tại sao?"

" Sau này ngươi sẽ hiểu thôi. Nhưng ngươi cứu lấy đại một cái tên giả nài cũng được."

" Sao cha lại phải làm như vậy."

" Sau này hai đứa sẽ biết thôi. Cá chín rồi đấy. Ăn nhan đi rồi súc miệng rửa mặt cả chân tay nữa rồi đi ngủ. Sáng mai ta sẽ đi sớm."

Bọn trẻ nghe vậy liền nhổ những cây tre cắm cá dưới đất lên bắt đầu ăn. Nhìn cách ăn ngấu nghiến của chúng khó có thể tin rằng vừa mới đây chúng còn đang ăn sơn hào hải vị trên tiên giới.

Sau khi chắc chắn hai đứa trẻ đã say giấc, hắn mới lén lút đi ra sau ngôi miếu. Ở đấy, kẻ kia đã đứng sẵn chờ.

" Đây là quả cầu thiên bẩm. Nó có thể giúp người từ một kẻ tầm thường trở thành thiên tài xuất chúng. Đây là thiên bẩm võ thuật và thiên bần luyện kiếm. Nó sẽ giúp ngài chiến đấu và tạo ra vũ khí. Trong tay nải này là loại quặng mà ngày nói, nếu kiếm ngài bị gãy hãy báo cho ta , ta sẽ cung cấp thêm cho ngài."

" Oh. Cũng nhanh đấy. Ngươi có bạc không?"

" Bạc? Đương nhiên ta có rồi. Ngài cần bao nhiêu?"

" Đưa ta ít vụn bạc thôi. Dù sao cũng tránh bị chút ý nhiều nhất có thể."

" Được. Nhưng ta cũng bấy ngờ thật đấy. Lúc đầu ta không nghĩ ngài có tính tình như thế này."

" Thì phải thuận theo chiều gió thôi."

Hắn chạm vào hai quả cầu lập tức chúng liền theo bàn tay mà nhập vào thân xác hắn. Ngay lập tức hắn có thể cảm nhận được một luồn sức mạnh to lớn đang chảy trong người.

" Ngươi biết đường đi tới trấn gần đây nhất không? Ta muốn nhan chóng rèn ra một thanh kiếm, thời đại này mà không có đồ phòng thân thật nguy hiểm biết bao."

" Ngươi đi về hướng Bắc khoảng 30 dặm ( tức 48,28 km). Ngôi làng đó có một lò rèn khá lớn. Chắc sẽ giúp được ngài nhiều đấy."

" 30 dặm! Xa thế sao."

" Cái này cũng không thể trách ta được nha. Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi."

" Thôi được rồi. Nhưng ta vẫn thắc mắc sau này cần gọi ngươi đến kiểu gì? Ta không biết tên ngươi."

" Ngài cứ gọi ta là Ngộ đi. Yên tâm. Dù thế nào ta vẫn sẽ hiện ra ứng cứu ngài mà." Rồi hắn biến vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro