[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai đứa dậy đi. Chúng ta ăn nhanh xong lên đường luôn."

Hắn gọi hai đứa dậy rồi đưa bọn trẻ đi rửa mặt.

" Cha, chúng ta đi đâu vậy." Cô bé vừa ăn cá vừa nhìn cha chúng hỏi.

" Ta sẽ đi đến thị trấn cách đấy khoảnh 30 dặm. Vì không có ngựa nên đi từ bây giờ chắc tầm chiều tối là đến nơi." Hắn vừa sắp xếp lại mọi thứ trong tay nải vừa trả lời câu hỏi của cô bé.

" Xa vậy sao cha." Cậu bé nghe phải đi bộ đến thị trấn cách đây 30 dặm liền khó tin

" Xa thì cũng phải đi. Không lẽ ngươi định để yêu quái đến đây rồi đi cầu cứu thiên đình."

Nghe vậy chúng bèn im lặng tiếp tục ăn cá. Thiên đình còn muốn giết chúng chứ có hơi đâu mà cứu.

Đợi hai đứa trẻ ăn xong, văn liên đeo tay nải
lên vai một tay dắt đứa lớn một tayよわ
vào hạ nhưng lại đặc biệt mát mẻ nên có thể đi bộ liên tục mà không phải nghỉ quá nhiều. Hắn biết Ngộ đang giúp họ. Dừng chân tạm tại một gốc cây cổ thụ. Lấy mấy quả dại mà hắn hái trước đó và trên đường đi chia cho bọn trẻ ăn. Đứa em thì có vẻ đã đói lả rồi nên lập tức ăn ngấu ăn nghiên còn đứa anh thì ăn như gà mổ thóc vậy. Cõng hai đứa nhỏ trên vai, hắn tiếp tục đi đến thị trấn.

Mãi đến tận khoảng đầu canh Dầu cả ba người mới tới nơi. Hắn nhanh chóng thuê một phòng trọ rồi đặt bọn trẻ lên giường ngủ còn mình nhanh chóng đi mua đồ ăn cho chúng.

Thị trấn này không quá lớn nên có khá ít lựa chọn. Hắn bèn mua một con vịt quay, mấy cái bánh nướng cùng một ít đậu ăn kèm cho đỡ ngấy. Hắn cũng tiễn đường hỏi về tiệm rèn để mai đến rồi mới trở về quán trọ.

Ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, lũ trẻ nhanh chóng tỉnh dậy chạy đến chỗ bàn ăn. Vì trưa chỉ ăn ít quả công với đi dường dài nên chúng ăn ngấu nghiến. Hắn nhìn bọn trẻ ăn mà chỉ biết cười trừ rồi đổ rượu ra chén uống.

Mẹ kiếp. Cái này trả khác gì cho vào giọt rượu vào nước lã. Uống trả có vị gì.

Thấy cha chép miệng nhìn chén rượu. Tử Khôn không hiểu gì nhưng cũng không giám hỏi cha. Nhìn muội muội ăn ngấu nghiến chiếc đùi vịt xong nhìn cha mình chỉ uống rượu và ăn đậu nó liền nghĩ cha đang nhường mình ăn.

" Cha, cha ăn đi." nó liền gắp một miếng thịt vịt to bỏ vào bát cha nó. Âm Lệ thấy vậy cũng bèn dừng việc ăn lại cúi đầu.

Hắn khá bất ngờ trước hành động của lũ trẻ rồi đột nhiên bật cười. Cả hai đứa trẻ nhìn nhau ngơ ngác không hiểu vì sao cha chúng lại cười.

" Hai đứa cứu ăn đi. Ta có tay tự biết gắp. Trả qua ta đang có một số tâm sự nên không muốn ăn thôi."

Thú thật đa phần là do thịt vịt này nướng theo đúng nghĩa đên không có chút gia vị hay nước chấm gì cả nên với khẩu vị của một kẻ hiện đại như hắn khó lòng mà nuốt trôi được.

" Tâm sự? Có phải là chu-" không để cho Tử Khôn nói hết hắn đã cắt lời.

" Ăn đi. Chuyện của ta không đến lượt ngươi xen vào."

Nghe vậy hai đứa trẻ liền chỉ biết nhìn nhau rồi cặm cụi ăn. Hắn cũng không quá để ý đến biểu cảm của bọn chúng liền đi đến mở tay nảy ra nhìn số quặng rồi khá do dự. Hắn không biết nên chọn dạng vũ khí nào để hợp với bản thân hắn. Chứ kể kĩ thuật cổ đại chắc chắn sẽ không thể sánh bằng kĩ thuật hiện đại nên văn khá do dự.

Bọn trẻ ăn xong thì ngoan ngoãn nghe lời cha đi lặp lại những hành động tối qua. Nhưng vì đã ngủ gần như cả buổi chiều rồi nên chúng không buồn ngủ lắm nhưng cha chúng vẫn ép chúng ngủ.

Sau khi chắc chắn bọn trẻ đã ngủ say hắn liền gọi Ngộ ra.

" Ngài có gì cần giúp sao" hắn hiện ra từ hư không hỏi

" Ta muốn hỏi về kĩ thuật thợ rèn ở đây."

"Ngươi nói vậy thì ta yên tâm rồi. Nhưng ngươi có thể nói rõ hơn cho ta biết về cách để phát hiện chúng được không."

" Về cái đó ngài yên tâm. Lúc mới đầu trực giác của ngài sẽ còn chứ quen nhưng dần dần ngài sẽ dễ dàng phát hiện ra chúng thôi."

" Vậy thì tốt. À, ngươi còn quả cầu về võ nghệ nào không? Cho hai đứa nó mỗi đứa một quả."

" Ý ngài là."

" Dù sao ta cũng không thể có một mình được. Ta không nuôi kẻ vô dụng. Nên ta muốn chúng sau này trợ giúp ta."

" Nếu vậy thì được thôi." Nói rồi nắm lấy trong tay áo ra hai quả cầu.

Hai quả cầu lập tức bay về phía trán hai đứa trẻ rồi nhập vào người chúng.

" Nếu vậy thì ta cáo lui trước. Đây là ngân lượng ngài sẽ cần cho việc chuẩn bị. Mong ngài tận lực thực hiện."

" Điều đó là tất yếu. Dù sao ta với ngươi đang chung thuyền mà."

Nghe vậy hắn liền mỉm cười rồi lần nữa tan vào hư không.

Tiêu diệt quỷ sao? Đây sẽ là một công việc có thể kéo dài hàng trăm thậm chí cả nghìn năm. Nhưng nghìn năm thì hắn thật sự không muốn kéo dài đến thế cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro