[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang hôm sau, hắn đã không chờ được mà đến tiệm rèn.

" Chào khách quan.Cơn gió nào đưa khác quan đến tiệm rèn của ta vậy."

Lão thợ rèn đi ra chào đón hắn. Lão có một thân hình khá đô con, da đen nhẻm, tóc đã chuyển bạc được búi gọn trên đầu, râu ria lởn chởm.

" Ta muốn ngươi giúp ta rèn ra một thanh kiếm từ loại quặng này " Hắn đưa tay nải chưa quặng cho lão.

Lão cũng khá bất ngờ khi lần đầu tiên tiếp vị khách kiểu này nhưng cũng không nói gì cả liền cần lấy tay nải rồi đặt lên bản gỗ cởi ra. Lập tức hắn liền bất ngờ trước chất lượng của quặng. Hắn dám dùng cả sinh mạng của mình ra để nói rằng từ loại quặng này với tay nghề đã hành tẩu giang hồ bấy lâu nay của lão thì việc chạm đến ước mơ rèn ra một thanh bảo kiếm có thể sánh ngang với thần khí của lão là điều có thể sảy ra.

" Sao vậy. Quặng có vấn đề gì sao." Hắn cau mày hỏi.

" Không không. Quặng rất tốt. Chỉ không biết khách quan sẽ ở lại đây bao lâu."

" Ta muốn thanh kiếm của ta được làm hoàn chỉnh đến từng chi tiếp nên sẽ ở lại trấn này một thời gian. Khi nào xong ông hãy đến quán trọ tìm ta."

" Tất nhiên rồi. Khách quan yên tâm. Ta sẽ biến nó thành thanh bảo kiếm có thể sánh ngang với thần khí của các vị thiên binh trên trời."

" Vậy mong ông hãy thực hiện được đúng như lời nói của mình."

Rời khỏi tiện rèn, tâm trạng của hắn cũng trả khá hơn là mấy. Nếu ở thế giới của hắn đáng sợ nhất là lòng người nhưng ở thế giới này thì đủ các thứ. Nào là yêu quái, xong đến thiên đình giờ thêm quỷ nữa. Dù muốn hay không hắn vẫn nên nhanh thích nghi với cuộc sống ở đây.

" Cha, cha đang xuy nghĩ gì vậy." Tiếng gọi non nớt của Âm Lệ vang lên. Cô bé ngồi trong lòng anh trai mình lo lắng nhìn cha hỏi.

" Ta đang duy nghĩ về tương lai. Chắc sẽ không dễ dàng gì với chúng ta đâu."

" Có phải do..." Tử Khôn chỉ dám nói nửa chừng nhưng ai cũng biết nó đang nói đến cái gì.

" Về chuyện đó. Ta muốn nhắc nhở hai đứa. Dù sau này có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được nói mình là con của Tiên Cơ, gặp hai đứa kia thì coi như không quen. Việc cần làm thì cứ làm. Nhưng tuyệt đối không được thừa nhận bất cứ mối quan hệ nào với thiên đình."

" Cái này con hiểu rồi, thưa cha." Cả hai đồng thanh đáp lại.

" Vậy thì tốt."

Trong thời gian đợi thanh kiếm  hoàn thành, cả ba người họ sống trong quán trọ này. Hắn mua cho bản thân và hai đứa trẻ thêm mấy bộ quần áo mới tốt hơn, một con ngựa cả xe, một cái nồi nhỏ và ba bộ chăn gối. Hắn cũng ngỏ ý muốn thêm khả năng về y học với Ngộ vì ở cái thế giới này sốt không thôi cũng đủ lấy mạng người rồi.

Ngày thanh kiếm hoàn thành cuối cùng đã đến.

" Của khách quan." Lão già cẩn thận đặt thanh kiếm được đặt trong vải xuống rồi cẩn thận mở ra.

Hắn đây là lần đâu nhìn thấy kiếm thật nhưng cũng có thể nhìn ra tay nghề của người này so với hiện đại hoàn toàn vượt trội. Lão già liên tục tâng bốc về thanh kiếm khiến cho lũ trẻ dù không biết gì cũng nhìn thanh kiếm với ánh mắt như là nhìn một báu vật nào đó.

" Được rồi. Xin đa tạ lão đã luyện hộ ta thanh kiếm này. Đây là chút lòng thành của ta, xin lão hãy nhận cho." Hắn dúi vào tay lão già mấy tờ ngân phiếu nhưng lạ là lão lại cương quyết không nhận.

" Ngài đã giúp ta hoàn thành tâm nguyên cả đời của lão rồi. Lão đã nghĩ rằng tâm nguyện này của bản thân là một điều hoang đường nhưng nay đã có thể thực hiện được. Lão cuối cùng cũng có thể không còn tiếc nuối. Xin đa tạ."

Nói rồi lão nhìn thanh kiếm trên tay hắn một chút với ánh mắt tiếc nuối xong lại quyết tâm rời đi. Hắn cũng vì biết tâm nguyên của lão già này là gì cũng không quá bất ngờ trước hành động của hắn.

" Âm Lệ, Tử Khôn. Hai đứa đi sắp xếp lại đồ đạc rồi theo ta đi mua thêm chút đồ. Ta sẽ rời đi trong hôm này."

" Dạ."

" Dạ"

Sau khi chuẩn bị đủ lương thực để dùng trong một thời gian cả ba liền rời khỏi thị trấn.

Đêm hôm đó, cả ba dừng chân cạnh một hồ nước. Chờ cho hai đứa trẻ ngủ hết hắn mới mang kiếm ra thử.

Nhờ có sự giúp đỡ nên hắn có thể dễ dàng nhớ và bắt chước theo. Nhưng hắn không thể hoàn toàn bắt chước được bởi kĩ thuật mà người ta là do luyện tập và thực chiến mới có được còn hắn đếm bê một thùng nước từ trước đến giờ còn chưa làm bao giờ.

Có một điều mà hắn khống biết rằng, Tử Khôn. Con trai hắn đang núp sau bụi cây quan sát hắn từ đầu đến giờ không rời một ly. Nhưng kì thuật mà hắn cho rằng còn mặc nhiều lỗi đối với thằng bé lại là những đường kiếm tuyệt vời. Nó xem cha mình tập liên tục đến tận sáng. Cho đến tận khi thấy cha cất kiếm đi thì mới vào lẻn lại vào trong xe đắp chăn giả vờ ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro