[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người họ đi đến một ngôi làng hẻo lánh. Người dân ở đây rất chân chất thật thà, họ nhiệt tình giúp đỡ cha con hắn dựng một căn nhà ở rìa làng ngay sát rừng.

Thế là trong vòng một năm qua, hắn sáng đi làm đồng đốn củi tối luyện kiếm trong rừng. Từ những nhát kiếm còn vụng về ban đầu giờ đã trở lên điêu luyện và có khi phách hơn. Hắn đã định là sẽ ở đây thêm 2-3 năm nữa nhưng có một sự việc khiến kế hoạch của hắn thay đổi. Một con quỷ cấp thấp nhân lúc canh 3 đã lẻn vào trong làng.

" Cứu, có ai không cứu với."

" Yêu quái, có yếu quái."

Từ tiếng kêu cứu vang lên, những căn nhà bị cháy. Nhưng nam nhân dù già hay trẻ đều cầm vũ khí chạy đến. Dù rất sợ hãi nhưng sau lưng họ là mẹ, là vợ, là con của mình nên dù có chết họ vẫn phải bảo vệ họ. Nhưng sự chống trả của họ trả khác gì trứng trọi đá với con quỷ cả.

" Lũ nhân loại ngu dốt. Hãy ngoan ngoãn làm thức ăn cho ta đi."

Khi móng vuốt con quỷ sắt hạ thủ với một nam nhân trong làng thì hắn đã nhanh chóng dùng Hơi thở của nước:Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm chém bay cánh tay của con quỷ. Tranh thủ lúc con quỷ còn chưa phản ứng kịp hắn nhảy lên không sử dựng Thức thứ hai: Thủy Xa chém bay đầu nó. Con quỷ bị chém đầu vẫn kịp chửi bới hắn xong nó vội nhân ra cơ thể mình đang tan rã.

" Không thể nào...đại vương đã nói là không ai có thể giết được ta cả...khô" Con quỷ không kịp nói hết liền tan rã.

" Có ai bị thương không." Hắn vội hỏi xem tình trạng của người dân. Rất may họ chỉ bị thương ở tay và chân không có ai thiệt mạng cả.

" Đại hiệp. Đa tạ ngài đã ra tay cứu giúp dân làng ta." Lão Lý Chính tuy tuổi đã cao sức đã gần kiệt nhưng vẫn quỳ xuống cảm tạ hắn. Dân làng cũng ngay lập tức quỳ xuống cảm ta hắn.

" Mọi người đứng lên đi. Đây là việc lên làm mà. Lý Chính , ông cũng đứng lên đi. Ông mà còn quỳ nữa tôi thật sự không dám nhận đâu." Hắn vội đỡ Lý Chính dậy.

Sau khi thúc giục mọi người đưa những người bị thương đến y quán hắn mới có thể về nhà. Hai đứa trẻ thấy cha chúng về liền chạy lại. Ánh mắt của chúng nhìn hắn mang phần thán phục và ngưỡng mộ.

" Âm Lệ sắp xếp lại đồ đạc, Tử Khôn giúp cha mấy việc. Chúng ta sẽ rời đi không lâu nữa."

" Hả...Sao lại rời đi hả cha." Âm Lệ như sét đánh ngang tai liền hỏi

" Nếu con muốn thì ta sẽ xắp xếp cho con ở lại đây." Đặt thanh kiếm đã hóa đen của mình được cất trong bao da lên bàn rồi ngồi xuống cái ghế tạm bợ trong nhà hắn nhìn cô bé nói tiếp.

" Một lần giết quỷ cả đời giết quỷ. Bây giờ chỉ mình ta có thể diệt được chúng nên chúng sẽ tập trung truy lùng ta nhất. Nếu ta chết thì cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng bị Chúa Quỷ ăn tươi nuốt sống thôi "

Nghe vậy cả hai đều sợ hãi, nhưng cái chúng sợ ở đây là việc cha sẽ không còn ở bên chúng nữa chứ không phải là ông cậu??? của chúng bị Chúa Quỷ biến thành bứa sáng hay trưa hoặc chiều tối nào đó. Dù sao đối tốt với chúng chúng thì chúng tốt lại còn nếu đã vô tình thì đừng trách chúng bất nghĩa.

" Vậy cha dạy con cách diệt chúng đi. Con sẽ bảo vệ cha." Tử Khôn không do dự nói.

Cậu đã không thể bảo vệ em gái và mẹ nên giờ không có chuyện nó sẽ trơ mắt nhìn cha mình bị truy sát đâu.

" Con, con cũng muốn học." Âm Lệ nghe anh mình nói vậy liền nửa hiểu nửa khống nói theo.

" Đồ ngốc, muội là nữ nhi sao có thể đụng vào chuyện đao kiếm được." Tử Khôn liền quay sang mắng muội muội mình.

" Nhưng muội chỉ muốn..." đôi mắt to tròn trong veo của Âm Lệ bắt đầu gợi sóng. Dù sao thì cô bé cũng muốn bảo về cha và đại ca mình thôi mà.

" Nữ nhi cũng không sao. Tử Khôn, nghe ta nói này. Ta không giống những kẻ khác thích giam mình vào trong cái lồng chật hẹp nên con của ta cũng phải như vậy. Ta có thể dạy cho con sao lại không dạy được cho muội của con chứ."

" Nhưng như thế nhỡ sau không có ai dám lấy muội ấy nữa thì sao ạ "

" Ta cho rằng việc lấy chồng là đích đến duy nhất của nữ nhi. Hai con có biết vì sao tên cậu chó má đấy của các con lại sẵn sàng ra tay với chỉ mình hai đứa thôi không?"

Câu hỏi này không cần trả lời họ đều đã biết đạp án nên hai đứa nhỏ chỉ biết cúi mặt xuống.

" Đó là do định kiến. Ta muốn hai đứa sau này sống phải thật tự do. Nhưng kẻ có thể diệt quỷ như ta rất hiếm. Thậm chí còn hiếm hơn một kẻ từ phàm nhân phi thăng thành tiên nhân nữa. Cho nên vì vậy mà linh căn của thế giới này sẽ có phần ưu ái khi kéo dài tuổi thọ của ta ra. Sau này các con khi đã có thể tự mình diệt được một con quỷ cũng sẽ như ta thôi. Tuy không được thành tiên nhưng như thé cũng không quá tệ. Nên đừng tự nhốt mình lại không quãng đời dài đằng đẵng của các con sẽ thật vô vị và nhàm chán. Tuy nhiên như thế các không có nghĩa là các con mặc kệ những nguyên tắc đối nhân xử thế. Cho dù là một kẻ ăn mày cũng có thể cho các con một bài học đắt giá đấy."

Hai đứa trẻ nghe xong đều nhìn nhau rồi đáp lại.

" Dạ. Con hiểu rồi ạ. Cảm ơn cha đã chỉ bảo."

" Được rồi. Mau đi ngủ đi." Hắn phẩy phẩy tay ra hiệu bọn nhỏ hãy mau đi đi. Bọn chúng thấy vậy liên ngoan ngoãn đi lên giường ngủ.

" Không ngờ ngài lại nhanh chóng thích nghi với thế giới này nhanh đến như vậy."

Vừa ra sau nhà Ngộ đã ở sắn đó chờ hắn

" Hôm nay, ngài thể hiện rất tốt. Ta có lời khen dành cho ngài."

" Bỏ từ ngài đi. Ta giờ sống ở đây. Không phải khách."

" Được thôi. Nếu ngươi muốn."

" Vậy ngươi thử nói cho ta nghe xem bao lâu nữa Tôn Ngộ Không mới đại náo Thiên Cung."

" Việc đó thì khoảng 500 năm sau. Có việc gì sao?"

" Dù sao cũng đã thành kẻ đối nghịch với Thiên Đình rồi sao không làm quen với kẻ đại náo nhỉ."

Nghe vậy hắn liền nở một nụ cười, một nụ cười đầy ma mị

" Ta thích ý tưởng của ngươi đấy."

" Vậy mau biến con khỉ đó thành cái gì dễ nhìn hơn đi. Ta dù sao cũng là kẻ có tiêu chuẩn thẩm mỹ khá cao đấy. Ngươi cũng thấy con quỷ đó chứ. Gớm chết đi được. "

" Được thôi. Nếu không có gì ta đi đây." Rồi Ngộ lùi về sau tan biến vào trong không gian.

Hai hôm sau, ba người nhà bọn lên xe rời khỏi làng. Trước khi đi hắn còn tốt bụng đưa cho người dân một túi hạt hoa Tử Đằng.

" Cây này tuy có độc nhưng chỉ cần người dân không ăn phải là không sao. Lũ quỷ rất sợ loại cây này."

" Đa tạ ngài. Đây là chút tấm lòng của dân làng chúng tôi. Mong ngày nhận cho." Lý Chính dùng hai tay cầm lấy túi hạt giống.

" Không cần đâu. Mọi người hãy mang nó về tẩm bổ cho những người bị thương đi. Ta và các con phải đi đây."

Sau khi chào tạm biệt dân làng cả ba người họ liền đi về phía Đông Bắc theo gợi ý của Ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro