[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chết tiệt. Lũ thiên binh đó không có đầu óc hay gì mà kéo cả ổ đến vậy."Tử Khôn vừa chạy đến núi Đào nơi giam giữ nương vừa không kìn được mà chửi lũ thiên binh.

Suốt hơn 400 năm qua, cả hai tuy đã không còn là những đứa trẻ yêu đuối nữa mà đã trở thành những kẻ có dung mạo hoa hờn nguyệt thẹn, anh tuấn vô song nhưng vẫn không thôi có ác cảm với thiên đình. Dựa vào trực giác được mài giũa qua những năm tháng diệt quỷ cùng cha thì cả hai đều có thể cảm nhận được một điều có ít nhất 5 con quỷ cấp cao và rất nhiều quỷ cấp thấp. Trong đó đáng chú ý nhất là có một con gần như là mạnh hơn tất cả những con còn lại.

" Tử Khôn, Âm Lệ. Chốc nữa hai đứa phải luôn theo sát hỗ trợ lẫn nhau. Ta sẽ đi cứu nương các người trước." Hắn ở phái trước dạn dò lũ trẻ song điều chỉ nhịp thở vào tư thế rồi dùng Hơi thở sấp sét:Thức thứ nhất: Tích lịch Nhất Thiểm lao nhanh về phía trước.

Quả không ngoài dự đoán, thiên binh tuy áp đảo về số lượng nhưng vì không thể tiêu diệt được chúng nên đã bị ăn thịt. Máu thịt của những thiên binh này đã khiến cho những con quỷ trở nên mạnh hơn với tốc độ trông thấy.

Thức thứ hai: Đạo Hồn

Hắn nhanh chóng chém bay đầu năm con quỷ liên tiếp trên đường đi. Tử Khôn và Âm Lệ cũng không kém cạnh gì khi vừa lao vào trận chiến đã nhanh chóng diệt được hơn 10 con quỷ.

" Đại Thánh. Xin hãy chiếu cố cho bọn trẻ nhà ta." Hắn hét lên về phái Tôn Ngộ Không đang vung gậy Như Ý.

Hắn và Tôn Ngộ Không là huy đệ kết nghĩa kiếm luôn tri kỷ của nhau. Tử Khôn và Âm Lệ gọi hắn là cậu. Tôn Ngộ Không cũng không làm gã thất vọng khi nhanh chóng vung gậy Như Ý gạt lũ quỷ sang một bên chạy đến chỗ Âm Lệ và Tử Khôn.

Các thiên binh hay thân tiên cũng không thể quá để tâm đến những kẻ mới này. Dù sao lũ quỷ đang háu đói lao đến tấn công họ, họ không thể diệt được chúng nên chỉ có thể phòng thủ.

" Yêu quái. Tiếp một gậy của lão Tôn." Tôn ngộ Không vung gậy đánh bay con quỷ đang định đánh lén Âm Lệ.

" Đa tạ cậu đã ra tay tương trợ." Âm Lệ vội cảm ơn Tôn Ngộ Không nhưng tay thì vẫn đang chống lại con quỷ.

" Tập trung đi "

" Khốn thật đấy. Chúng đông quá " Tử Khôn không kìm được nói. Từ nãy đến giờ hắn đã diệt hơn chúc con rồi.

Anh em bọn họ xử dụng thương và một cặp quạt làm vụ khí. Nếu cậy thương của Tử Khôn giúp mở rộng phạm vi tấn công và phòng thủ thì cặp quạt của Âm Lệ lại giúp cô thể hiện rõ sự linh hoạt của bản thân. Kèm theo đó là chất độc hoa Tử Đằng được phủ một lớp dày làm tăng tỉ lệ diệt quỷ của họ lên.

Hơi thở mặt trời: Thức thứ Nhật: Viêm Vũ

Thanh kiếm trên tay hắn lập tức bốc lửa rồi hóa đỏ chặt đầu con quỷ cấp cao đó. Tiên Cơ đang bị con quỷ kia hấp thụ nên hắn đã không ngần ngại mà dùng đến lá bài ẩn này của mình. Dù là tính hay lý thì việc này đều đúng. Tiên Cơ tuy giờ đã không còn có thể chống trả và đang bị hấp thụ khi nhìn thấy hắn đã giơ tay cầu cứu hắn trước khi bị hấp thụ hoàn toàn

" Chàng ơi..."

" Tiên Cơ!!!"

Khi hắn đến nơi thì đã quá muộn rồi.

" Ngươi là phu quân của ả sao. Sao ngươi lại có thể sống được hơn mấy trăm năm mà không chết đi như vậy." Con quỷ cau mày nhìn gã.

" Ngươi là chúa quỷ." Hắn chỉa kiếm vào con quỷ

" Ta là Diệp Lâm Tiêu. Như người nói ta là Chúa quỷ."

Lâm Tiêu vừa giứt lời, Hắc Tử liền tấn công hắn. Từng di ảnh ngọn lửa của hơi thở mặt trời xuất hiện. Lâm Tiêu cũng trả kém cạnh gì khi tung ra những súc tu có đầu là những mảnh xương sắc nhọn tấn công hắn. Cả hai đánh đến đâu thì chố đấy đất vỡ cây đổ khói bụ mù mịt. Những con quỷ muốn giúp chúa quỷ để lập công muốn lao vào đều bị vạ lây mà chết.Những vị thần tiên trên trời cũng vì bị sức mạnh của hắn mà hổ thẹn.

" Đại ca, có cách nào giúp cha không. Nếu cứ giao chiến thời gian dài như thế này dù cha có không mệt nhưng cơ thể thì sẽ có thể không chịu nổi được đâu." Âm Lệ một tay cùng những khung xương làn từ dao sắc nhọn của quạt chém bay đầu một con quỷ vừa lo lắm hỏi.

" Để ta xem đã. Giờ mà ta vào có khi chỉ làm vướng chân cha thôi." Tử Khôn đá xác con quỷ vừa bị chặt mất đầu rồi nhìn về phía đang giao chiến.

" Đại Thánh, ngài có thể cho ta biết tình hình bên đó được không?" Nó ngước lên hỏi

" Khá căn thẳng đấy. Tiên Cơ đã bị hấp thụ mất rồi."

" Hả nương..." Âm Lệ sững sờ nhưng cũng nhanh chóng ý thức được lời nói của mình.

Tuy nhiên, dẫu có như vậy thì lời nói của cô đã bị một số kẻ nghe thấy. Chúng đều nhìn nhau rồi nhìn cô.

Bên này, cả hai giao đấu kịch liệt nhưng nhanh chóng Lân Tiêu nhanh chóng nhận ra cứ như thế này hắn sẽ bị tên này chặt đầu mất. Lần đầu tiên từ trước đến nay hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng nhanh chóng hắn đã nghĩ ra cách bỏ trốn.

Nhảy về sau một khoảng cách vớ Hắc Tử rồi nhanh chóng hắn phân tách có thể mình ra thành hằng ngàn phần rồi phân theo tám phương tứ hướng tẩu thoát. Rất nhiều phần cơ thể hắn bị Hắc tử chém sau đó là Tử Khôn và Âm Lệ chạy đến chém cùng. Các thiên binh, thiên tướng cũng chém nhưng trả khác nào lấy kéo cắt đôi đỉa cả.

"..."

" Cha..." Âm Lệ lo lắng đi tới

" Hai đứa đã tiêu diệt hết rồi chứ?" Hắn vung kiếm dập tắt ngọn lửa rồi bỏ vào bao kiếm đeo bên hông.

" Rồi ạ."

" Vậy rút đi. Chúng ta xong việc rồi." Hắn bình thản đi về phái lối ra khỏi núi

Cả hai anh em nhìn nhau rồi cũng chạy theo. Ánh sáng xuất hiện gọi họ lại.

" Dương Giao, Dương Tiên. Các ngươi đi đâu thế. Cả ngươi nữa. Dương Thiên Hữu."

Là Ngọc Hoàng.

Nghe đến cái tên này cả hai anh em hơi những người lai do dự nhin cha. Nhưng khi thấy cha họ vẫn tiếp tục đi tiếp mà không hề do dự thì chúng cũng lập tức đi theo.

" Đứng lại." một tốp thiên binh chặn họ lại.

" Gì đây." Hắn cau mày khó chịu quay ngược nhìn về phái kẻ vừa xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro