[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người nhà gặp nhau cớ sao lại xa cách như vậy."

" Ta không có quan hệ gì với thần tiên cả. Nhà ta cũng không có diễm phúc có người nhà là Ngọc Hoàng."

Chỉ với hai câu mà mùi sát khí đã tràn ngập cả ngọn núi vừa bị phá hủy này. Tử Khôn và Âm Lệ cũng không vui vẻ gì. Âm Lệ xòe một cái quạt ra che nữa mặt tay còn lại cầm chắc quạt để ra sau. Tử Khôn thì vẻ ngoài như thể đang thả lỏng nhưng bên trong đã sẵn sàng giao chiến. Dù sao thì chiến đấu với quỷ từ cấp thấp đến cao suốt hơn 400 năm nay cũng đã rèn cho họ một sức bền đáng kinh ngạt.

Hắn bước lên phía trước một mặt thể hiện thiện ý một chút mặt khác ngăn không cho hai đứa con mình sảy ra giao tranh.

" Em không ưu chúng, đại ca. Cho dù là có em ruột mình thì em vẫn thấy thật chướng mắt."

" Im lặng. Đừng làm loạn. Muội sẽ làm cha khó xử mất." Tử Khôn vừa cảnh giác vừa nhắc nhở muội mình.

Cái kí ức bị sát hại năm đó vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí nó. Âm Lệ không biết, Tử Âm thực ra lúc đó vẫn còn kí ức. Cái cảm giác bất lực nhìn em gái bị sát hại ngay trước mắt, xác bị đá lăn vài cái đập vào gốc cậy và nối đau do mất máu mà chết. Cả đời này của nó có lẽ sẽ mãi mãi trả thế nào thoát ra được.

" Dù sao cùng cảm ơn các ngươi đã cứu giúp. Tuy không cứu được muội muội ta nhưng cũng đã cứu các thiên binh,thiên tướng và các vị thần khác. Để cảm ơn ta muốn mời các ngươi lên thiên đình-"

" Không cần đâu. Ta đã nói rồi. Ta không có và cũng không muốn có bất cứ quan hệ nào với thiên đình. Các ngươi cũng nhanh đi đi. Tuy chúa quỷ đã tẩu thoát nhưng máu của hắn cũng đã hòa vào đất rồi. Trả mấy bao lâu nữa lũ quỷ cấp thấp sẽ kéo đến đây. Lúc đó ta mong các vị sẽ xử lý hộ bọn ta."

Nghe đến đây thì dù không muốn thừa bận nhưng trả ai trong số chúng muốn ở lại giao đấu với lũ đó cả. Tất cả các pháp bảo, binh khí đều không có hiệu quả với chúng thậm chí còn bị chúng ăn thịt tại chỗ. Ngọc Hoàng cũng biết vậy liền bấc đắc dĩ ra lệnh thu binh.

Trên đường trở về nhà.

" Đúng thật là đáng ghét. Sao lũ quỷ không ăn hết tất cả chúng đi cơ chứ." Âm Lệ phẩy phẩy cái quạt càng nghĩ càng tức giận nói.

" Âm Lệ, muội cũng biết cả ta và cha đều không thích họ mà. Nếu không phải vì nương thì ai rảnh mà cứu chứ."

Chứ ' nương' được Tử Khôn nói rất nhỏ không muốn để người kia nghe thấy. Âm Lệ cũng biết ý mà không nói gì nữa cúi mặt xuống. Tuy đã 400 năm, họ với nương tình cảm ban đầu không có gì là quá sâu nặng cho đi đến tận bây giờ thì trả còn mấy nhưng dù gì cũng là nương họ nên cả hai cũng có phần hơi buồn.

" Tử Khôn, Âm Lệ. Các con biết không, dù hôm nay không phải vì nương các con thì ta vẫn sẽ cứu họ." Hắn vừa đi vừa nói.

" Tại sao vậy cha. Cha cũng không thuận mắt bọn họ mà." Âm Lệ kích động hỏi.

" Các con nên nhớ ta không phải là Thánh Mẫu hay nhà sư mà từ với trả bi. Mọi thứ ta làm đều đó có tính toán trước. Các con thử nghĩ xem ăn một thiên binh cũng có thể đi ra ngoài vào ban ngày thêm nửa canh giờ thử nghĩ nếu chúng ăn cả thiên tướng những thần có cấp cao hơn thì sẽ khó chặt đầu. Ta thì không sao nhưng quan trọng nhất là hai đứa."

Nghe vậy cả hai chỉ biết im lặng. Dù đã cố gắng tập luyện thế nào nhưng chúng vẫn bị cha bỏ xa một đoạn. Càng ngày họ càng cảm nhận được cha họ quãng đường mà họ cần phải leo để lên đỉnh ngày càng cao thêm mấy thước còn họ thì ngày càng chậm lại.

" Sau khi nghỉ ngơi xong ta sẽ dạy các con chiêu thức mới. Nhưng ngay sau khi học xong hai đứa sẽ phải tự đi săn với nhau. Ta không thể mãi đi cùng hai đứa được. Rõ chưa."

" Rõ thưa cha." Cả hai dù hơi lo lắng nhưng vẫn đáp lại cha chúng.

Có lẽ vì trận chiến vừa rồi quá mệt mỏi nên sự cảnh giác có phần thả lỏng nên không phát hiện ra có người đang đi theo sau mình. Đó là Dương Tiễn hay Nhị Lang Thần. Hắn vẫn luôn âm thầm theo sau họ từ nãy đến giờ. Có lẽ vì quan hệ của họ với thiên đình không tốt nên hắn không tiện ra mặt.

Tối hôm đó, họ đốt tạm lửa trại nghỉ ngơi gần một con sông lớn. Ngay bên dưới cây liễu cổ thụ, hắn quyết định biểu diễn diễn những kĩ thuật của Hơi thở mặt trời.

" Đây là hơi thở khởi nguyên, nó mạnh hơn nhưng thứ mà ta dạy các con từ trước đến nay. Hãy nhìn cho kĩ và ghi nhớ rồi biến nó thành của mình."

Những từ cuối cùng được hắn nhấn mạnh khiến cho cả hai đều khó hiểu nhưng những suy nghĩ đó lấp tức bị cuốn bay bởi màn biểu diễn của cha. Nó như một điệu múa hơn là những nhát kiếm. Cha chúng làm rất chậm đủ để chúng khác ghi sâu những chiêu thức này. Màn múa kiến kết hớp với khung cảnh tuyệt sắc nên thơ hữu tình này khiến cho bất cứ thi sĩ nào cũng có thể viết ra một bài thơ ca ngợi nó lên chín tầng mây

Dương Tiễn đứng ở xa dùng Thiên Nhãn đã quan sát hất tất cả. Hắn cũng giống như anh chị của mình, đắm chìm trong điều múa này. Nó còn đẹp hơn những gì hắn thấy trên thiên đình nữa. Hắn đắm chìm trong đó, đắm chìm trong từng nhát kiếm đến mức không ý thức được trời đã sáng từ bao giờ, không ý thức được mình đã vô tình đáp lại câu hỏi của cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro