CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc em áo gấm lụa là, tay tiêu tiền tỉ, lấy chồng đại gia..."

#Sưu_tầm

------

Thu nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, quay sang thì thấy Thư cũng đã yên giấc. Cô từ từ ngồi dậy cố gắng không đánh thức con bé, xuống giường không quên chỉnh lại chăn cho nó. Giơ tay lấy cái áo khoác treo trên móc, Thu hướng tới phía cửa, nhẹ nhàng mở ra và...nhảy xuống. Cô quyết định đi dạo ban đêm cho khuây khỏa.

Trời đã trở về khuya, đường phố lúc này cùng chìm trong im lìm, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng lá cây rơi xào xạc. Ông trời thật biết lừa người, tưởng mưa mà lại không mưa...

"Yo, đây chẳng phải người nhà của thằng Tatsu sao?"

Thu giật mình quay lại thì thấy tên cao to nhưng không đen hôi hôm qua bị Mikey-kun đá cho bất tỉnh đang xuất hiện chình ình trước mặt cô. Miệng phì phèo điếu thuốc. Gã phả ra một làn khói khiến cô không chịu được phải lấy tay phẩy phẩy cho bớt mùi, cô cực kì ghét mùi thuốc lá.

"Không ngờ lại gặp nhau nhanh như vậy, tao và bọn mày có rất nhiều chuyện cần giải quyết đấy."

Osamu cợt nhả, đáp lại gã là sự im lặng của Thu.

"Con ranh, mày điếc à?"

Gã tức giận ném điếu thuốc đi, xông thẳng tới túm lấy cổ áo của cô. Gương mặt của Thu lúc này mới thay đổi, hình như Osamu quên mất cô là người Việt Nam rồi. Áp dụng theo cách của Thương, cô cũng giở bài không hiểu tiếng Nhật ra.

"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lí chói qua tim..."

Trong lúc bấn quá mà chưa biết nói gì, chợt con tim nghe theo tiếng gọi của Đảng nên cô đọc luôn bài thơ "Từ ấy" của Nhà thơ Tố Hữu.

Nhìn gương mặt ngơ ngác không hiểu của Osamu khiến Thu không nhịn được mà cười khinh bỉ. Gã thấy cô cười lại càng điên tiết hơn. Chắc chắn con nhỏ này đang chửi gã cho dù gã đếch hiểu nó nói cái vẹo gì.

"Trời, UFO kìa!"

Thu hô to chỉ tay lên bầu trời. Nghe rất vô lý nhưng bọn chúng vẫn theo phản xạ mà quay ra nhìn. Còn cô lúc này cũng nhận ra mình lỡ nói tiếng Nhật mất rồi. Chết cha...thôi kệ.

Máu nóng dồn lên não, Osamu tức giận không nhịn được mà vung tay tính đấm cho con nhỏ láo toét kia một phát thì giật mình, trong tay gã giờ chỉ lại cái áo khoác. Con nhỏ này...đâu...đâu mất rồi. K...không thể nào. Cái quái gì đang diễn ra vậy. Gã không bị hoa mắt chứ.

Osamu sợ sệt dáo dác nhìn xung quanh. Cả mấy tên đàn em đứng sau gã cũng kinh ngạc không kém. Chẳng lẽ...bọn họ gặp phải ma rồi sao...

"Trên đây, trên đây!"

Thu ngồi vắt vẻo trên cây nhìn cái đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra kia mà nhếch môi cười. Theo tiếng gọi, bọn chúng ngước lên nhìn.

"Mày...mày...từ lúc nào..."

"Người của Toman kìa!" - Thu giả bộ hốt hoảng lần nữa, biểu cảm trông vô cùng chân thật. Nghe tới Toman, bọn chúng sợ hãi quay phắt ra đằng sau nhìn...Không có ai...Nhận ra mình bị lừa, Osamu lúc này mặt đỏ bừng bừng, nghiến trăng nghiến lợi, hệt như một con quỷ dữ muốn đồ sát tất cả. Quay về chỗ cũ...con nhãi này...lại biến đâu mất rồi.

Mấy tên đàn em càng ngày chân càng lạnh toát. Bọn họ thực sự là gặp ma rồi. Là ma nữ, là ma nữ. Con ma nữ này biết nói hẳn hai thứ tiếng...

Thu đang núp sau gốc cây mà che miệng cười. Một lũ người ngu ngốc.

"Đằng sau nè."

"AAAAAAA" - Không chịu nổi nữa, bọn đàn em hét toáng lên khi thấy cô cất giọng từ phía sau, rồi chúng chạy tán loạn. Thu nheo mắt nhín đám người đang cắm đầu cắm cổ chạy không thèm nhìn phía trước kia mà tặc lưỡi. Ủa...cô đã làm gì đâu???

"Yếu bóng vía còn đòi làm giang hồ, về mà núp váy mẹ đi!"

Thu nói với theo. Chậc...chắc họ không nghe thấy đâu. Hoảng loạng thế kia cơ mà.

"Ồ, giờ chỉ còn chúng ta thôi nhỉ? Chẳng phải ngươi nói chúng ta có rất nhiều chuyện cần giải quyết sao? Đến lúc rồi..."

Thu cất giọng bình thản châm chọc cái gã đang lửa giận bừng bừng kia. Osamu nhổ toẹt bãi nước bọt, bẻ tay răng rắc. Gã dám chắc con ranh này không hề tầm thường chút nào. Nhìn kẻ hừng hực khí trước mặt, Thu chỉ ném cho gã ánh mắt vô cảm.

------

Đoàngggg... Đoànggg...Àoooo...Àooo

Ngay khi cả hai đang chuẩn bị lao vào nhau thì...trời đổ mưa. Chết tiệt, sớm không mưa, muộn không mưa, lại mưa vào đúng cái lúc này. Ông trời sao nỡ trêu đùa nhau như vậy. Cơn mưa to đến nỗi khiến cả hai nhanh chóng ướt nhẹp. Dường như trận mưa này chẳng hề ảnh hưởng tới cái kẻ đang máu chiến kia, gã không thèm cả quan tâm tới thân thể đã bị ướt, mái tóc được vuốt keo đàng hoàng cũng bị xõa hết xuống. Lỡ rồi đánh tắm mưa luôn vậy. Là tắm mưa đêm. Nghe thì thấy nó lãng mạn làm sao...

"Hắt xìiiii" - Thu + Osamu.

"Mỗi lần gặp mày tao lại xui xẻo."

Gã bực dọc tính lấy ra trong túi điếu thuốc thì nhận ra cả bao đã ướt hết, đành phải quẳng đi.

"Câu đó nên để tôi nói mới đúng." - Thu bực không kém.

Tình hình là hai người đang trú dưới hiên của một Petshop đã đóng cửa. Mặt ai cũng cau có đổ lỗi hết cho đối phương. Định là sẽ đấu với nhau dưới trời mưa cho thêm phần kịch tính nhưng sét nó đánh cho cái làm cả hai hú hồn, xách dép chạy biến. Có khi chưa chết vì đánh nhau đã chết vì bị sét đánh rồi.

Thu càng thêm chán nản khi biết mình quên cầm theo chiếc điện thoại yêu dấu - vật bất li thân của cô. Cái này người ta gọi là trong cái rủi có cái xui đây mà. Kiểu này chỉ có nước đợi trời ngớt mưa rồi về thôi.

Bỗng, một chiếc xe ô tô sang xịn mịn đỗ trước mặt họ, Thu chưa kịp nói gì thì gã Osamu đã thong thả đi tới mở cửa xe rồi điềm nhiên ngồi vào. Ra là người của gã tới đón. Trước khi rời đi, Osamu không quên để lại một câu "Tao với mày chưa xong chuyện đâu." rồi không thèm nghe Thu nói mà ra lệnh cho xe chạy đi mất.

"Xí, tưởng có xe ngon thì oai à!" - Thu bĩu môi nhìn theo chiếc xe đang khuất dần của gã.

Giờ chỉ còn lại một mình cô.

Trời không những không ngớt mưa mà ngày càng nặng hạt, nhiệt độ cũng hạ xuống nhanh chóng. Thu nhớ lại ngày xưa, cô cũng hay một mình ngắm mưa như vậy. Cô thích cái cảm giác từng hạt mưa đều đều rơi xuống tay rồi tuôn qua từng kẽ tay mà chảy xuống. Cuối cùng, chỉ còn đọng lại vài giọt trên lòng bàn tay đã chai sạn đi từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro