CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền không có, tình không có, ngồi một xó, nhìn con chó, nhục hơn nó."

#Sưu_tầm

------

Hắt xì...Hắt xì...

"Khổ chưa, đêm hôm không ngủ còn bày đặt đi dạo."

Long vừa càu nhàu vừa đặt cái khăn lên trán của Thu, bên cạnh là Thanh và Thành đang nhiệt tình cười vào mặt cô. Ngừa ngựa đi dạo à...giờ ốm thấy sướng chưa...

Thu mệt mỏi nhớ lại đêm qua, vì đợi lâu quá nên cô cứ thế mà đội mưa về. Không ngờ hậu quả thế này đây. Bị sốt còn bị đám anh em cây khế cười thối mũi, xui xẻo đến thế là cùng. Nói vậy thôi chứ họ cũng lo cho cô lắm. Long chạy đi mua thuốc, Thanh – Thành thay phiên nhau đắp khăn cho cô còn Thương và Thư đang ở dưới bếp nấu cháo. Coi như mấy người vẫn còn lương tâm.

Trên phòng, cả đám tập trung lại mà tận tình chăm sóc cho con bệnh đang nằm "thoi thóp" trên giường.

"À, nãy anh đi mua thuốc, thấy người ta đồn rằng khu phố mình có ma." – Long.

"Khụ...khụ...khụ" – Thu đang uống nước mà sặc tận lên mũi. Ma nào...em gái anh đấy.

"Từ từ thôi."

"Uống thuốc xong rồi thì nằm ngủ một lát đi."

Long dặn dò rồi bảo cả đám ra ngoài cho cô nghỉ ngơi. Ngay khi cửa vừa đóng, Thu mỉm cười rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Dưới nhà, Long đang căn dặn cả đám hôm nay anh có chút việc nên có thể sẽ về trễ, bảo họ ở nhà đừng có mà quậy phá. Bốn người bĩu môi, làm như họ là trẻ con không bằng. Ờ...các người không phải trẻ con nhưng phá còn hơn trẻ con, tôi sợ lúc về chỉ thấy còn mỗi cái nhà là nguyên vẹn.

------

Long đang trên đường tới tiệm sửa xe của Shinichiro. Mikey, Draken và Inupee cũng đang làm việc ở đấy. Anh đem cho họ một ít quà từ Việt Nam mà đám Thu mang sang, định hôm qua đưa rồi mà quên béng mất.

"Chào mọi người!"

"Ồ, Tatsu-kun tới chơi à?"

Shinichiro đang sửa xe nghe tiếng chào vội quay lại nhìn. Mikey, Draken và Inupee cùng ngó ra.

"Chào Tatsu-kun!" – Mikey giơ tay tươi cười.

"Đi đâu mà mang nhiều đồ vậy?" – Draken quan tâm hỏi.

"À, quà cho mọi người."

Tất cả bất ngờ khi thấy Long đưa hết những túi anh đang cầm cho họ.

"Cũng không có gì cầu kì, quà quê Việt Nam thôi."

"Oa! Cho bọn tao thật sao??" – Mikey mắt long lanh cùng Draken nhận lấy.

Long cười cười gật đầu.

"Đem cho bọn kia hộ tao nữa nhé!"

"Ừ!" – Draken cười.

"Cảm ơn!" - Inupee.

"Đồ ăn Việt Nam sao, anh rất muốn ăn thử." – Shinichiro cầm một hộp bánh lên xem.

"Mọi người bỏ ra ăn thử đi."

Năm người ngồi trên ghế vừa thưởng thức quà của Long vừa uống trà mà Inupee pha.

"Tatsu-kun, bánh này tên là gì thế??" – Shinichiro

"Bánh đậu xanh ạ."

"Thế còn bánh này?" – Mikey chen vào.

"Bánh khảo."

Hai anh em nhà Sano à lên một tiếng.

"Mấy nhóc kia không đi cùng mày à?" – Draken. 

Shinichiro và Inupee thì không biết "mấy nhóc" mà Draken đang nói đến là ai nên cũng chỉ im lặng.

"Ừ, ở nhà tao hết, con bé Azu còn đang bệnh nữa." – Long nhàn nhạt đáp.

"Hả?? Azu-chan bị bệnh?? Có nặng không??" – Mikey lo lắng hỏi han.

"À...à...ca...cảm vặt thôi." – Long giật mình.

Mikey thở phù một cái. Anh không để ý rằng tất cả mọi người đang nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc. Phản ứng này của Mikey là sao chứ???

"Lát nữa bọn tao sẽ tới thăm con bé." – Draken

"Không cần phiền phức vậy đâu, con bé cũng đỡ rồi.Thôi, mọi người làm việc tiếp đi, tao còn có việc không ở đây lâu được, chào nhé!"

"Ở lại chơi thêm chút." – Inupee

"Để khi khác."

"Tạm biệt Tatsu-kun!" – Shinichiro vẫy tay.

"Chào anh ạ!"

Long đáp lại rồi hướng ra cửa một cách vội vã. Mấy người nhìn theo anh mà ngơ ngác...cái thằng này...làm gì mà vội vàng vậy?

------

"Thằng kia là Tatsu à?"

"Là nó."

"Hừm."

Long vẫn bình thản bước đi mà không hề hay biết rằng, phía sau, cách một đoạn không xa có một nhóm người đang theo dõi mình. Họ đã đi theo anh kể từ lúc anh bước chân ra khỏi nhà.

"Nó là người của Toman à?"

"Không, nó là bạn của bọn Mikey, tao nghe nói Mikey muốn chiêu mộ nó vào Toman nhưng nó từ chối."

"Thằng đó đánh đấm được lắm, hình như một mình nó đánh được gần một nửa quân số của Vũ Thập Vô Trảm khiến gã Osamu tức lắm."

"Ghê vậy cơ à?"

"Tao muốn có nó."

"Thế thì khó đấy, ngay cả bọn Mikey cũng không lôi kéo được nó mà."

"Yên tâm, tao giỏi thương lượng lắm."

------

~Tại nhà Long~

"Buông ra ...buông ra coi mấy cái đứa nàyyy."

"KHÔNG!"

Cảnh tượng hiện giờ là Thu đang bị Thanh và Thành giữ lấy hai chân, con bé Thư ôm khư khư cô ở phía trước, Thương thì đang đứng chắn ở giữa cửa. 

"Mày đang bệnh, không ở nhà còn vác xác đi đâuu?" – Thương gào lên bất lực trước sự ương bướng của đứa em.

"Em đã bảo là có việc."

Sau khi ngủ một giấc, cô cảm thấy cơ thể đã khỏe hơn nên quyết định đi tìm Mei. Vậy mà, vừa định bước ra khỏi cửa thì tất cả ồ ạt phi tới bám lấy cô như con thiêu thân khiến cô không tài nào nhúc nhích được. Mọi người cứ làm quá lên chứ một chút cảm vặt này thấm vào đâu so với cô.

"Việc gì? Việc gì mà quan trong hơn sức khỏe hả???"

"Đi một lát rồi về."

"Không là không, ở nhà."

"Gừrrr...abcxyxsgah"

"kjdugajkafakf"

"Các người không bỏ ra đừng trách tôi vô tình."

Thu nghiến răng. Cả bọn mặc kệ lời hăm dọa của cô mà cứ kiên quyết ôm chặt lấy cô vì họ biết cô nói thế thôi chứ chả làm gì đâu.

Thu nặng nhọc nhích từng bước vì phải vác thêm ba quả tạ. Thanh và Thành bị kéo lê trông đến khốn khổ nhưng vẫn kiên trì bám lấy cổ chân của Thu. Bà này ăn gì mà khỏe dữ...

Thương có vẻ nhàn nhã nhất vì chỉ việc giữ cửa. Cơ mà, con bé này sắp lết tới đây rồi. Không lẽ mình sẽ bị nó đạp một phát cùng cánh cửa bay ra ngoài??? Mẹ ơi, nghĩ thôi đã thấy sợ.

Ừ, Thương nghĩ đúng rồi đấy. Chỉ là không phải bay ra ngoài mà là...

RẦMMM!!!

Bốn con người đang bận cãi nhau kia vì tiếng động lớn mà giật mình. Quay ra nhìn thì thấy Thương đã nằm lăn lốc trên sàn nhà, cả người quằn quại vì đau đớn.

"THƯƠNGGG!!??"

Tất cả hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cậu rồi cả bọn cùng hướng mắt ra cửa. Ôi chao...Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Thu vội vã đứng ra che chắn cho mọi người, ánh mắt sắc lẹm quét qua bốn vị khách không mời mà đến kia.

"Mấy người muốn gì?"

Thay vì hỏi họ là ai thì Thu trực tiếp hỏi luôn vào vấn đề. Nhìn là biết lại đám giang hồ rồi. Bọn người kia thấy một con nhóc chẳng tỏ ra sợ sệt gì mà lại ngang nhiên đứng chống nạnh chất vấn họ đâm ra cũng lấy làm bất ngờ. Con nhóc này...khá quá nhờ...

"Tìm chúng mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro