CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi vọng niềm vui ngày nào cũng mở cửa kinh doanh, còn chuyện buồn mãi mãi đóng cửa."

_Hồi ức thanh xuân_

------

Mọi người quay ra nhìn người vừa lên tiếng...Là Thu. Cô đi tới sau đó điềm nhiên ngồi xuống ghế trước ánh mắt khó hiểu và nghi hoặc của tất cả.

"Lục Ba La Đơn Đại? Em biết họ?" - Mitsuya thắc mắc. Cô bé này mới tới đây được vài ngày mà đã biết về băng đảng này rồi ư.

"Anh Tatsu nói cho tôi nghe về họ rồi."

"Sao không ở trên nghỉ ngơi đi?" - Baji nhìn thần sắc nhợt nhạt của Thu mà trong lòng có chút khó chịu. Bệnh rồi không nằm yên một chỗ còn cố xuống đây làm gì. Con nhóc này không để tâm tới sức khỏe của mình à.

Thu giật mình nhìn Baji, giọng nói của anh tuy có vài phần trách cứ nhưng cũng có thể cảm nhận được một chút quan tâm mà anh dành cho cô. Ôi trời, cô khá cảm động đấy vì lần được đầu tiên được một người xa lạ quan tâm cơ mà.

"Azu-chan đã đỡ hơn chưa?" - Mikey cũng chẳng khác Baji là bao, kì thực, gương mặt xanh xao của cô khiến anh rất lo lắng, trông cô cứ như sắp gục đến nơi rồi những vẫn cố gắng gượng dậy.

"Tôi ổn!" - Thu đáp, ngừng một lúc cô nói tiếp.

"Một trong bốn người tới đây có một người tên Rindou, tôi nghe thấy người thắt bím hai bên gọi thế."

Thu quyết định nói cho Toman nghe mặc dù Long đã căn dặn không nên để họ biết để tránh làm phiền tới họ nhưng lần này cô không thể nghe lời anh rồi, cô nhất định phải tìm cho ra chúng để trả thù, không thể để anh bị đánh oan uổng như vậy. Hừ...các người đạp phải mìn rồi. Nhưng một mình cô thì khó có thể tìm ra được bọn chúng vì thông tin rất ít ỏi, nghĩ đi nghĩ lại đành nhờ tới sự giúp sức của Toman. Chỉ có như thế cô mới tìm được chúng nhanh nhất và tốn ít công sức nhất.

"Rindou?? Thắt bím??? ANH EM HAITANI??" - Cả Toman đồng thanh. Ủa, hai anh em nhà này từ khi nào lại có sở thích trêu trọc con nít vậy?

"Haitani?" - Thu +Thành.

"Ừ, theo như lời tả và lời em nói thì rất có thể là họ." - Draken.

"Vậy hai người còn lại lẽ nào là Madarame Shion và Mochizuki Kanji?" - Mikey nhíu mày.

Chỉ chờ có thế, Thu lao tới túm lấy cổ áo của Mikey làm cả bọn đứng tim.

"Này..."

"Mau nói cho tôi biết cái sào huyệt của bọn chúng ở đâuuuu?"

"A...Azu-chan...b-bình tĩnh!"

Mikey toát mồ hôi khi thấy Thu tỏa ra sát khí ngùn ngụt như thể sắp ăn tươi nuốt sống mình vậy.

"Con nhóc kia, biết đang làm gì không?" - Smiley bẻ tay răng rắc, tuy cười cười nhưng giọng điệu lại xen lẫn tức giận.

Thành lúc này mới để ý, anh chàng này có vẻ thích cười nhỉ, lần nào gặp cũng thấy anh ta cười, dù cho trong tình cảnh nào, nụ cười đó vẫn không hề mất đi. Lại nhìn sang người tóc xù màu xanh bên cạnh...chậc...người này thì trái ngược hoàn toàn, nét mặt lúc nào cũng cau có như bị ai chọc tức vậy. Bạn của chú Long toàn người kì quặc không à...

"Cô Thu, tém lại, tém lại." - Thằng bé vội che miệng thủ thỉ vào tai cái người đang xách cổ áo của anh chàng tội nghiệp kia, thiếu điều chỉ muốn bóp cổ người ta mà khuyên ngăn. Cô Thu luôn giữ bình tĩnh trong mọi việc nhưng hễ cứ liên quan tới người thân là cô lại tính nóng như kem.

Nhận thấy bản thân mình hành động hơi thái quá, Thu mới nuốt nước bọt nhìn Mikey...thôi chết...não nhảy số, cô vội nở một nụ cười sượng trân rồi chỉnh lại cổ áo giúp anh, còn tốt bụng phẩy phẩy vài cái vào hai bên vai áo như thể để "đuổi"bụi giúp.

"Hơhơ, x-xin lỗi!"

Cả Toman lúc này đang cố kìm nén để không cười phá lên. Tổng trưởng vô địch của họ lại bị một cô nhóc túm cổ không thương tiếc. May đây là Thu chứ là một kẻ ất ơ nào đó thì chắc bị Mikey đá cho phát rồi.

"Nhóc hỏi căn cứ của Lục Ba La Đơn Đại để làm gì?" - Baji nhướng mày. Một cô gái liễu yếu đào tơ hỏi sào huyệt của một băng đảng khét tiếng, rốt cuộc là đang có âm mưu gì.

Thu khựng người, bome, chẳng lẽ lại khai toẹt ra là tôi tìm để san bằng cái bang đó. À, cô cũng biết tự lượng sức mình, nói thì có vẻ đao to búa lớn lắm chứ đến lúc tìm được chúng sợ là sẽ trở thành anh hùng núp mất. Có kiếm thì cô không ngán ai đâu nhưng đấm tay không thì mười Thu cũng rén, cũng không thể suốt ngày cầm kiếm bên mình rồi lông nhông ngoài đường được, cảnh sát mà thấy thì chỉ có nước lên đồn.

"Tôi...tôi..."

Thu nhìn Baji ấp a ấp úng. Đang không biết trả lời ra sao thì chợt một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên từ bên ngoài.

"AAA, TRỜI ƠI LÀ TRỜI, CÁI NHÀ CỦA TÔI!!!"

Tác giả tiếng hét ấy đương nhiên là của Long - chủ nhân ngôi nhà này. Mọi người trong phòng khách giật mình ngó hết ra nhìn.

"Ể, sao mọi người lại về đây?"

"Hừ, còn hỏi, hai đứa mày đi rõ lâu tưởng bị làm sao nên tụi này mới tức tốc vác xác về đây đấy!" - Thương cốc đầu cho Thu và Thành mỗi đứa một nhát.

"Tatsu, vết thương không sao chứ?"

Mitsuya thấy thương tích trên mặt của Long mà bất ngờ.

Thanh niên nào đấy còn đang mải khóc than cho ngôi nhà yêu quý của mình, nghe có người gọi tên liền há hốc mồm quay ra xem. Thế quái nào...người của Toman lại có mặt ở đây hết thế này??

"Bọn tao đã biết hết mọi chuyện rồi." - Mikey nhàn nhạt nói.

"Cái gì?"

Long liếc xéo Thu và Thành, hai cái đứa này, dặn như nước đổ đầu vịt. Hai cô cháu kia chỉ tỉnh bơ nhún vai.

"Có thể bọn chúng sẽ còn quay lại, mày định tính sao?" - Baji khoanh tay, chân vắt chữ ngũ hỏi anh.

"Tao chưa biết!"

"Nếu mày cần bọn tao sẽ giúp."

"Chuyện này tao sẽ tự xử lý, tụi mày không cần xen vào."

"Mày định xử lý như thế nào?" - Kazutora.

Giờ đầu óc của Long rối như tơ vò, không hề nghĩ được bất cứ thứ gì. Tức quá đi, rốt cuộc phải giải quyết như thế nào đây, vừa bảo vệ được lũ nhóc lại vừa không liên lụy tới Toman ...

"Chuyện trong bang của tụi mày có rất nhiều thứ cần xử lý rồi, không phải bận tâm thêm chuyện của tao đâu." - Long có chút bực dọc.

"Hả? Mày nói cái gì cơ?" - Muto cau mày.

Đám người bọn Thu phía sau thầm thở dài trong lòng. Cách giải quyết nhanh nhất là mua vé bay về Việt Nam cho lành. Chỗ đó mới là nơi an toàn nhất với họ hiện giờ. Ông trời ơi, ông ở trên cao nào có thấu cho tiếng lòng của bọn con. Chúng con chỉ muốn yên ổn ở đây một tháng thôi, sau đó chúng con sẽ rút quân về nước, về lại mái nhà thân thương, ấm áp, ngày ngày không phải sống trong lo sợ nữa. Nhưng ông trời...liệu ông có thấu???

Thu đang nghĩ, Long về đây rồi chắc cô khó có thể hỏi gì về Lục Ba La Đơn Đại, đành phải tự mình âm thầm điều tra thôi. Dù sao cũng biết được tên bang của chúng thì việc tìm kiếm chắc cũng không có gì khó khăn.

"Một mình mày làm sao bảo vệ được hết mấy nhóc này." - Hakkai tốt bụng nhắc nhở. Thằng này từ trước tới giờ vẫn cứng đầu là vậy, dù họ có là bạn nhưng Tatsu chả bao giờ muốn nhận sự giúp đỡ từ họ.

"Mày không nghĩ tới bản thân cũng nên nghĩ tới bọn nhóc chứ." - Chifuyu.

Thật là...nếu không phải vì Thu nó muốn giữ kín thân phận thì anh chỉ muốn hét vào mặt Toman cho họ biết rằng con bé từng là thợ săn quỷ. Mẹ kiếp, có khi mai anh sắm cho nó cái kiếm để nó ngồi ngoài cửa canh, xem thằng nào còn dám bén mảng tới.

"Tao thấy thay vì lo cho bọn tao thì Toman nên lo cho mình trước đi, Lục Ba La Đơn Đại tới đây ắt hẳn mục tiêu chính của chúng là bọn mày chứ không phải bọn tao, chuyện hôm nay có lẽ chỉ là phát sinh ngoài dự kiến, kẻ thù thực sự của chúng...là Toman." - Long cất giọng thâm trầm rồi đưa tay xoa thái dương.

"Mày..." - Pachin tức giận đập bàn.

"Pa, bình tĩnh!" - Draken vội lên tiếng can ngăn trước khi Pachin nổi khùng xông tới đấm người.

Thấy tình hình có vẻ ngày càng căng thẳng, Thu lúc này mới tiến tới hòa giải. Qua chuyện lần này, cô ít nhiều cũng thay đổi cái nhìn về mọi người trong Toman, tuy họ là bất lương nhưng không giống với những gì cô thường nghĩ, Toman quả thực rất khác biệt.

"Anh tôi nói đúng đấy, mấy người không cần bận tâm, chúng tôi có thể tự bảo vệ mình."

"Cô nhóc, biết mình vừa nói gì không? Tự bảo vệ? Đừng có nói nghe dễ dàng như vậy." - Smiley.

"Lục Ba La Đơn Đại không thể xem thường đâu." - Angry.

"Mikey..."

Draken khẽ gọi anh chàng từ nãy tới giờ chẳng nói năng một câu, chỉ im lặng quan sát, thỉnh thoảng còn đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

"Tatsu-kun, mày chắc chắn không cần bọn tao giúp?"

Long không trả lời mà chỉ gật đầu, nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, Mikey thở hắt một cái rồi quay ra nói với mọi người.

"Được rồi, nếu như Tatsu-kun đã nói vậy, chúng ta nên tôn trọng quyết định của cậu ta. Mọi người, về thôi!"

"Hả??" - Cả Toman ngơ ngác.

Trước khi rời đi, Mikey vẫn để lại một câu nhưng không nhìn Long.

"Bất cứ khi nào mày cần, bọn tao luôn sẵn sàng giúp đỡ."

Sau đó khẽ liếc sang nhìn Thu, lặng người vài giây rồi cũng bước đi.

------

Bây giờ, chỉ còn lại mấy người bọn Long đang nằm la liệt ở phòng khách, người thì chống cằm thở dài, người thì trân trân nhìn trần nhà. Một từ thôi...yên lặng.

"Long, tiếp theo anh định làm gì?" - Thương.

Anh chậm rãi lắc đầu.

"Không cần lo lắng cho bọn em, cứ làm những gì mà anh cần làm đi."

Thu nghiêm túc, dường như cô đã nhìn thấu tâm tư của anh.

Con bé này nói cái gì vậy, làm sao anh có thể không lo cho chúng được. Chỉ tại anh mà chúng vô duyên vô cớ bị kéo vào cái chuyện chẳng hay ho này.

"Mấy đứa không sợ sao?"

"Có cô Thu ở đây, sợ gì chúng!" - Thành.

"Đừng lúc nào cũng lôi cô ấy ra làm bia chắn chứ!" - Thư nhéo tai Thành.

"Rồi, rồi!"

Thu bật cười nhìn hai chúng nó rồi khoác tay Long.

Anh định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Đám nhóc này vô tư quá mức cần thiết rồi. Trừ Thu ra không nói làm gì nhưng bọn còn lại thì chưa bao giờ đụng độ chuyện giang hồ hay bất lương, anh sợ chỉ cần anh lơ là một giây thì chúng sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức. Kiểu này chỉ có nước bảo chúng quay về Việt Nam sớm dù anh cũng chẳng nỡ xa chúng chút nào.

"Mấy tên đó mà quay lại thì ta cứ đánh thôi, sao phải xoắn." - Thanh.

"Nói thì hay, đứa nào chưa đánh được đã lăn ra ngã rồi hả?" - Thương lườm lườm.

"Đấy là nháp thôi, lần tới chúng mà quay lại thật em sẽ bộc lộ sức mạnh cho anh xem...mọi người nhìn đi, nếu bây giờ mà ở thời Tam quốc, tôi có thể sẽ là một Tào Tháo thứ hai đấy!" - Thanh gân cổ lên cãi rồi tiếp tục màn lấy gương ra soi sau đó tự khen bản thân không biết ngượng mồm.

"Tào Tháo cái gì...ông chỉ có tào lao là giỏi!"- Cả bọn đồng loạt vùi dập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro