CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ánh mắt của các cô gái nên được lấp đầy bởi sao trời và biển lớn, chứ không phải là pháo hoa phức tạp và những kẻ khốn nạn chốn nhân gian."

_9420_

------

"Baji-san, Baji-san!"

Baji bừng tỉnh quay ra thì thấy Kazutora và Chifuyu đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Sao thế?"

"Câu đấy hỏi mày ấy, làm gì mà cứ đờ đẫn vậy?"

Kazutora tặc lưỡi. Từ lúc ở nhà Tatsu về đây, Baji đã như vậy rồi.

"Anh đang nghĩ gì à?"

"Ừ, một vài chuyện."

"Chuyện của Tatsu-kun?"

"Ừ!"

"Phải ha, tại sao Lục Ba La Đơn Đại lại gây chuyện với bọn họ nhỉ?" – Kazutora xoa cằm.

"Có trời mới biết!" – Chifuyu gác tay ra sau đầu.

Ba người Baji, Kazutora và Chifuyu hiện giờ đang sống cùng một tòa nhà, Chifuyu ở tầng hai, Kazutora ở tầng bốn còn Baji ở tầng năm, họ cũng làm việc cùng nhau tại một Petshop.

Vừa lúc bọn họ định bước lên cầu thang thì một cô gái đang từ phía trên đi xuống. Nhìn thấy nhau, tất cả hơi giật mình.

"Ba người mới đi đâu về à?" – Cô gái đó mỉm cười cất lời trước.

"Phải, Asai-san định đi đâu vậy?" – Kazutora.

Asai Mei đang sống cùng tòa nhà với họ. Cô ấy mới chuyển về đây sống được một năm. Điều quan trọng là Mei đang hẹn hò với Shinichiro - anh trai của Mikey. Shinichiro đối với Mei đúng kiểu tiếng sét ái tình. Cuối cùng thì anh ấy cũng có bạn gái sau hai mươi lần bị từ chối. Con số này vô cùng đáng nể và chưa ai có thể phá kỉ lục này.

"Tôi đi mua chút đồ...chào nhé!"

Mei nói, cả ba người nhẹ nhàng tránh sang một bên nhường đường, cô vội cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi mất. Họ nhìn theo cho tới khi bóng dáng cô biến mất hẳn.

------

 Đã một tuần trôi qua kể từ sau vụ việc ấy nhưng dường như mấy tên giang hồ đáng sợ kia không thấy quay lại, ngay cả đám Mikey cũng ít tới nhà của Long hơn hẳn, cuộc sống của họ quay trở lại quỹ đạo bình thường.

Trong vòng một tuần ấy, Thu thường âm thầm tới quận Minato trong đêm để điều tra xem cái căn cứ của Lục Ba La Đơn Đại ở chỗ quái quỷ nào nhưng tuyệt nhiên chẳng có kết quả. Cứ hễ cô nhắc tới tên "Lục Ba La Đơn Đại" là mấy tên giang hồ phèn chúa mặt lại tái mét, sợ hãi rồi co giò chạy mất dạng. Cuối cùng, cô quyết định dừng việc tìm kiếm lại, được thôi, nước sông không phạm nước giếng, nếu không đụng chạm tới bọn cô nữa thì cô cũng có thể nhân từ nhắm mắt cho qua.

"Em ra ngoài một lát đây!"

Thu từ trên lầu đi xuống.

"Đi đâu thế?"

"Em đi gặp một người bạn."

"Đi sớm về sớm đấy!"

Long cũng chẳng thắc mắc em gái mình đi gặp ai mà chỉ dặn dò cô, tuy con bé đi một mình anh cũng có chút lo lo nhưng cũng không tới mức phải đi theo giám sát. Anh đi theo chỉ sợ lúc có chuyện nó còn gánh thêm cả anh.

"Vâng!"

------

Thu đang cầm trên tay mảnh giấy có ghi địa chỉ của Asai Mei mà mấy bữa trước Yushiro đưa, chầm chậm xem rồi lần theo đó đi tìm, đọc qua địa chỉ thì có vẻ chỗ này cũng không xa cho lắm nhưng vì cô đi bộ nên hơi mất thời gian.

"Này, gọi cảnh sát đi!"

"Người kia chết mất!"

"Ghê quá!"

Xì xào...Xì xào...

Đám đông đang tụ tập ở phía trước khiến Thu đang đi cũng phải dừng bước. Vì tò mò nên cô tiến lại gần rồi lách người vào xem có chuyện gì.

Một đám người mặc đồ đen nằm ngổn ngang trên mặt đất, không hề động đậy minh chứng cho việc họ đã bất tỉnh. Ở chính giữa, có kẻ hung hăng đang liên tiếp đấm vào mặt một người, máu bắn tung tóe, vương lên cả gương mặt lạnh như tiền của hắn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hắn còn ung dung đưa lưỡi liếm lấy những giọt máu dính trên tay, hệt như một con quỷ khát máu, trông thật dị hợm.

Thu nheo mắt...kẻ đó...chẳng phải là một trong bốn tên hôm nọ tới nhà Long định bắt bọn cô sao. Hắn vẫn còn lảng vảng ở đây à...hắn ở đây nghĩa là Lục Ba La Đơn Đại có thể vẫn ở đây, trái đất tròn thật đấy, uổng công cô tìm tới tìm lui.

Thu đưa mắt nhìn xung quanh, không một ai chạy vào can. Cũng phải thôi, bọn chúng là bất lương, người bình thường ai mà cả gan chọc vào chứ. Haizzz, đợi cảnh sát tới e là người kia đến cái mạng cũng chẳng còn. Nếu gã kia là quỷ thì cô không ngần ngại mà phi tới chém cho hắn đầu lìa khỏi cổ đâu, đáng tiếc, hắn là con người, tốt xấu gì cũng vẫn là con người, mà cô...chỉ giết quỷ. Thu không hiểu, trong khi các thợ săn quỷ ngày đêm chiến đấu thậm chí hi sinh cả bản thân cốt chỉ muốn bảo vệ cuộc sống của nhân loại thì đằng này, họ lại quay ra đấu đá lẫn nhau. Vốn dĩ đã trải qua bao nhiêu chuyện nhưng thiếu nữ ấy vẫn chẳng thế nào thấu được...rốt cuộc là lòng dạ của quỷ dữ đáng sợ hay lòng dạ của con người mới là thứ đáng sợ?

Bây giờ cô mà xông tới, kiểu gì cũng bị hắn nhận ra, nợ mới nợ cũ chồng chất lên nhau, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu.

"Dừng lại đi, đánh nữa người này sẽ chết đấy!"

Cuối cùng cũng không nhịn được mà lao tới, giữ lấy cánh tay của hắn, lời nói của cô như chứa cả một hầm băng dù khuôn miệng nhỏ nhắn đang nở nụ cười. Cô xin rút lại lời nói, cái gì mà nước sông không phạm nước giếng, cái gì mà nhắm mắt cho qua, số phận đã định cô còn phải giáp mặt bọn chúng dài dài. Bổn cô nương đây trước nay ít lo chuyện bao đồng nhưng cũng không bao giờ đứng nhìn một sinh mạng bị tước đi ngay trước mắt mà không làm gì. Ôi, cô thấy mình thật là ngầu dù chẳng biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với mình nữa. Thôi thì thà một phút huy hoàng còn hơn le lói cả ngàn năm...

Shion bực dọc ngẩng lên xem tên nào dám phá hỏng chuyện của mình, chắc nó chán sống rồi, đằng nào thì hắn cũng đánh chưa đã tay.

"Mày..."

Hắn tính quát lên thì chợt khựng người. Mẹ nó, con ranh đá hắn lần trước đây mà.

"Chào!" – Thu cất giọng hời hợt rồi khẽ đưa mắt nhìn xuống người đang nằm dưới đất mà lắc đầu.

Shion rủa thầm trong lòng, hắn vốn định quay lại tìm bọn nhãi ấy trả thù nhưng South lại ra lệnh tạm thời không đụng tới chúng mà tập chung vào truyện trước mắt là đánh bại Toman. Hừ, thế mà hôm nay con ranh này lại cả gan vác mặt tới đây, vậy cũng tốt, đỡ mất thời gian của hắn. Mày tới số rồi...

"Nhìn cái gì, cút mau!"

Hắn quay ra phía đám đông lớn tiếng quát. Tất nhiên, chẳng ai dại gì mà đứng ở đó thêm một giây nào nữa, họ biết điều nhanh chóng giải tán rồi chạy đi trước khi quá muộn.

"Mày cũng gan đấy!"

Shion lại đưa tay lên liếm máu, buông một câu cợt nhả. Hắn đánh giá cao sự bình tĩnh của con nhóc trước mặt. Sắp chết rồi mà vẫn chẳng tỏ vẻ sợ sệt. Lần trước là do hắn lơ là nên mới bị nó hạ dễ dàng như vậy, nhưng lần này...đừng có hòng.

Mấy tên đàn em đi theo hắn lập tức bao vậy Thu lại sau khi nhận được cái liếc mắt của đại ca. Thu vẫn chẳng quan tâm, thong thả đút tay vào túi áo, nhàn nhạt nhìn Shion, chẹp...trai đẹp chuyển sang làm giang hồ hết rồi sao...

"Một đám người bắt nạt một cô gái, có còn là đàn ông không?"

Một thanh âm khá trong trẻo cất lên phá tan cái không khí chết chóc giữa Thu và Shion. Cả hai thôi không trừng mắt nhau nữa mà quay về hướng phát ra tiếng nói. Là một cô gái, rất trẻ tuổi, chắc trạc tuổi của Thu. Cô gái ấy có mái tóc ngắn màu hồng nhạt, đôi mắt xanh và hàng mi nổi bật, điều này giúp cô trông vừa thật ngầu nhưng cũng thật dễ thương. Đi bên cạnh là một anh chàng...ừm...hơi kì quặc với bộ tóc vàng xen lẫn tím, ánh mắt lờ đờ. Liệu đây có phải là nhìn đời bằng nửa con mắt mà trong mấy cuốn truyện ngôn tình hay nói đến?

Shion cau mày, lại đứa nào thích làm anh hùng đây. Anh hùng bây giờ nhường hết cho đám con gái rồi à. Hết con nhãi tóc dài này lại tới con ranh tóc ngắn kia. Bản thân hắn không nghĩ mình sẽ đào hoa theo cách này đâu. Mà nhìn kĩ, hai người kia có chút quen quen...hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải...

Thu vẫn lặng thinh quan sát hai người vừa mới xuất hiện. Dám xen vào mấy chuyện như thế này, hẳn là họ không hề tầm thường và cũng không phải người xấu đâu nhỉ. Khả năng nhìn người của cô cũng ổn lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro