CHƯƠNG 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta dậy thì thành công còn tôi dậy thì...ngủ tiếp."

#Sưu_tầm

------

Tại ngôi nhà hoa tử đằng nằm trong một con hẻm khá vắng vẻ ở quận Shibuya, Thu cùng Tanjirou, Kanao, Zenitsu và Inosuke đang ở đó để bàn bạc sau khi được các chú quạ truyền tin cung cấp một số thông tin ít ỏi về những nơi có dấu hiệu Tenyu xuất hiện. Tất cả đã chia ra điều tra, họ không chỉ gói gọi quanh khu vực Shibuya nữa mà bắt đầu mở rộng phạm vi. Tuy vậy, mọi thứ vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.

"Nếu không tìm được chỗ ẩn náu của hắn, vậy thì chỉ còn cách dụ hắn ra thôi." - Thu trầm ngâm. Đường nét trên khuôn mặt đanh lại khiến không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.

"Nhưng bằng cách nào ạ?" - Tanjirou.

"Mấy đứa quên rằng chúng ta vẫn còn át chủ bài là Baji Keisuke và Terano South sao?" - Thu khoanh tay, đôi mắt đen láy đảo một lượt nhìn tất cả.

"HỂ????" - Bốn người đồng thanh hét lên.

"Bà...bà chị định mang họ ra làm mồi nhử hả? Sao bà chị ác ôn quá vậy!!!" - Zenitsu bù lu bù loa như thể trời đất sắp sập đến nơi, còn Thu chỉ muốn bịt miệng thằng nhóc to mồm này ngay lập tức.

Cơ mà, điều Zenitsu nói chợt cảnh tỉnh cho cô. Nghĩ kĩ lại, Thu quyết định chuyển sang một hướng khác.

"Rất có thể Tenyu vẫn còn ý định nhằm vào hai người đó vì dòng máu Marechi nên chúng ta sẽ theo dõi đồng thời cũng xem như bảo vệ họ luôn."

"Ý ngươi là ngồi đợi con quỷ chết dẫm đó tự lộ diện hả?" - Inosuke ngoáy tai tỏ vẻ không mấy hứng với kế hoạch lãng nhách này.

Thu nhún vai không đáp.

"Azumaki-san, như thế liệu có ổn không?" - Kanao.

"Haizzz, trước mắt chỉ còn cách này, chúng ta đành phải đặt cược thôi."

Mới một năm gác kiếm mà tay nghề thụt lùi đi không ít thì phải. Kiriya-sama, Sanemi-san...Xin lỗi!

Cô cá chắc trình độ giấu mình của Tenyu có khi còn đỉnh hơn Tamayo-san và Yushiro-kun trước đây.

"Kể cũng lạ, gã Tenyu kia rõ ràng có rất nhiều cơ hội ăn thịt hai người đó rồi mà sao còn phải đợi tới tận bây giờ?" - Thu xoa cằm.

"Hay hắn còn đợi điều gì chăng?" - Tanjirou cũng hoài nghi.

Mọi người im lặng.

"Được rồi, chuyện đó để sau đi. Kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu theo dõi Baji Keisuke và Terano South. Mấy đứa nhớ phải hành động cẩn trọng kẻo rút dây động rừng, hiểu chưa?" - Thu.

"Vâng ạ!"

------

Buổi tối, trước khi đi tuần tra, Thu có ghé qua nhà Long một lát.

"Vậy là con quỷ kia thực sự nhắm vào Baji-kun và South à?" - Long đưa cho cô cốc nước rồi ngồi xuống ghế đối diện, hơi lo lắng khi thấy em gái đang tỏ ra mệt mỏi xoa xoa thái dương.

"Chắc thế ạ."

"Hừm..."

"Long này, thời gian tới anh đừng ra ngoài vào ban đêm, đặc biệt là..."

"Hả?"

"Đặc biệt là hạn chế gặp mọi người trong Toman..."

Thấy anh ngồi nghệt ra và không có ý định trả lời, Thu không nói gì nữa,chỉ đứng dậy bảo.

"Thôi, em đi đây!"

"À...ừ...đi cẩn thận."

Long miễn cưỡng gật đầu sau đó đi theo tiễn Thu ra tận cổng, cô đi khuất rồi nhưng anh cứ đứng đó lặng lẽ đăm chiêu hồi lâu rồi mới trở vào nhà.

Mong là con bé sẽ không sao.

------

Cùng lúc đó, ở đền Musashi đang diễn ra buổi họp bang của Toman.

Phía xa xa có một bụi cây, Zenitsu đứng lúp đằng sau để quan sát tình hình theo như lời căn dặn của Thu. Cậu nhóc thầm thở dài vì Inosuke không có ở đây, nếu thấy cảnh tượng này, chắc chắn tên heo rừng ngốc ấy sẽ xông ra mà đòi thách đấu với cái người tên Mikey có biệt danh vô địch kia.

"Azumaki-san bao giờ mới quay lại đây?" - Zenitsu chán nản ngáp lên ngáp xuống.

Buổi họp của Toman diễn ra khá nhanh chóng, chủ yếu là tổng kết về trận chiến với Lục Ba La Đơn Đại lần trước, do có điều không may xảy ra khiến nó bị cắt ngang nên Mikey tuyên bố sẽ có một cuộc giao chiến khác để phân định thắng thua nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Buổi họp lần này cũng vô tình khơi gợi cho toàn thể thành viên Toman nhớ lại đêm kinh hoàng ấy làm thái độ của tất cả trở nên e ngại hơn hẳn. Cả băng giải tán trong bầu không khí nặng nề bởi ai cũng sợ rằng chuyện thất đảm kinh hồn đó sẽ lặp lại một lần nữa. Bọn họ vốn dĩ chỉ là phàm phu, thử hỏi làm sao có thể chấp nhận được...

Mọi người về hết, duy chỉ còn bốn người gồm Mikey, Draken, Baji và Chifuyu là ở lại.

Mikey lẳng lặng đứng bên trên, hai tay đút túi quần, đưa ánh mắt nhìn xuống bên dưới, nơi mà vừa nãy được phủ kín bởi các thành viên của Toman, giờ đây đã vắng tanh. Bang phục được khoác trên vai phấp phới bay theo làn gió đêm càng tô đậm hình ảnh oai nghiêm của anh.

Bỗng nhiên, trời trở gió một cách bất thường, với trực giác nhạy bén, Mikey cảm nhận được phía trên đầu dường như có một luồng sát khí sắp ập vào người mình. Rất nhanh theo phản xạ ngẩng đầu lên nhưng chỉ kịp nhìn thấy một thứ gì đó như lưỡi kiếm lóe sáng lạnh lẽo cùng thân ảnh mơ hồ.

!?

"MIKEY??!!!"

Không nghĩ nhiều, Mikey lập tức xoay người né tránh, bang phục đương khoác trên vai rơi xuống. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh nên mấy người bọn họ chẳng kịp phản ứng. Mãi đến khi định thần lại, tất cả mới bàng hoàng nhận ra kẻ vừa định ám sát Mikey là...

"AZU-CHAN??!!"

Đôi đồng tử của Mikey căng hết cỡ, tứ chi tê liệt như bị đóng băng. Tại sao con bé lại...?

"Em..."

Mikey bần thần nhìn thanh kiếm sắc lẹm trên tay cô nàng, cổ họng khô khốc phát ra từng tiếng khó khăn. Hình như anh còn nghe đâu đó tiếng vỡ vụn của con tim mình.

"Chào buổi tối~"

Lời chào đầu tiên sau vài ngày không gặp nhưng họ cảm thấy giọng điệu đó nồng nặc mùi thuốc súng. Con bé đang tức giận sao? Nhưng điều làm tất cả chú ý hơn cả là sự thay đổi khác lạ về vẻ ngoài của Thu. Bộ trang phục giống với đám nhóc Tanjirou dạo trước, đặc biệt mái tóc dài óng ả đã được cắt ngắn tới ngang vai làm cho bọn anh suýt chút nữa thì không nhận ra cô. Còn tưởng lại xuất hiện thêm thứ sinh vật quái đản như gã Tenyu tới giết họ. Thu mang tới cho họ một cảm giác hoàn toàn mới mẻ nhưng thực chất đây là bộ dạng cũ rích của cô nàng.

"Azu-chan, em vừa làm cái gì vậy hả?" - Draken bừng tỉnh, không giữ được bình tĩnh, đi tới trước mặt cô quát lên.

Bấy giờ, tất cả hoàn hồn.

Trái với biểu cảm kinh ngạc của bốn người, Thu lại bình thản tra kiếm vào bao rồi cong môi cười nhạt.

"Không cần phải lo lắng, tôi chỉ đang kiểm tra độ nhanh nhạy của tổng trưởng Toman thôi."

"Hả?" - Draken nhướn mày.

Baji đi tới nhặt chiếc áo lên đưa cho anh chàng vẫn đứng im như tượng, sau đó cau mày nhìn cô nàng đang tỏ ra hết sức thản nhiên kia. Thử Mikey sao? Nếu là con nhóc này thì dám lắm.

Thu khoanh tay, nâng ánh mắt hờ hững về phía Mikey, tùy hứng buông một câu.

"Không hổ danh là Mikey vô địch, nhanh đấy!"

Thái độ này của em ấy là đang khen thật hay khen đểu đây?

"Nhưng mà nguy hiểm quá, nhỡ may Mikey-kun không né kịp thì sao?" - Chifuyu cũng thấy hành động của Thu quá ngông cuồng. Vừa rồi chỉ cần chậm một giây thôi thì có lẽ Mikey đã chết dưới tay cô rồi.

"Yên tâm đi, Azumaki-san sẽ không làm anh ta bị thương đâu." - Zenitsu lúc này mới từ trong bụi cây lững thững bước ra, tuy miệng thanh minh giúp Thu nhưng gương mặt đờ đẫn kiểu "Bà này ác ôn không kém lão mặt sẹo".

Mọi người ngạc nhiên nhìn Zenitsu bất thình lình xuất hiện từ sau. Azu đã đủ kì lạ rồi, những người xung quanh con bé cũng chả kém...

Bỏ ngoài tai lời nói của Chifuyu, Thu tiến tới trước mặt Mikey, hừ lạnh.

"Sợ sao? Hình như tôi đã dặn các người buổi tối đừng ra ngoài rồi mà nhỉ? Các người xem lời nói của tôi là gió thoảng qua tai à? Hay nghĩ bản thân mạnh rồi nên xem thường tất cả?"

"Tôi..." - Mikey ú ớ. Trước mặt mọi người oai nghiêm bao nhiêu nhưng hễ cứ đối diện với cô gái này anh lại lúng túng bấy nhiêu. Cô mạnh miệng chất vấn làm cho anh tưởng bản thân như đang mang trọng tội vậy.

"Còn anh nữa..."

Thu chẳng kiêng nể, thẳng tay chỉ vào mặt Baji.

"Tôi...tôi làm sao?" - Baji giật mình. Tự nhiên con bé lại quát cả anh.

"Hừ, anh có biết xung quanh bản thân đang rình rập nguy hiểm không? Anh chính là con mồi béo bở mà Tenyu đang nhắm đến đấy."

Baji Keisuke trợn mắt. Nhóc này đang nói gì thế? Anh không hiểu.

Draken và Chifuyu đứng ngoài nhìn tổng trưởng và đội trưởng phân đội một của Toman đang bị một cô nhóc giáo huấn không dám hó hé gì mà có chút buồn cười. Cảnh tượng này giống như mẹ đang dạy dỗ con trai quá.

Khoan đã, lời Azu-chan vừa nói có ý gì?

------

Bên phía Tanjirou, theo sự dẫn đường của quạ truyền tin, cả ba tìm tới căn cứ của Lục Ba La Đơn Đại. Khác với Zenitsu trốn trong bụi cây thì tất cả ngồi luôn trên nóc nhà. Tưởng rằng ba người này khá êm đềm ấy vậy mà cũng không kém phần ồn ào. Inosuke trượt chân ngã xuống, may sao bám được nhưng cậu lại đang chơi vơi ngay trước cái cửa sổ. Nếu Tanjirou và Kanao không kịp thời kéo lên thì đã bị Ran phát hiện.

'Hả?"

"Anh hai, sao thế?" - Rindou.

"...không có gì." - Tuy trả lời là vậy nhưng Ran vẫn vô thức đi tới cửa sổ, mở toang hai cánh cửa rồi liếc nhìn.Không có gì...Chắc là mình hoa mắt rồi...

"Hú hồn!" - Kanao, Tanjirou và Inosuke không dám ngọ nguậy, ôm ngực thở phào. Tí thì toang...

Bên trong căn cứ của Lục Ba La, dù mọi người đều có mặt đông đủ nhưng hình như bọn hắn chẳng có ai muốn mở lời, cứ ngồi yên lặng, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

"Sao không có động tĩnh gì nhỉ?" - Kanao hơi hơi liếc xuống thắc mắc.

"Chúng ta cứ kiên nhẫn..."

Chưa để Tanjirou nói hết, Inosuke đã mặc kệ mà một mạch nhảy xuống đất, cố gắng giảm thiểu tiếng động rồi lần từng bước đi đến cạnh cửa sổ, cẩn thận ngó vào bên trong quan sát. Bà chị Ota kia bảo họ theo dõi gã Meraboko mà cứ ngồi trên đấy thì làm được cái vẹo gì. Nhưng Inosuke chắc không biết cái mặt nạ đầu lợn của cậu nổi bật lắm đâu.

------

Trở lại đền Musashi.

"Marechi?"

"Đúng vậy, đây là một loại máu quý hiếm, khi một con quỷ ăn thịt người sở hữu dòng máu này thì tương đương với việc ăn thịt năm mươi người bình thường. Cả Baji-san và Terano South đều sở hữu nên chẳng trách đêm hôm đó hắn muốn bắt hai người." - Thu từ tốn giải thích. Nhìn biểu hiện ngơ ngác cùng ánh mắt ngờ vực của bọn họ, cô biết mấy anh chàng chưa thể tiêu hóa hết những điều cô nói đâu.

"Tenyu...muốn ăn thịt Baji?" - Mikey gặng hỏi. Giọng điệu cho thấy anh chẳng muốn tin dù là từ chính miệng Thu nói ra.

"Phải!"

"Vậy...vậy làm sao đây?" - Nét mặt của Chifuyu tràn đầy hoang mang cùng lo lắng.

"Chẳng phải đã sai quạ truyền tin tới đưa cho anh ta bùa để phòng thân rồi sao, nhưng anh ta có thèm nhận đâu." - Thu liếc sang Baji.

"Bùa?" - Draken + Mikey + Chifuyu.

"Đó là lá bùa chứa mùi của hoa tử đẳng có thể xua đuổi ngạ quỷ." - Zenitsu giải thích thêm.

Baji chột dạ, sực nhớ lại lần trước có con quạ đột nhiên xuất hiện trên cửa sổ phòng anh cũng nói y hệt nhóc Azu, nhưng lúc ấy, anh chẳng hiểu nó đang nói cái gì và cũng chẳng quan tâm nó nói gì, huống hồ vẫn chưa thể chấp nhận chuyện một con quạ biết nói tiếng người nên thành ra anh hơi dè chừng vội đóng sầm cửa lại. Vậy tức là lúc đó nó tới đưa bùa à? Nếu biết do Azu phái tới, anh đã không hành động như thế rồi.

Đang mải suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên Thu chìa một vật tới trước mặt anh.

"Baji-san, cầm lấy đi, lá bùa này cũng bảo vệ anh được phần nào đấy."

Baji ngẩn ngơ một hồi, sau đó mới chậm rãi nhận lấy, gật đầu nói lời cảm ơn một cách máy móc. Ánh mắt phức tạp vẫn đặt trên người cô không rời nửa giây.

"E hèm..." - Zenitsu ho khô khan nhằm đánh thức anh chàng đang say sưa ngắm nhìn vị tiền bối của mình. Không có Nezuko-chan ở đây nên cậu ghét cái không khí mùi mẫn này.

Cả Thu và Baji luống cuống lảng tránh đi chỗ khác. Bất chợt, Baji khựng người, đưa tay vào trong túi quần, nắm chặt một vật. Thật trùng hợp đây cũng là một lá bùa, là bùa bình an anh mới mua ở đây. Vốn dĩ muốn đưa cho Thu khi gặp lại cô nhưng vì đây là lần đầu tiên tặng quà cho con gái nên dũng khí đã bị ngọn gió vô tình cuốn đi mất. Chỉ còn lại chàng trai với biểu cảm lúng túng ngượng ngùng.

------

Về phần Long, vì chẳng có gì làm nên anh lôi cây đàn guitar yêu dấu xuống để lau chùi, vừa lau vừa mải mê suy nghĩ về cuộc trò chuyện của mình và Thu. Hàng nghìn câu hỏi rối bời cứ xuất hiện luẩn quẩn trong đầu. Long nhắm mắt, lắc đầu thật mạnh, cố gắng loại bỏ mấy cái suy nghĩ tiêu cực để chuyên tâm lau chùi nốt cây đàn. Xong xuôi, anh đứng dậy định treo nó về chỗ cũ thì...

RẦM!!!

Một âm thanh chói tai vang lên rồi ngưng hẳn. Cánh cửa bị đạp vỡ tan tành, để lộ ra hình hài của một nam nhân với vẻ ngoài quái dị đến rợn người.

Cây đàn trên tay Long rơi xuống, toàn thân run rẩy nhìn sinh vật đáng sợ đang dửng dưng đứng trước cửa nhà mình với ánh mắt đỏ rực đầy rẫy tơ máu. Hắn nhếch mép cười khẩy, xung quanh tỏa ra thứ âm khí lạnh lẽo khiến nhiệt độ giảm đi đáng kể.

"Ngươi..."

Câu nói nửa chừng đứt quãng giữa không gian, đèn vụt tắt.

------

"QUÁC...QUÁC...QUÁC...NGẠ QUỶ...NGẠ QUỶ...KHẨN CẤP...KHẨN CẤP!!!"

Những chú quạ đồng loạt réo lên thất thanh ở hai nơi.

Một tia sét xẹt ngang qua năm kiếm sĩ.

Thu và Zenitsu nhìn nhau.

Tanjirou, Kanao và Inosuke nhìn nhau.

Tất cả cùng gật đầu.

"Đi thôi!" - Thu/Tanjirou.

Chẳng hề trì trệ nửa giây, Thu cùng Zenitsu gấp gáp chạy đi, không buồn nhìn bốn người lấy một cái.

Baji dùng tốc độ nhanh nhất nắm được cổ tay của Thu. Sau đó, chưa để cô hiểu chuyện gì, anh đã nhẹ nhàng đặt vào tay cô một lá bùa trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Đôi lông mày thanh tú của thiếu nữ khẽ nhăn lại. Đang lúc chuẩn bị mở miệng muốn nói gì đó thì Baji đã cướp lời.

"Hy vọng lá bùa bình an này cũng sẽ bảo vệ cho em."

"Baji-san..."

Toàn thân của Thu cứng đờ như khúc gỗ, trân trân nhìn người con trai phía trước mà không thốt lên lời. Cảm giác thổn thức này là sao đây...?

"Đi đi...nhớ cẩn thận..."

Baji xoa đầu cô. Anh biết mình sẽ không bao giờ níu kéo được cô ở lại mà...

Thu mím môi, nắm chặt lấy lá bùa rồi lẳng lặng gật đầu, nhẹ giọng nói lời cảm ơn.

"Các người cũng mau về nhà đi!" - Thu nhắc nhở đám bọn họ rồi cứ thế cùng Zenitsu biến mất trong màu đen dày đặc của màn đêm, bỏ lại những chàng trai thất thần đứng đó cùng nỗi lo sợ.

Có lẽ Baji không biết, khoảnh khắc Thu xoay người chạy đi, trên khuôn miệng nhỏ nhắn còn nở một nụ cười, rất khẽ.

Năm người, hai nơi, rất nhanh liền xuất phát, đi theo quạ truyền tin tới nơi có dấu tích của ngạ quỷ. Tất cả chỉ không ngờ rằng, nơi mà quạ dẫn họ tới chẳng phải là căn cứ của Lục Ba La Đơn Đại, cũng chẳng phải là đền Musashi.

------

Cả thân thể của Thu run rẩy khi đứng trước cửa của ngôi nhà quen thuộc. Gì...gì thế này? Sao lại...? Đôi chân nặng trịch nhấc từng bước vào trong, đồ đạc lộn xộn nằm la liệt trên nền nhà, vài chỗ còn vương chút máu tanh.

"A...Azumaki-san, chị...chị ổn chứ?" - Zenitsu cũng lo lắng không thôi vì thấy sắc mặt tối sầm của vị Phong trụ lãnh đạm thường ngày.

"LONG! LONG! ANH ĐANG Ở ĐÂU?" - Thu hớt ha hớt hải chạy xồng xộc vào từng phòng tìm kiếm nhưng chẳng thấy anh trai mình đâu. Không có bất cứ lời đáp nào cho sự vồn vã của cô.

Một lát sau, nhóm Tanjirou cũng tới.

------

"Tenyu chắc chắn vừa mới tới đây, mùi của hắn vẫn còn lưu lại..." - Tanjirou nhắm mắt, đưa mũi ngửi thật sâu.

Lòng của Thu càng trở nên bất an, sợ rằng Long gặp phải chuyện chẳng lành rồi. Chết tiệt! Không ngờ Tenyu lại nhắm vào anh ấy. Chỉ tại cô khinh suất nên mới để chuyện này xảy ra.

Thu hít một hơi thật sâu, cố đè nén sự sợ hãi xuống để bình tĩnh đưa ra mệnh lệnh.

"Có lẽ Tenyu chưa đi xa, tất cả chia nhau ra tìm, nhất định phải tìm được hắn!"

"Rõ!"

------

Thu cắn chặt kẽ răng, dáng vẻ nôn nóng chạy như bay trên từng ngõ ngách. Lòng nóng như lửa đốt vì một chút cảm nhận về khí tức của ngạ quỷ, cô cũng không có, cứ như thể hắn không tồn tại trên cõi đời này nữa. Thân ảnh nhỏ nhắn thoăn thoắt ẩn hiện dưới ánh sáng yếu ớt của mảnh trăng giữa bầu trời đêm.

Thu mải mê đạp khinh công, nhảy từ nhà này sang nhà khác, từ cây nọ sang cây kia, cuối cùng đáp xuống một bãi đất rộng thênh thang. Cô nhận ra đây là nơi mà mình gặp Toman lần đầu, đồng thời cũng là lần đầu tiên giáp mặt với Tenyu khi hắn vẫn còn mang thân phận Norikazu - em trai của Osamu.

Cô đứng yên một chỗ, đảo mắt liếc nhìn xung quanh, chẳng có gì đáng ngờ cả, mọi thứ lặng như tờ. Chỉ có cây cối um tùm đang bao quanh bãi đất khiến cho không gian trở nên u ám ghê rợn. Vừa lúc quay người rời đi thì chợt một thứ mùi truyền tới níu bước chân của nàng kiếm sĩ lại. Là máu...Mùi máu đang nương theo cơn gió rất đỗi yên bình lan tỏa trong không khí, xen lẫn trong sự tanh nồng của máu là một loại mùi đặc trưng của bọn quỷ dữ - quỷ khí.

Thu cảm nhận được phía sau mình hiện diện cái gì đó bởi nó đem đến cho cô cảm giác lạnh toát sống lưng. Chầm chậm ngoảnh đầu lại cùng sự thấp thỏm đang chực trào, để rồi...trái tim của cô vỡ vụn thành từng mảnh khi tận mắt chứng kiến một cảnh tượng không có trước đó nhưng giờ đây lại đang phơi bày ra trước mắt.

Hai tay vô lực buông thõng, Thu chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro