NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Dựa theo idea của bạn GiangHiyeol

Hy vọng sẽ đổi gió một chút^^

⚠: OOC, khá dài.

Chúc các bạn đọc vui vẻ!

------

Một buổi chiều tà mang theo ánh nắng hiu hắt vương lên từng cảnh vật rất đỗi yên lặng của đền Musashi.

"Tatsu, mày sắp về Việt Nam à?" - Draken là người đầu tiên cất tiếng để phá tan bầu không khí im ắng có phần ngột ngạt.

"Ừ!"

Mọi người cùng quay ra nhìn Long - người đang mải mê thả hồn theo gió.

"Mày còn trở lại Nhật Bản không?" - Hakkai.

"Có chứ! Tao chỉ về thăm nhà vài hôm thôi."

Hakkai gật đầu không nói gì nữa, biểu lộ đã hiểu.

"Việt Nam sao? Ước gì tao được đến đó." - Mitsuya.

Cả đám lặng thinh, đột nhiên, Long vùng dậy, ánh mắt sáng ngời đăm đăm nhìn bọn họ khiến tất cả khó hiểu.

"Bọn mày có muốn tới Việt Nam chơi không?"

"Hả???"

------

Một tuần sau, tại sân bay~

Long vô cùng háo hức khi sắp được trở về Việt Nam sau hơn bốn năm xa cách. Lần này trở về, ngoài anh ra còn có đám người Mikey, Kazutora, Takemichi, Hinata và Ema. Không dừng lại ở đó, Shinichiro cũng tham gia chuyến đi này và nhà tài trợ cho anh chính là thằng bạn thân Akashi Takeomi. Đừng hỏi vì sao Takeomi hào phóng như vậy vì anh chàng này bỗng nổi hứng muốn đi. Đương nhiên, Takeomi đi thì Senju, Wakasa và Benkei cũng bị kéo theo. Coi bộ hoành tráng lắm đây.

Long đã gọi điện cho bố để ông chuẩn bị trước, đồng thời nhờ Thu phụ giúp một tay. Haizzz, khi nghe anh báo tin, con bé gần như hét muốn long trời nở đất đến nỗi anh ở đầu dây bên kia suýt bị thủng màng nhĩ.

"Baji, làm gì mà cứ cười tủm tỉm như thằng tự kỷ thế?" - Kazutora nhếch mép cười gian. Chắc là sắp được gặp lại Azu-chan nên thằng ngốc này mới vui mừng như vậy. Trên mặt nó ghi rõ hết rồi kìa.

Chuyến bay dài mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hạ cánh an toàn. Ai nấy đều không giấu nổi được sự phấn khích khi lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất hình chữ S xinh đẹp. Sau khi hoàn tất thủ tục, Long liền thuê một chiếc xe hai mươi tư chỗ để chở mọi người về nhà mình.

Suốt chặng đường ngồi trên ô tô, cả đám được thưởng thức quanh cảnh hai bên đường, không khí ồn ào náo nhiệt nhưng nổi bật nhất chính là...giao thông. Tất cả cảm tưởng bản thân đang được tham gia vào một trò chơi vô cùng giật gân làm cho mấy tay đua lão luyện như bọn họ còn thấy khiếp sợ.

Cả quãng đường dài hơn một tiếng mà cứ ngỡ một thế kỉ. Không biết bác tài đã phanh gấp mấy lần, cũng không biết tạt đầu các xe khác bao nhiêu lần.
"Bác đi cẩn thận giùm cháu cái!" - Long sợ hãi hét lên, tay bám vào cửa sổ.

"Tao đang chán đời đấy, mày ngồi im coi, không tao cho xe tông vào đâu đi hết cả lũ bây giờ."

Long trợn mắt hãi hùng các thứ.

"Trời ơi, bác đi bình tĩnh thôi, cảnh sát tuýt còi bây giờ." - Long vẫn tiếp tục lải nhải.

"Yên tâm, hơn hai mươi năm kinh nghiệm lái xe, chưa một cảnh sát nào bắt được tao." - Bác tài xế vỗ ngực tự hào, nhưng liếc qua gương chiếu hậu thì thấy hai xe cảnh sát đang đuổi theo.

Long ôm trán bất lực. Những người khác cũng nhận thấy sắp có chuyện chẳng lành.

"Bỏ mẹ, cảnh sát sắp đuổi kịp rồi, mày giả vờ xùi bọt mép hay co giật gì đó đi để nếu bị bắt còn có cớ."

Bác tài xế quay sang Long, bày mưu tính kế làm anh chàng câm nín.

"Sao bác tự tin có hai mươi năm kinh nghiệm lái xe cơ mà?" - Long khoanh tay.

"Đấy là xe máy."

"..."

"Tatsu, sao vậy?" - Mitsuya ngồi sau thấy sắc mặt của Long tối sầm liền hỏi.

"À..."

Cả xe về đồn ngồi uống nước chè.

------

Trải qua một hồi vật lộn thì cuối cùng tất cả bọn họ cũng đến được nơi cần đến. Con đường gian truân khiến niềm hân hoan giảm đi đôi phần. Mãi đến khi đứng trước cổng, họ mới thở phào nhẹ nhõm, lấy lại dáng vẻ hứng khởi ban đầu.

"Bác ơi, mở cổng cho cháu với."

Long thò mồm qua khe cổng, hướng vào phòng bao vệ í ới gọi mà không thèm nhấn chuông.

"Ai đấy?" - Bác bảo vệ ngó ra từ cửa phòng.

"Cháu."

"Cháu là thằng nào?"

"Long ạ." - Long hét to.

Lúc này, bác bảo vệ mới nhận ra anh, lật đật chạy ra mở cổng.

"Sao bảo mai mới về?"

"Cháu muốn cho mọi người bất ngờ." - Long gãi đầu cười, ai dè bị phũ.

"Chắc gì đã có ai bất ngờ."

"Bác này..."

Cổng vừa mở, nhóm thanh niên thiếu nữ liền lễ phép cúi đầu chào làm bác bảo vệ giật mình.

"Vào thôi mọi người." - Long đưa tay, mời tất cả vào.

Vừa đi được vài bước, tất cả liền bị khung cảnh trước mắt làm choáng ngợp. Chà, rộng thật đấy. Cả đám nhìn ngó xung quanh, trong lòng thầm cảm thán. Hóa ra Tastu là đại gia ngầm chính hiệu.

Mấy người bọn họ theo sau Long đi qua cây cầu để dẫn lối vào nhà.

(Mọi người có thể xem tạm bản "phác thảo" dưới đây để hình dung, xin lỗi vì hơi xấu TT)

(Tác giả tuy nghèo về vật chất nhưng được cái giàu trí tưởng tượng.)

"Đẹp quá!" - Ánh mắt của Hina long lanh ngắm nhìn mấy bông hoa sen cùng đàn cá đang tung tăng bơi lội.

"Có người soán ngôi đại gia của Takeomi rồi à?" - Wakasa trêu chọc nhưng chàng đại gia sài black card nào đó chỉ nhún vai qua loa.

"Đâu là nhà mày vậy?" - Đi tới đài phun nước, Baji thắc mắc khi thấy tận sáu ngôi nhà. Mỗi cái mang một màu sắc riêng, chỉ có điểm chung duy nhất là đều sở hữu nét đẹp đậm chất cổ kính. Long mỉm cười rồi chỉ từng nhà và giới thiệu như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ.

"Ồ, mọi người đều sống cạnh nhau sao, thú vị ghê!" - Ema òa lên.

"Thế này chắc vui lắm, nhỉ?" - Smiley ngưỡng mộ.

"Smiley thích rồi à?" - Angry.

"Phì, được rồi, đừng đứng đây nữa, mau vào nhà tao thôi."

------

Đúng lúc Thu ra ngoài ban công hóng gió, trông thấy một tốp người đang từ từ tiến về phía nhà Long mà há hốc mồm kinh ngạc, đưa tay dụi mắt.

"Longggg!"

Mọi người giật mình, theo phản xạ ngước lên nhìn. Thu đang đứng ở ban công, vẫy tay với họ. Sau đó, cô nàng này còn trèo qua ban công rồi nhảy xuống dọa cả đám sợ đến kinh hồn bạt vía.

"NÀY?!"

"AZU-CHAN??!!!"

Hạ cánh an toàn, Thu chạy tới, trưng ra bộ dạng vô tội.

"Có thể giống con gái giúp anh mày được không?" - Long chống hông, lườm nguýt cô em gái.

Baji cong môi cười, con nhóc này chẳng thay đổi gì cả.

"Mọi người đi đường chắc mệt lắm nhỉ?" - Thu không thèm đếm xỉa tới anh trai mà di chuyển sang nhìn những người bên cạnh.

"Azu-chan, lâu rồi không gặp!" - Mikey giơ tay cười.

"Đã lâu không gặp, Mikey-kun!"

"Mấy ngày tới làm phiền em và mọi người trong nhà rồi." - Shinichiro thay mặt tất cả, khách sáo nói.

"Không có gì đâu ạ!"

------

Trong bếp~

"Bố anh đâu rồi?" - Long.

"Bác sang hàng xóm đánh cờ rồi ạ."

"Vậy mấy đứa kia?"

"Thương thì đang ngủ, ba đứa kia đi học."

Thu vừa rót nước vừa trả lời, xong xuôi bưng ra mời khách.

Ngồi trò chuyện tầm ba mươi phút thì Long bắt đầu sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho tất cả. Vì mỗi nhà anh, nhà Thương và nhà Thu là tiện nên tất cả chỉ có thể chia ra ba nhà.

Hội những người trưởng thành và nghiêm túc gồm Shinichiro, Takeomi, Wakasa, Benkei, Muto và Sanzu sẽ tá túc ở nhà Thương.

Ema, Hina, Senju, Mikey, Baji, Draken, Takemichi và Chifuyu sẽ ở nhà Thu.

Những người còn lại là Mitsuya, Hakkai, Kazutora, Smiley, Angry, Pachin và Peyan sẽ ở lại nhà Long.

"Nào, chúng ta đi thôi!" - Thu tiến tới, khẽ cười rồi đẩy Senju, Ema và Hina đi.

Bốn cô nàng đi trước, trò chuyện rất vui vẻ, để mặc năm anh chàng theo sau nai lưng ra xách vali.

------

Mọi người ổn định xong thì ở tại phòng nghỉ ngơi. Riêng ba người Long, Thương và Thu đang ngồi ở phòng khách nhà Thu để nói chuyện phiếm. Đám nhóc Thanh, Thư, Thành đi học về cũng nhanh chóng nhập hội.

"Thằng còn zai yêu quý của bố đâu rồi~" - Cánh cửa mở toang, bác Thuận với nét mặt rạng rỡ phi vào ôm chầm lấy Long, lắc lư lắc lư.

"Bố, bố đừng lắc nữa." - Long cười khổ. Hai bố con đang tay bắt mặt mừng thì bác bảo vệ lững thững đi vào nói rằng có trưởng thôn tới tìm. Cả đám Thu nghe xong liền biến sắc.

"Thật hả bác? Vậy tạm thời bác đừng mở cổng, ổng gọi cũng đừng thưa, cứ làm như không ai có ở nhà đi." - Thương sợ sệt.

"Sao thế?" - Long thắc mắc với biểu hiện kỳ quái của mấy đứa chúng nó. Bác Thuận kế bên thở dài.

"Anh mới về nên không biết ấy thôi, làng mình sắp tổ chức lễ hội hằng năm, ông trưởng thôn tới đây chắc chắn là yêu cầu nhà chúng ta phải góp một tiết mục văn nghệ, mà nhà mình làm gì có máu nghệ thuật đâu. Từ mấy hôm nay, ông ấy cứ xuất hiện trước cổng nhà ta như một vị thần để giao nhiệm vụ." - Thanh mếu máo tuôn một tràng dài tựa như bản thánh ca của sự thống khổ.

"Yên tâm đi mọi người, năm ngoái chúng ta trốn được nên năm nay chắc cũng sẽ vậy thôi." - Thành đảm bảo chắc nịch.

Long nghe lời giải trình cùng đa sắc thái trên khuôn mặt từng người mà cười trừ. Gì mà đáng sợ thế...À không, với giọng hát đáng quan ngại được di truyền...kể cũng đáng sợ thật.

"Thỉnh thoảng mấy đứa nên tham gia vào các hoạt động cho vui chứ." - Bác Thuận.

"KHÔNG Ạ!!!"

Nhưng mà, bác bảo vệ lại nói ông trưởng thôn đã vào tới sân.

"..."

Câu nói khiến tất cả rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.

------

Bác trưởng thôn đến cũng nhanh và đi cũng nhanh, để lại muôn vàn nỗi đau cho người ở lại...trừ Thương. Đúng như họ dự đoán, chỉ có điều năm nay sẽ đổi mới, không hát hò gì nữa, thay vào đó đổi sang đóng kịch để đem lại tiếng cười cho mọi người. Trời đất ơi, ông ấy xem nhà họ là cái rạp xiếc trung ương à, sao hành xác nhau dữ vậy. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như anh chàng Thương không phải một người đam mê làm đạo diễn. Bác trưởng thôn vừa dứt lời, anh đã đồng ý ngay lập tức, không để ai kịp phản ứng. Lại còn vỗ ngực tự tin khẳng định sẽ mang đến một vở kịch thành công ngoài mong đợi.

"Haizzz" - Thu mệt mỏi thở dài thườn thượt, cầm tách trà lên nhâm nhi một ngụm. Bên cạnh là ba đứa nhóc ngồi chống cằm, bày ra dáng vẻ chán chường nhất. Bác Thuận cũng lặn mất tăm để lại sân chơi cho con trẻ. Long buồn cười nhìn sắc mặt ủ dột của cả đám.

"Bây giờ chúng ta sẽ bàn bạc, xem xem diễn vở kịch nào cho đặc sắc, ai có ý kiến gì, cứ phát biểu thoải mái." - Thương mang theo nhiệt huyết ngập trời, bắt đầu biến mình trở thành một đạo diễn kiêm nhóm trưởng thực thụ.

"Em!" - Thu lười nhác giơ tay.

"Mời đồng chí Thu."

"Em đề nghị chúng ta nên diễn kịch câm."

"Cảm ơn ý kiến vô cùng quý giá của đồng chí, hy vọng lần sau đồng chí đừng phát biểu nữa." - Miệng Thương cười nhưng trán đầy hắc tuyến.

"Chẹp, cần gì phải diễn trong khi nhà ta đã là một vở hài kịch của tạo hóa rồi." - Thanh phán một câu xanh rờn làm cả bọn sặc nước bọt.

"Hai tuần nữa lễ hội diễn ra rồi, liệu có kịp không đây?" - Thư.

"Em chịu." - Thành nhún vai.

Một hồi cãi qua cãi lại ùm tỏi cả nhà, chín người mười ý thì cuối cùng, tất cả đã thống nhất sẽ diễn một vở kịch quen thuộc, không cần học mà vẫn nhớ lời thoại, đó là...Tấm Cám.

Chọn kịch đã xong, tiếp theo sẽ là phân vai. Đúng là giải quyết xong vấn đề này, vấn đề khác lại nảy sinh. Sáu người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, có vài mống thì diễn kiểu gì? Chợt, một ý nghĩ lóe sáng trong đầu Thương, anh chàng tức tốc chạy tới bóp vai giúp Long, miệng cười giả trân.

"Long này, hay anh nhờ bạn anh tham gia đi, anh thử..."

"Nín, anh khuyên mày nên dẹp bỏ ngay cái ý định đó đi."

Chưa để Thương nói hết câu, Long đã thẳng thắn chặn họng không chút lưu tình. Kêu một đám giang hồ đi đóng Tấm Cám??? Mày bị điên à cái thằng khùng này? Hừ, nghe thôi đã thấy không ổn, cả vở kịch lẫn thằng đạo diễn. Đấy là chưa kể dạy họ nói tiếng Việt cũng mất nhiều thời gian rồi, còn đâu nữa mà đóng với chả diễn.

"Hay cứ thử xem sao?" - Thu lên tiếng cứu vớt chút hi vọng mong manh còn sót lại của Thương. Long ôm trán bất lực. Điên hết với nhau rồi.

------

Tối, ăn cơm xong, mọi người cùng nhau ngồi quây quần đông đủ ở phòng khách nhà Thu. Chủ đề chính của cuộc trò chuyện lần này đương nhiên là xoay quanh vở kịch sắp tới rồi. Thật không ngờ, hầu như ai cũng tỏ vẻ hào hứng làm cho Long ngã ngửa.

Vì vở kịch "Tấm Cám" thực sự cũng không có nhiều vai diễn nên ngoại trừ bốn người Thu, Thư, Thanh, Thành ra thì chỉ cần thêm vài người nữa là đủ.

Hội người cao tuổi và thêm hai thanh niên nghiêm túc là Muto và Sanzu tất nhiên sẽ không tham gia mà chỉ chọn làm khán giả.

Ema, Hina và Senju cũng vậy vì họ cảm thấy khá ngại ngùng.

Do đó, ứng cử viên sáng giá chỉ còn lại các anh chàng phía Toman. Đắn đo không biết nên phân vai sao cho hợp lý, Thương liền chọn cách "bốc thăm trúng thưởng", người nào bốc vào tờ giấy có dòng chữ "chúc bạn may mắn lần sau" thì không cần phải diễn. Kết quả là:

Thu - Dì ghẻ (hiện tại đang nuốt nước mắt vào trong).

Thành - bà lão bán nước.

Thư - Dẫn truyện.

Thanh - Cám (tình trạng y chang Thu).

Mikey - Hoàng tử.

Baji - Tấm.

Takemichi - Cận vệ một của hoàng tử.

Kazutora - Bụt.

Pachin - Cận vệ hai của hoàng tử.

Những người còn lại bốc không trúng, vừa tiếc vừa thầm thở phào trong lòng.

Long nhìn kết quả, không kìm được mà bật cười khanh khách. Gì thế này? Tấm thì làm giang hồ? Hoàng tử lùn hơn Tấm? Còn bụt thì xăm trổ? Phiên bản Tấm Cám này đáng sợ quá! Rồi vở kịch sẽ đi đâu về đâu đây?

Thương cũng toát mồ hôi hột về vai diễn nhưng chốt lại thì vẫn không đổi. Khác biệt tạo nên sự đặc biệt.

"Tatsu, mày cười cái gì thế?" - Takemichi ngây thơ hỏi.

"Không, không có gì!"

"Chà, anh rất mong chờ tiết mục này đấy!" - Shinichiro híp mắt cười.

"Xem chừng vui lắm đây!" - Senju phấn khích, tuy nhiên, Wakasa và Benkei lại không nghĩ như vậy. Họ thấy tương lai của vở kịch này coi bộ u ám không kém bầu trời lúc giông bão đâu.

------

Baji không rõ nhân vật mình bốc phải là người như thế nào nên chẳng có ý kiến gì. Chỉ đến khi cầm kịch bản trên tay và nghe Thu kể sơ qua thì anh mới vỡ lẽ, ai oán trong lòng không biết than ai. Nhìn quyển kịch bản chi chít tiếng Việt, Baji nuốt nước bọt sợ hãi. Thậm chí anh còn có ý định bỏ cuộc rồi đấy, khổ nỗi, Azu đã cười "rạng rỡ" kèm theo đó là chất giọng rất đỗi dịu dàng nói với anh: "Cùng cố gắng nhé, Baji-san!". Anh làm sao có thể phụ lòng tin tưởng của cô được. Chút lý trí còn sót lại đành tự nhủ bản thân sẽ cố gắng làm thật tốt mà chẳng hề hay biết mình sắp biến thành con ghẻ của Thu để cô "hành hạ".

"Yên tâm đi Baji-kun, nhân vật này ngồi khóc là chủ yếu thôi!" -Thương cười cười động viên bằng vài câu bịp bợm.

Vậy đổi cho Angry chẳng phải hợp lý hơn sao?

Baji nghĩ.

Draken và Mitsuya tỏ vẻ thông cảm vỗ vai thằng bạn chứ trong lòng cười muốn chết.

Thương nhiệt tình nói đi nói lại cho mọi người cùng nghe về nội dung của vở kịch Tấm Cám, tất cả lâu lâu gật đầu cho có chứ hiểu quần què gì đâu.

Vì thời gian không có nhiều nên cả nhóm đều dồn toàn bộ hết công suất vào tập luyện. Đạo cụ và trang phục cũng được chuẩn bị đầy đủ.

------

Buổi tập đầu tiên~

(Những lời thoại của Baji, Kazutora,... mọi người hãy ngầm hiểu là họ đang nói tiếng Việt bập bẹ nhé!)

"Baji-san, cố lên!" - Chifuyu cổ vũ.

"Yên lặng đi, Chifuyu!" - Peyan + Angry kìm hãm thanh niên đang nhiệt tình hơn cả nhân vật chính.

Phân cảnh Tấm Baji và Cám Thanh đi bắt cá.

"Chị Tấm ơi chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng~" - Thanh giả giọng sao cho chanh chua nhất, nói xong đến bản thân còn thấy rùng mình.

"À...ờ..." - Baji cứng ngắc, bộ trang phục này làm anh ngứa ngáy quá.

"Cắt...cắt...cắt...Baji-kun, đừng đứng im như vậy chứ, cố gắng thả lỏng cơ thể đi, tiếp tục." - Thương cầm loa chỉ đạo.

Tới đoạn Cám trút hết cá của Tấm vào giỏ rồi bỏ về trước, Thương bảo Baji hãy diễn sao cho thật buồn bã và tuyệt vọng, đặc biệt phải diễn cảnh khóc lóc thương tâm mới cảm động trời xanh. Baji nghe tai này lại sang tai kia, gương mặt tỉnh queo. Anh em tốt ngồi xem vỗ đùi cười khoái chí.

"Tấm này chỉ có múc luôn Cám chứ khóc lóc nỗi gì." - Thành lẩm bẩm.

Bụt Kazutora hiện lên và hỏi.

"Tấm con, làm sao...con khóc?"

"Bụt ơi, abcdxyz..."

"Thôi...con...hãy nín đi, con nhìn vào... trong giỏ...xem còn gì...không?"

"Chỉ còn...một con...cá bống..."

Đoạn này khá ổn.

"Con hãy...đem con cá bống này...về nuôi, mỗi bữa...đáng ăn...ba bát cơm thì...thì..."

Tới đây, Kazutora quên lời thoại, vội mở kịch bản ra xem nhưng lật mãi vẫn không nhớ nó ở đoạn nào, lắp ba lắp bắp. Mọi người đang nhìn chằm chằm càng làm anh căng thẳng, mồ hôi tuôn ra như suối.

"...thì...thì...con hãy...ăn cả cá bống..."

"KHÔNG PHẢI!!! LÀ MỖI BỮA ĐÁNG ĂN BA BÁT CƠM THÌ CON ĂN HAI, ABCXYZ..." - Máu nóng dồn lên não, Thương dùng toàn bộ nội lực thét lên.

"Hic, khó thế!" - Kazutora khóc ròng, Baji nghe được nhếch mép cười đểu nhưng nhìn lại thì thấy bản thân cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Thu đứng bên ngoài khẽ cong môi cười mà không biết rằng Mikey bên cạnh đang len lén nhìn cô.

Thư ở phía sau chứng kiến tất cả khung cảnh đó chỉ biết thở dài ngao ngán. Sao ánh mắt của hoàng tử nhìn dì ghẻ lại thâm tình đến vậy?

---Tua---

"Không lâu sau đó, hoàng tử cho mở hội trong mấy đêm ngày. Già trẻ, trai gái đều xúng xính quần áo mới nô nức đi xem hội. Hai mẹ con Cám cũng sắm sửa quần áo đẹp để đi trẩy hội." - Thư dẫn truyện.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, hoàng tử cho mở hội vui chơi, mẹ cho con đi chơi nha mẹ~~" - Thanh túm váy ngúng nga ngúng nguẩy đỏng đảnh hết phần thiên hạ khiến cả đám buồn nôn.

"Rồi, rồi, vào đây mẹ lấy quần áo mới cho con mặc." - Thu cười "hiền" rồi thẳng tay xách cổ Thanh đi.

"Dạ...thưa...dì, xin phép dì...cho...con đi...xem hội ạ." - Baji bước tới, cố tỏ ra yểu điệu thục nữ nhưng cái váy anh đang mặc thực sự vướng víu.

"Hừ, ăn mặc rách rưới như mày mà cũng đòi đi xem hội à?" - Thu chống nạnh, vòng qua vòng lại chua ngoa nói. Vì Baji cao hơn nên cô phải vểnh mặt để nhìn.

"Việc nhà làm xong hết chưa?"

"Dạ rồi ạ."

"Quét nhà chưa?"

"Dạ rồi ạ."

"Cho heo ăn chưa?"

"Dạ rồi ạ."

"Tắm chó chưa?"

"Dạ rồi ạ." - Baji cứ theo phản xạ mà trả lời mặc cho không hiểu Thu nói cái gì. Kẻ tung người hứng thành công phá nát lời thoại.

Mặt Thanh méo xèo xẹo. Màn dì ghẻ con chồng này sao hợp nhau đến thế?

Thu giật mình, vội quay ra nhìn thì thấy Thương đang nhìn cô và Baji với ánh mắt vô cùng "trìu mến". Sau đó cả hai người phải ngồi nghe bài ca lải nhải của Thương suốt mười năm phút đồng hồ nếu như Takeomi không xuất hiện kịp thời cứu cánh.

"Ăn cơm thôi!" - Takeomi.

Anh cùng Long, Shinichiro, Wakasa và Benkei xách một đống túi đi vào. Bữa cơm này do chính Takeomi bỏ tiền ra chiêu đãi mọi người.

-----

Ngày tiếp theo - Phân đoạn thử hài.

Theo như kịch bản thì Mikey đi qua một cây cầu nhưng không thể nào đi được.

"Dạ thưa...hoàng tử, nhanh...lên kẻo trễ ạ." - Takemichi.

"Ta...ta thấy lạ lắm..." - Mikey.

"Sao vậy...hoàng tử?" - Pachin.

"Cứ mỗi lần...ta bước lên cầu, dường như...có thứ gì đó...giữ chân ta lại, hai ngươi...mau xuống đó... xem thử đi."

"Tuân lệnh."

Ba người này diễn khá tốt vì lời thoại của họ ngắn.

"Pachin ngầu quá!" - Peyan.

Muto và Sanzu nghe thấy ném cho anh một ánh mắt khinh bỉ.

"Lính thì có gì mà ngầu." - Sanzu lười biếng nói, âm giọng nhỏ chỉ đủ để mình và Muto nghe chứ Peyan nghe được lại giãy nảy lên.

Takemichi và Pachin đi xuống chiếc cầu giả, một lát sau thì cầm lên một vật mà ai cũng biết đó là gì rồi nên thôi tua lẹ.

"Hoàng tử hạ lệnh cho rao mời tất cả đám đàn bà con gái xem hội ướm thử, hễ ai đi vừa chiếc hài thì sẽ lấy làm vợ. Đám hội lại càng náo nhiệt vì các bà, các cô chen nhau đến chỗ thử hài để ướm một tí cầu may nhưng chẳng có một chân nào đi vừa cả. Mẹ con Cám cũng trong số đó." - Thư tiếp tục dẫn truyện.

Baji trong bộ váy thướt tha đi tới thử hài. Dáng váy dù thướt tha tới đâu cũng không cứu nổi bước đi như bố tướng của anh.

"Mẹ ơi, ai như chị Tấm cũng đi thử hài kìa!" - Thanh.

"Chuông khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre!" - Thu bĩu môi dè bỉu, ai ngờ biểu cảm chân thật này của cô lại khiến Baji và Mikey bật cười. Thương mà không quát loa thì Tấm và hoàng tử còn nhìn dì ghẻ dài dài.

Baji đặt chân vào hài thì vừa như in, rồi mở khăn lấy luôn chiếc thứ hai đi vào. Hai chiếc hài giống nhau như đúc. Takemichi và Pachin ôm nhau vui mừng.

"Bẩm...hoàng tử, đã...có người đi vừa... chiếc hài ạ." - Pachin.

Long lắc đầu cười. Không có cô Tấm nào đi hài với size 44 cả.

"Thưa...hoàng tử, chiếc hài này...do em đánh rơi, abcxyz..." - Baji gằn giọng, dường như sắp bay hết kiên nhẫn.

"Ôi, nàng...thật...xinh đẹp!"

Mikey tỏ vẻ bị hút hồn bởi nhan sắc chim sa cá lặn, tiến tới cầm tay Baji, cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể nhưng cố mấy vẫn không nổi, chỉ có nước mắt là sắp trào ra ngoài. Hai thằng đực rựa nhìn nhau chán nản.

Cả hai tay trong tay "hạnh phúc" trước tiếng reo hò của toàn thể dân làng tới xem hội (tất tần tật những ai không đóng chính thì vào đóng dân làng.) Lúc này, nhạc nổi lên, theo như kịch bản thì sẽ có một tốp người múa xung quanh Mikey và Baji.

Phân cảnh này đến đây có thể kết thúc được rồi nếu như không có chuyện Thanh ác ôn xúi dại Baji trước đó.

"Baji-kun, kịch bản anh đang cầm bị thiếu, sau đoạn thử hài thì phải hôn vào má của hoàng tử một cái."

Baji nghiến răng nghiến lợi nhớ lại. Con mẹ nó! Anh đưa mắt nhìn mọi người, nuốt nước bọt sau đó thu hết dũng khí rồi từ từ ghé vào má của Mikey.

Cả bọn trợn mắt. Mikey sốc, anh không ngu mà không biết thằng này tính làm gì.

Hai con ngươi của Thương xém bay ra ngoài may mà kịp tỉnh táo trở lại, lao tới hét to vào mặt hai người.

"BA...BAJI-KUN, ANH ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ???"

"Hả?"

"Baji-san, đoạn đó đâu có trong kịch bản." - Thu khoanh tay, giọng run run vì đang cố kìm nén để không cười ra tiếng.

Baji đơ người, sắc mặt lập tức tối sầm khi biết mình bị lừa. Ánh mắt tóe lửa nhìn Thanh.

Như hiểu ra vấn đề, Thương cười lạnh. Nụ cười của ác ma làm Thanh không rét mà run. Cậu lùi lại vài bước, thủ thế rồi...túm váy bỏ chạy.

"THẰNG KIA, ĐỨNG LẠI!!!!"

Thương đuổi Thanh khắp nhà, tất cả bị một trận gà bay chó sủa.

Thanh đang chạy thì vấp ngã, mất đà đẩy luôn anh chàng Baji bổ nhào về phía trước, mà phía trước...lại là Thu. Hiệu ứng domino hân hạnh tài trợ chương trình này nên chúng ta có một cảnh tượng còn shocku hơn cảnh vừa nãy.

Vì không né kịp mà Thu bị Baji ngã nhào lên người và...môi chạm má.

Act cool, đứng hình mất năm giây.

Mọi người che miệng kinh ngạc.

Không đúng, cảnh này cũng không có trong kịch bản.

Thương lắc đầu.

"Thôi rồi lượm ơi, Tấm hôn dì ghẻ!" - Thành vò đầu bứt tai, Thư nghe vậy liền bịp miệng thằng bé lại.

Thu hoàn hồn, luống cuống đẩy Baji ra rồi đứng dậy. Senju, Ema và Hina vội vàng chạy tới hỏi han.

Baji ngồi thẫn thờ trên nền nhà, vô thức đưa tay lên chạm môi.

"Baji-san, anh ổn chứ?" - Chifuyu lo lắng lay lay cái người đang đờ dẫn cả ra.

Thu nhìn Thanh bằng ánh mắt hình viên đạn, cô rút dép từ dưới chân rồi mạnh mẽ phi vào bản mặt ngây thơ của thằng em. Nào ngờ, nó cúi xuống nên né được, còn chiếc dép bay vèo tới, an tọa trên mặt của...trưởng thôn.

Tất cả lại được phen hốt hoảng.

"Không cần đón tiếp long trọng vậy đâu." - Ông trưởng thôn nghiến răng ken két nhìn thủ phạm vừa ám sát mình.

"Cháu...cháu xin lỗi ạ!" - Thu gãi đầu cười giả lả.

"Bác...bác tới đây có việc gì thế ạ?" - Long.

"Tới xem mấy đứa chuẩn bị kịch kiếc tới đâu rồi, có vẻ hăng hái nhỉ?" - Bác trưởng thôn nhàn nhạt đáp, liếc qua cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà câm nín. Khoan đã, nhóm người lạ hoắc nào đây?

Nhìn mặt mũi có phần bặm trợn của đám người Toman và Phạm, ông run rẩy. Từ khi nào chỗ này trở thành căn cứ địa của xã hội đen vậy???

"Mấy...mấy đứa cứ tiếp...tiếp tục đi, bác...bác về đây!" - Trưởng thôn rất nhanh cuốn gói đi mất, không để ai nói câu nào.

"Ơ..."

Nhưng nhờ có bác trưởng thôn, bầu không khí ngại ngùng được giảm đi đáng kể.

Những ngày sau đó, dưới sự chăm chỉ của mọi người, vở kịch cũng dần đi đến hồi kết.

------

Hai tuần sau, lễ hội chính thức được diễn ra.

Ơn giời, cả đám cũng hoàn thành được buổi biểu diễn trước sự hò reo thích thú của toàn thể khán giả.

Tất cả đã có một trải nghiệm thú vị và kết thúc bằng một tấm ảnh kỉ niệm.

Cũng phải nói thêm, sau hai tuần làm đạo diễn, Thương ốm liệt giường nên lễ hội lần này anh chàng chẳng thể tham gia.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro