chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinode: Um... Um... Um...

Hotate: Ngài Kiiroicho.

Hotate liên tục vỗ nhẹ vào lưng cô làm giảm cơn ho.

Hinode: Đem trà lại đây.

Messeji: Vâng.

Ngụm trà ấm khiến cho cổ họng của cô cũng bớt đau và khó chịu đi phần nào. Không hiểu tại sao thời gian qua sức khỏe của cô lại yếu đi.

Kaze+Hinoumi: Ngài Kiiroicho vạn phúc kim an.

Hinode: Có chuyện gì vậy Kaze, Hinoumi?

Arashi Kaze là học trò của Sanemi và Hono Hinoumi là học trò của Kyoujurou. Cả hai được đưa đến chỗ cô để bảo vệ những lúc cô đi ra ngoài và thực hiện nhiệm vụ trực tiếp từ cô mà không cần thông qua Kagaya.

Kaze là một cậu trai 17 tuổi. Thằng bé mặc một bộ đồng phục tiêu chuẩn, có mái tóc xanh lá nhạt và có đôi mắt màu nâu.

Hinoumi là một cô gái 16 tuổi. Cô bé mặc một bộ đồng phục tiêu chuẩn, có mái tóc màu cam nhạt và có đôi mắt màu đen tuyền.

Kaze: Thưa ngài. Hôm nay là ngày xét xử anh em nhà Kamado. Nhưng mà...

Hinoumi: Ngài Shinazugawa đã đến Điệp phủ để cầm chiếc hộp chứa cô Kamado Nezuko đi mà chưa có lệnh ạ.

Hinode: Chuyện này xảy ra lâu chưa?

Cô biết rằng nếu thằng bé Sanemi này mà tự ý làm điều mình muốn thì chẳng mấy trước sau gì cũng gây họa.

Kaze: Mới đây thôi ạ. Chúng tôi vừa nhận được tin thì liền đến báo cho ngài.

Hinode: Vậy à. Hotate và Messeji. Hai ngươi mau giúp ta chỉnh trang lại. Còn Kaze và Hinoumi sẽ đi theo ta đến nơi xét xử.

Chỉ thoáng chốc, cô đã chỉnh trang lại xong. Kaze đã mở sẵn ô wagasa đợi cô và Hinoumi đã lại đỡ cô đi.

Đến nơi thì cô đã thấy Sanemi một tay cầm một chiếc hộp gỗ khá lớn còn tay còn lại đang cầm kiếm lăm le đâm vào chiếc hộp. Cô chưa kịp lên tiếng nào thì thằng bé đã đâm một nhát vào chiếc hộp ấy rồi rút ra tính đâm nhát tiếp theo. Cậu bé bị trói dưới đất thấy thế thì đã chạy lại dùng trán đập vào đầu thằng bé.

Hinode: Sanemi. Ta đã bảo con bao nhiêu lần rồi nhỉ? Không được nóng vội, không được bốc đồng và không được tự làm theo ý mình mà. Giờ con đang làm cái gì vậy?

Cô lên tiếng khiến bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Trong lúc tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ thì cậu bé kia vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Obanai đè đầu xuống đất.

Obanai: Gặp ngài ấy mà không cúi chào sao? Cái thứ vô lễ này.

Sanemi: Con xin lỗi vì đã không thực hiện theo lời dạy bảo của ngài ạ.

Hinode: Ta hi vọng lần sau sẽ không nghe tin hay là thấy cảnh tượng như thế này một lần nào nữa. Chắc con cũng đã nghe nhất ngộ tái ngộ (chỉ sự sai lầm lập lại) và nhất ý cô hành (chỉ người không nghe lời khuyên của người khác) đúng rồi nhỉ? Có cần ta nhắc lại không!

Những người ở đó chỉ cần nghe qua giọng điệu của cô thì cũng biết cô đang tức giận đến mức nào. Sanemi là đứa trẻ đầu tiên cô giúp đỡ và có tình cảm nhiều nhất. Cô dạy thằng bé từ đọc sách, viết chữ và cách sống. Nhưng không hiểu làm sao giờ thằng bé đối với người ngoài thì như một chú chó Pitbull mà còn đối với cô và Kagaya thì như một chú chó Labrador vậy.

Sanemi: Mong ngài bớt giận. Tức giận quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài. Chuyện này còn sẽ đến tạ tội với người sau nhưng con không thể chấp nhận được việc một kiếm sĩ diệt quỷ lại đem theo một con quỷ bên cạnh ạ.

Hinode: Chuyện này ta đã biết từ lâu. Ta cũng sẽ tham gia cuộc xét xử lần này với tư cách là một người giám sát hai anh em nhà Kamado từ lúc gia nhập đến giờ.

Sanemi: Vâng.

Hinode: Còn nữa Obanai. Con nên thả cậu bé đó ra đi. Nếu con dùng lực mạnh hơn nữa thì không chừng nó sẽ bị nứt xương đấy.

Obanai: Vâng ạ.

Cậu bé ấy từ từ ngồi dậy với phầm mũi đã bị chảy máu nhẹ. Cô lại gần cậu bé, một tay đặt dưới cằm rồi nâng lên và tay còn lại hướng về phía Hinoumi. Con bé cũng hiểu ý rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay rồi đưa cho cô. Cô dùng chiếc khăn dó lau phần máu mũi của cậu bé vừa hỏi chuyện.

Hinode: Con có phải là Kamado Tanjiro đúng không?

Tanjiro: Vâng ạ.

Hinode: Vậy bên trong chiếc hộp kia là em gái con Kamado Nezuko đúng không?

Tanjiro: Vâng. Tại sao người biết về anh em chúng tôi vậy?

Cô nghe hỏi thế thì cô cười khúc khích vài cái rồi trả lời.

Hinode: Có những chuyện nó đến với ta khiến ta biết thêm nhiều người. Trong đó có cả con nữa đấy Tanjiro.

Hinaki+Nichika: Chúa công đến!

Hinode: Đến rồi sao.

Mọi ánh mắt giờ đây đổ dồn về phía cánh cửa trong hiên nhà. Một người đàn ông trẻ tuổi được hai đứa trẻ nhỏ dìu ra ngoài. Các trụ cột đồng loạt quỳ xuống hành lễ với người trước mặt.

Hinaki+Nichika: Ngài Kiiroicho.

Kagaya: Ngài Hinode. Không biết ở đây có chuyện gì mà khiến ngài lại đến vậy?

Hinode: Ta đến để xem thử xem anh em nhà Kamado này là người như thế nào? Một thợ săn quỷ mà lại dẫn theo một con quỷ. Chuyện này trước đây chưa có tiền lệ bao giờ.

Kagaya: Vậy ngài có muốn tham gia lần xét xử này không?

Hinode: Có. Ta sẽ tham gia với tư cách là một người giám sát họ thôi.

============================

Trong lúc tôi đang bảo vệ em gái khỏi cái tên cục súc kia thì đã có một người đến để dẹp yên mọi thứ. Đó là một người phụ nữ được dìu bởi một chị gái và đằng sau có một anh trai cầm ô wagasa che cho người phụ nữ ấy.

Người phụ nữ ấy rất đẹp. Mái tóc trắng làm nổi bật đôi mắt vàng rồi ngược lại. Nhìn cô ấy trông giống một người yếu ớt nhưng chắc chắn là một người có địa vị cao. Bằng chứng là các trụ cột khi thấy cô ấy đều quỳ xuống hành lễ và tôi bị một tên bịt miệng đập đầu xuống đất vì tội không cúi đầu chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro